Chương 16: Giấc mơ của Từ Dung

Từ Dung có chút lo lắng loay hoay trong nhà không yên được, miếng bánh ăn dở cũng bị cậu càn quét một cách nhanh nhất. Sao mà lâu thế, hai tiếng đồng hồ rồi! Cậu kiềm chế bàn tay không mò đến điện thoại trên bàn, mặt mày méo mó lộn xộn không ngồi một chỗ.

Thời gian như trôi lâu hẳn, đến khi có tiếng chuông cửa thì đã trôi qua thêm nửa tiếng. Từ Dung lật đật chạy đi mở cửa. Bóng người cao lớn như muốn che chắn cả người cậu.

“Anh về rồi!”

“Ừ.”

“Hạ Tuyết sao rồi anh?”

“Không sao.”

“Chuyện gì xảy ra với cô ấy thế?”

Phó Thành bực bội nhìn Từ Dung. Đáng nhẽ bạn nhỏ phải hỏi hắn trước cơ chứ? Hắn giúp bạn nhỏ rồi mà không có thưởng sao?! Phó Thành ôm cái người lắm chuyện kia vào trong, tiện tay đóng cửa, bế người đến sô pha.

“Anh định… a!”

Từ Dung hoảng hốt nhìn Phó Thành vùi đầu vào cổ mình. Đối phương tựa hồ đang tức giận, cũng tựa hồ đang rất vui vẻ, gặm nhẹ vào cổ cậu.

“Anh đừng… haha nhột quá! Đừng nữa! Haha!”

Phó Thành thỏa mãn nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu, mạnh dạng xoa đầu tóc cậu rối tung lên. Từ Dung bất mãn vuốt vuốt lại tóc:

“Anh làm gì thế!”

Phó Thành dịu dàng nhìn cậu, đôi mắt quét qua cái bụng đã nhô lên. Hắn vừa sờ bụng cậu, vừa kể:

“Hạ Tuyết bị người ta bỏ thuốc.”

Từ Dung trợn mắt. Bị hạ thuốc mà dám gọi cho đấng nam nhi như cậu?! Cậu còn gọi chồng lớn cậu đi thay nữa chứ! Phó Thành như nhìn ra lời cậu bức xúc, bật cười.

“Cô ta đã từng bỏ thuốc tôi đấy.”

Từ Dung trợn mắt. Người đàn ông của cậu đã không còn trong trắng sao?!

“Nhưng mà cô ta không ngờ tới tôi là gay.”

Nói đến đây ánh mắt hắn có chút thỏa mãn.

“Còn tiện tay vớ được em đêm đó.”

Từ Dung ngẩn ngơ. Tức là lần trước chính cô ta đã bỏ thuốc chồng cậu hả? Đêm nhầm phòng ấy?.. Làm tốt lắm cô gái!

Phó Thành nhìn Từ Dung đang mím môi hí hửng như mèo trộm được cá, không kìm lòng được dùng tay cố định cổ cậu, đặt xuống một nụ hôn.

Từ Dung kinh ngạc. Đây là nụ hôn đầu tiên mà cả hai vẫn còn trong sự tỉnh táo, lại cũng không chỉ đơn thuần là môi chạm môi. Từ Dung bị hôn đến muốn nhũn ra, hàm răng hé mở bị Phó Thành dùng lưỡi cạy ra, càn quét trong khoan miệng cậu.

Đó là một nụ hôn dịu dàng như mơn trớn, dẫn lửa đến trên người cậu làm cậu như muốn sốt lên. Bàn tay Phó Thành không yên phận mò vào áo của Từ Dung, đυ.ng đến một cái bụng phồng lên mềm mại.

Phó Thành ngừng lại, cúi đầu nhìn người trên đùi đang thở hồng hộc, mái tóc mềm mại tán loạn, đôi mắt ươn ướt, hai má đỏ bừng cùng đôi môi sưng đỏ.

“Thật là…”

Phó Thành nhẹ nhàng đặt Từ Dung xuống ghế, bước nhanh vào nhà vệ sinh. Từ Dung che mặt. Cậu ngồi trên đùi Phó Thành nãy giờ, sao lại không biết tình trạng cơ thể của hắn chứ. Nói thật, cậu cũng bị hắn làm cho người muốn bốc hỏa.

…----------------…

Hạ Tuyết bị một lão nhà giàu 40 tuổi bỏ thuốc. Cũng may cô thấy thân thể khác thường, nhanh chóng vào phòng kín khóa cửa từ phía trong. Hạ Tuyết vốn có một cuộc sống tầm thường, sau này vì cố gắng mà tương lai mới xán lạn như vậy, đúng chuẩn có tiền mà không có quyền có thế bằng các gia tộc lâu năm kinh doanh. Cô ôm hận rúc vào một góc phòng.

Vẫn chưa đủ… Cô vẫn chưa cố gắng đủ!

Hạ Tuyết bật khóc, lòng rối như tơ, đè nặng áp lực cuộc sống. Bỗng cô nghĩ đến một người… Cũng thế yếu bình thường, nghe nói còn thất nghiệp, vẫn đang sống vui vẻ - Từ Dung. Ai cho cậu ta dũng khí đó?

Từ Dung ngồi trên sô pha xem ti vi cùng chồng, qua loa đọc sương sương tin nhắn. Là Hạ Tuyết…

【Làm thế nào cậu có thể sống thoải mái như thế?】

Gì thế? Mỉa mai hả? Từ Dung bĩu môi, cô không mang ơn tôi thì thôi đi! Cậu nhanh tay trả lời tin nhắn đó.

Hạ Tuyết không ngờ mình sẽ được trả lời nhanh như thế. Tin nhắn làm cô sửng sốt:

【Chỉ việc sống là vui rồi, đòi hỏi gì?】

Chỉ cần sống thôi ư? Hạ Tuyết lẩm bẩm. Không cần quyền thế? Không cần nổi tiếng vang danh? Không cần đòi hỏi ư… Nhưng mà mẹ cô không dạy điều đó. Mẹ cô là một nhân viên văn phòng bình thường, luôn dạy cô phải cố gắng hơn người, vượt tất cả mà đứng trên bậc thềm cao nhất!

Có điều… sao cô thấy mệt mỏi thế này? Mẹ ơi, có phải mẹ sai không? Có lẽ nào vì phải cố gắng quá sức mà mẹ để con lại một thân không ai nương tựa?

Lúc Hạ Tuyết còn đang học cách trưởng thành hơn, Từ Dung lim dim ngủ. Phó Thành không làm phiền cậu, bế cậu nhẹ nhàng lên phòng ngủ rồi tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút.

…----------------…

Từ Dung chiều nay ngủ không an ổn, khi Phó Thành bế cậu xuống phòng ăn cậu vẫn luôn ngẩn người. Hắn nhíu mày.

“Sao thế?”

Từ Dung hồi hồn, bơ phờ mở miệng:

“Không… không có gì.”

Phó Thành nhíu mày không hỏi nữa. Có điều lại ngầm cho phép cậu ăn thêm một chút thịt. Từ Dung nghiêm túc ăn. Chiều nay… cậu mơ thấy Phó Thành vốn là người song tính, sau khi bé con ra đời thì bỏ cậu đi lấy Hạ Tuyết…