Chương 13: Thủy cung

Trong thủy cung có một loại ánh sáng dịu nhẹ. Mặt nước phản chiếu từng tia sáng loang lổ lên vách tường trông rất nhu hòa. Buổi sáng người không đông lắm, Từ Dung cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cậu sợ đi giữa đường thì bỗng có người nhào đến, nếu mà bé con sợ hãi thì nguy to.

Phó Thành như một bảo mẫu tiêu chuẩn, trên tay trên vai xách đủ thứ. Cũng không hiểu vì cái gì mà bạn nhỏ nhà mình lại đem nhiều thứ như thế, riêng hắn ngoại trừ áo quần ví tiền thì đúng là vác xác đi.

Từ Dung ngắm từng loại cá mà cậu chưa từng thấy, hưng phấn nhìn chằm chằm đến quên đi người bên cạnh. Có lần Phó Thành chỉ vừa nghe xong một cuộc điện thoại nào đó, bạn nhỏ nhà mình đã ở tít đằng xa. Cũng may có chút vắng vẻ, không thì lạc lại chẳng biết tìm đến bao giờ. Phó Thành thở nhẹ một tiếng, nhắc nhở cậu.

“Em đi chậm một chút.”

Từ Dung quay đầu nhìn hắn nở nụ cười:

“Anh xem, con cá này lòe loẹt quá đi!”

Đó là một con cá hề toàn thân rực rỡ muốn lóa mắt. Lúc nãy Từ Dung vừa thấy một đàn đi ngang, chắc con cá này có cá tính mới bỏ đồng loại đi dạo một mình.

Bỗng đồng tử cậu co lại, sợ hãi lùi về sau một bước. Một con cá heo lao cái vèo từ trên xuống, đến khi cách mặt kính một khoảng nhỏ mới dừng lại, gặp Từ Dung đang đứng sát để quan sát con cá lạ, liền bị nó dọa sợ muốn rớt tim. Phó Thành nhíu mày, đỡ Từ Dung từ phía sau, mắt như muốn xăm con cá vài cái.

Có nhân viên đi ngang cười giải thích:

“Con cá heo này ở đây khá lâu rồi, thường hay dùng cách này để hù mọi người đấy.”

Từ Dung nghe xong quay mặt lại nhìn. Con cá heo này vẫn còn ở đó, trên mặt có một sự đắc ý khó tả. Chắc là hù người khác cũng nhiều rồi! Cậu chu môi chăm chăm nhìn con cá, cái đuôi nó uốn lượn nhẹ nhàng trong nước, kêu nhẹ với cậu một tiếng coi như đáp lại.

Như suy nghĩ ra cái gì, cậu áp sát mặt kính, thì thầm nói với nó:

“Đừng hù nữa, ở đây có một sinh mệnh nhỏ!”

Sau đó cậu xoa xoa bụng hơi phồng với nó. Cá heo đáp nhẹ một tiếng. Không biết con cá heo hiểu không nhưng từ đó nhân viên trong thủy cung không thấy nó hù người khác nữa.

Phó Thành còn rất tranh thủ chụp cho Từ Dung một tấm cùng cá heo. Trong ảnh, một thiếu niên mặc đồ thụng khuôn mặt tươi cười đứng cạnh một chú cá heo lớn đằng sau tấm kính trong suốt giữa một màn nước trong xanh, nom đẹp mắt biết bao.

Đi được một lúc nữa thì Từ Dung kêu mỏi chân, ngồi ì không chịu đi. Cậu lấy từ trong đống túi xách Phó Thành đeo ra một chai nước, uống nửa chai mới ngừng. Đến lúc này cậu mới có lương tâm hỏi:

“Anh có khát nước không?”

Phó Thành im lặng nhận lấy chai nước. Hắn nhấp môi ngay chỗ Từ Dung vừa uống khiến mặt mũi cậu đỏ bừng hết cả lên. Yết hầu Phó Thành lộ rõ chuyển động đầy sức hút, hấp dẫn ánh mắt Từ Dung nhìn mãi không chịu rời. Đến khi hết chai hắn khóa nắp vứt vào thùng rác tái chế.

Bạn nhỏ bị hấp dẫn bởi một quầy kem gần đó. Mặc kệ ánh mắt sắc lẹm đầy cảnh cáo, Từ Dung vẫn lon ton chạy đến. Đùa chứ, hồi trước sợ nhưng giờ hết rồi! Từ Dung như đắm chìm trong loại cảm giác đại hiệp tái xuất giang hồ, chưa đi được bao xa đã bị nhấc lên như túi xách.

Phó Thành lạnh nhạt bế Từ Dung đi về hướng ngược lại, mặc cho khuôn mặt người trong lòng càng lúc càng mếu máo.

“Anh Thành…”

“Không được ăn kem, lạnh quá.”

“Một cây thôi mà!”

“Không được.”

“Nửa cây thôi! Tôi chia cho anh nửa cây được chứ?!”

Phó Thành dao động. Mỗi người một nửa? Nghe mới ý tứ làm sao…

Từ Dung thấy nam nhân đang do dự, lập tức liên tục xuất chiêu.

“Đi mà anh Thành, lâu lắm rồi tôi không được ăn kem!”

“Tôi còn chưa ăn kem với ai đâu!”

“Lẽ nào nửa cây cũng không được?”

…----------------…

Từ Dung thỏa mãn cầm ly kem. Ban đầu muốn mua kem ốc quế cơ, nhưng mà cậu sợ ăn không kịp thì tan mất, tiếc lắm. Thế là cậu mua một phần vani với “một ít” sô cô la phủ lên. Phó Thành bất đắc dĩ đi theo sau.

Bạn nhỏ này là một tên lừa người, mua được kem rồi một lời hứa hẹn cũng không nhớ.

“Anh Thành, chút mình có đi sở thú không?”

“Ừ.”

“Ở đó chắc nhiều loài thú lắm nhỉ? A!”

Một bóng người chạy qua cùng Từ Dung va chạm, khiến ly kem trong tay cậu cũng rơi mất. Ôi trời ơi công sức của cậu! Từ Dung trợn mắt. Phó Thành sớm đã tiến lên đỡ cậu vào ngực, lạnh lùng nhìn đối phương.

Người va vào cậu là một người da trắng, tóc màu nâu nhạt, đôi mắt như đáy biển sâu hút hồn người khác. Đối phương lên tiếng xin lỗi:

“A, xin lỗi cậu, tôi vội quá.”

“Anh bận gì thì đi đi.”

Từ Dung không vui nói, mắt vẫn nhìn xuống đất. Ly kem của tôi!!! Kẻ phá hoại! Chàng trai đối diện cũng nhìn theo Từ Dung, hắn ta gãi đầu ngại ngùng:

“Tôi mua lại kem cho cậu nhé?”

Phó Thành liếc đối phương. Ai cho hắn ta cái quyền mua kem cho bạn nhỏ nhà mình thế?