Chương 14: Vườn sở thú

Phó Thành chưa kịp làm gì, Từ Dung đã hành động trước.

“Không cần đâu, tôi chỉ thích mỗi cây này thôi!”

Cậu chống nạnh bĩu môi, đôi mắt mang dáng vẻ thù sâu hận nặng nhìn kẻ phá hoại công lao của mình. Khó lắm mới làm nũng được cây kem, cậu còn chưa đút cho anh nhà ăn một miếng thì đã đổ rồi!

Trịnh Hải bất đắc dĩ gãi đầu. Cậu nhóc này thật khó chiều, ai mà gả cho cậu ta thì khổ lắm! Hắn cười thêm một cái, đôi mắt liếc nhẹ qua người bên cạnh. Ánh mắt Phó Thành chạm vào mắt đối phương, tựa như một mũi tên chĩa thẳng về phía hắn ta làm hắn sợ không dám nhìn nữa. Hắn chuyển đề tài:

“Hai người đi đâu thế, tôi có thể đi chung không?”

Phó Thành nhíu mày, nhưng vẫn im lặng đợi Từ Dung trả lời. Nhưng mà lâu lắm mới có dịp hai người đi chơi riêng một bữa, Từ Dung làm sao có thể đồng ý? Miệng cậu méo xệch.

“Anh là ai? Tại sao lại luôn muốn phá đám chúng tôi vậy?”

Đối phương kinh ngạc, lúng túng gãi đầu:

“Xin… xin lỗi, tôi tên Trình Hải, chỉ là lúc nãy va vào hai người, thấy hai người đáng để giao lưu…”

Từ Dung níu tay áo Phó Thành như ra hiệu. Quả nhiên, Phó Thành mở lời:

“Cậu không cần đi theo chúng tôi, chúng tôi không muốn có người làm phiền.”

Trên người Phó Thành không phải lạnh lùng, không phải khốc liệt, cũng không phải khí chất đế vương gì, mà là một loại khí chất lãnh đạm khó nói, là một loại thành thục của người trưởng thành. Chính Từ Dung cũng phát hiện điều này. Vậy nên, vai ác nhường cho đại gia.

Trình Hải nói thêm vài câu bèn ngượng ngùng đi trước. Từ Dung hừ một phát đầy kiêu ngạo, lại không chú ý đến Phó Thành đang nhìn mình bằng ánh mắt nuông chiều. Hai người dạo thủy cung thêm một chút thì nắm tay nhau lên đường đến vườn sở thú.

…----------------…

Vườn sở thú phải nói là rất rộng, tiếng động vật vang vọng lúc to lúc nhỏ. Từ Dung chưa vào cổng đã như nghe được tiếng gọi hoang dã, cả người hưng phấn vô cùng, bôi kem chống nắng kem đuổi côn trùng, cả người thoăn thoắt như muốn vào chuồng định cư.

Phó Thành nhìn mà hoảng hốt, vội vàng theo sát chàng trai nhỏ. Cũng may hắn cao hơn bạn nhỏ “kha khá”, dù có lẫn trong đám người cũng còn tìm được.

Đó là một buổi đi chơi thật tuyệt vời nếu không có một cuộc gọi đến…

“Alo?” Từ Dung không để ý lắm nghe điện thoại, trên tay còn lại còn đang cầm máy ảnh.

“Alo, thằng bạn hả? Tao bị tai nạn rồi, mày đến thăm tao đi!”

“Ừ… Từ từ, tai nạn hả?! Làm gì để bị tai nạn thế!”

Từ Dung khϊếp vía hỏi, mặt cũng có chút hoảng hốt. Phó Thành bên cạnh nhìn không dời mắt.

“Có phải tại tao đâu, thằng tó nào đó đi xe không nhìn đường! Khốn nạn thật đó!”

“Rồi nó đâu? Đừng nói nó chạy rồi nhé?!”

“Xời, lại xem thường anh mày, tao chộp nó đứng ngay ngoài cửa kìa, vệ sĩ nhà tao hơi thừa để trông một cái thằng ốm nho ốm nhách!”

“Vậy thì tốt, nói tao địa chỉ tao tới liền!”

…----------------…

Thế là vườn sở thú chưa kịp chơi đủ đã phải về. Phó Thành nhíu mày nhắc nhở bạn nhỏ đang loay hoay.

“Em cẩn thận một chút!”

Từ Dung lòng nóng nảy mà không làm được gì, bèn bực bội ngồi một chỗ. Đến bệnh viện liền thúc giục Phó Thành đi nhanh một chút. Phó Thành thấy mà phiền muộn, nghe trong giọng điệu nhóc bạn kia của bạn nhỏ nhà mình còn ổn chán, bạn nhỏ lại gấp như người sắp mất đến nơi.

Từ Dung vừa hỏi y tá vừa vòng vèo đi tìm phòng, có lần sàn nhà trơn, suýt thì trượt chân. Cũng may là có một thân thẳng như tùng cứng cáp phía sau theo kịp cậu. Sau lần trượt chân đó thì Từ Dung mới hoảng sợ mà đi chậm lại, đến khi tìm được phòng bệnh thì cả người đã đầy mồ hôi.

“Nguyễn Nhậm…!”

"Từ Dung…! "

Hai người một ngoài cửa một trên giường gọi nhau thắm thiết như mấy năm không gặp. Đập vào mắt Từ Dung là một cái cục vải trắng bự chảng trên chân trái Nguyễn Nhậm. Cậu mếu máo:

“Ai đã làm mày ra như vậy?!”

Nguyễn Nhậm bức xúc bĩu môi, chỉ vào góc tường:

“Lão già kia kìa!”

Tưởng đâu cũng 40 tuổi, ai ngờ vừa quay qua, Từ Dung hoảng hốt. Là cái ông anh tóc vàng hoe Trịnh Hải mà mình gai mắt! Không, hiện giờ nó đã tiến hóa thành ghét cay ghét đắng!

“Là anh!”

Nguyễn Nhậm không ngại học hỏi:

“Mày quen nó hả?”

Từ Dung từ trong kí ức thoát ra:

“Hôm nay hắn vừa chạm mặt tao hồi sáng!”

Nguyễn Nhậm tỏ vẻ hiểu biết:

“Thì ra là có tiền án từ trước…”

“Bất quá… tao không có hiền khô như mày, tuy không ngậm thìa vàng thì cũng ngậm thìa bạc lớn lên!”

Xong hắn đắc ý cười, chỉ chỉ Trình Hải:

“Mày thấy khóe môi hắn bị rách không? Lúc nãy họ hàng tao tới đánh hắn, anh họ tao đánh nhầm chỗ đấy.”

Từ Dung rùng mình. Tức là Trình Hải vừa bị đánh hội đồng? Đánh nhầm là nhầm thế nào? Đánh người không đánh mặt hả?

“Nhưng mà… như thế có quá đáng lắm không?”

Nguyễn Nhậm tức đến bật cười, gầm lên:

“Mày còn bênh nó hả?!”

Phó Thành nghiêm mặt nhìn Nguyễn Nhậm. Hắn miễn cưỡng cười:

“Mày… hiền quá!”