Chương 11: Gia đình nhỏ

Từ Dung trợn mắt, bà cô này nhắn tin kiểu gì lạ vậy? Bàn công việc thì thôi đi, còn can thiệp chuyện phu phu nhà người ta?

“Bà cô già chết tiệt!”

Cậu còn chưa cua đổ ông chồng nhà mình mà bà cô này đã dám chen chân vào à? Để cậu tạt một gáo nước cho tỉnh! Từ Dung tìm tên Hạ Tuyết trong danh bạ Phó Thành, ấn nút gọi đi. Ai ngờ điện thoại mới đổ chuông có 2 giây mà bên kia đã bắt máy.

“Alo, anh Thành hả?”

“Chào cô, Hạ Tuyết. Tôi nghĩ cô chưa thân đến mức gọi chồng tôi là anh Thành đâu.”

“Cậu là…”

“Từ Dung, trên danh nghĩa thì tôi là vợ anh ấy.”

Từ Dung không biết lúc này mình dương dương đắc ý đến nhường nào, chiếc cằm nho nhỏ hất muốn lên trời, phách lối nói.

“Tôi gọi điện cho cô chỉ muốn nhắc nhở cô không cần quan tâm đến gia đình tôi nữa, tôi có thể chăm sóc bản thân và chăm sóc chồng thật tốt!”

“Tôi không có ý đó…”

“Thưa cô Hạ Tuyết, tôi không mong chuyện nhà chúng tôi bị người ngoài biết, cô hiểu chứ?”

Hai chữ “người ngoài” như một đao đâm vào tim cô ta, trong lòng cô ta như có một thứ tâm tình kì quái vặn vẹo xuất hiện. Tại sao theo đuổi dai dẳng bao năm lại chỉ nhận được một từ người ngoài?! Tại sao?! Hạ Tuyết đang nghiến răng thì nghe âm thanh nhỏ nhẹ từ bên kia truyền đến.

“Nếu như cô không phiền thì tôi đưa số điện thoại của mình cho cô, có nỗi buồn cứ tìm tôi tâm sự.”

Sau đó bên kia dập máy. Hạ Tuyết ngẩn người, tâm sự sao? Cậu ta đang đùa hả? Nhưng mà sự thật chứng minh Từ Dung không đùa. Cậu nghiêm túc chép số điện thoại của Hạ Tuyết qua điện thoại cậu, rồi gửi cho bên kia một tin nhắn.

【 Đây là số điện thoại của tôi. 】

Từ Dung thỏa mãn cười, đung đưa đôi chân dưới gầm bàn. Cậu cũng chẳng ngu để tìm kẻ thù! Thà cho cả hai một cơ hội làm bạn còn đỡ hơn là tranh sủng, mà dù có tranh sủng thì chắc chắn anh Phó cũng không chấp nhận cô ta đâu! Lại chẳng hay biết Phó Thành đã đến sau lưng. Giọng hắn trầm ấm hỏi.

“Làm gì đấy?”

Từ Dung giật mình. Cậu quay lưng nhíu mày chỉ trích.

“Sao anh đi không có tiếng động thế? Lỡ hù bé con trong bụng thì sao?!”

Phó Thành cười nhợt nhạt, đưa tay véo má cậu. Trong khi đối phương đang nhìn chằm chằm mình thì sự chú ý của Phó Thành đã đến bên chén canh. Lần này đến lượt hắn nhíu mày.

“Vẫn chưa ăn xong?”

Từ Dung chột dạ cúi đầu. Anh không biết chứ tôi vừa khen anh đẹp trai đấy, cười nhiều thêm một chút thì có phải tốt không! Vừa nghĩ cậu vừa đáp.

“Vậy đợi em chút.”

“Thôi, canh nguội rồi, đừng ăn nữa.”

Nói xong Phó Thành đến cạnh Từ Dung muốn bế cậu lên, cậu cũng rất phối hợp vươn tay ôm cổ đối phương, được đối phương đưa cho một ly nước sôi nguội.

Phó Thành cầm điện thoại lên, ngạc nhiên vì thấy có cuộc gọi đi lúc nào không hay. Từ Dung nhìn hắn ngại ngùng giải thích:

“Là… là cái cô Hạ Tuyết làm phiền em ăn canh!”

Phó Thành gật gật xoa đầu Từ Dung, ôm bạn nhỏ lên phòng ngủ trưa. Mấy ngày nay Từ Dung được chăm sóc kĩ lưỡng, ôm vừa mềm vừa thoải mái. Chỉ là nếu hắn có một chút mồ hôi, cậu sẽ đẩy ra không cho ôm, kêu hắn đi tắm trước. Thì ra là một bạn nhỏ cuồng sạch sẽ.

Từ Dung tò mò hỏi:

“Tại sao em không thấy anh đi làm?”

“Nếu không có việc gấp tôi sẽ không lên công ty.”

Phó Thành đáp, mắt nhìn chằm chằm vào cọng tóc màu hạt dẻ đang chổng lên trên đầu Từ Dung. Cậu chu môi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, anh Phó đúng chuẩn trạch nam đây mà.

Đang lúc Từ Dung buồn ngủ thì điện thoại cậu reo lên. Ban đầu tưởng là cái cô trời đánh Hạ Tuyết, nhưng mà người ta đâu có rảnh, là vợ chồng Từ gia gọi đến.

“Alo cha mẹ hả?”

Mai Viện hiền từ hỏi.

“Con trai hả, qua đó sống có quen không con?”

Từ Dung cong môi cười, phóng đại nói:

“Qua đây con được nuông chiều muốn lên trời luôn!”

Từ Phúc nghe vậy cười to:

“Ha ha, không chừng vài tháng nữa gặp lại chúng ta sẽ thấy một bé heo biết đi bằng hai chân!”

Mai Viện phối hợp cười ra tiếng, chọc cho Từ Dung tức giận.

“Con ăn mãi cũng không bao giờ mập đâu!”

Từ Dung cùng cha mẹ nói luyên thuyên một hồi thì cậu đưa máy cho Phó Thành.

“Cha mẹ muốn gặp anh này!”

Phó Thành ngạc nhiên cầm điện thoại.

“Chào cha, chào mẹ.”

“Ừ. Không biết sức khỏe nó thế nào hả con?”

“Vẫn ổn.”

“Vậy thì tốt, Từ Dung trẻ người non dạ, lại dễ bị lừa, con cẩn thận chăm sóc nó giúp cha mẹ là cha mẹ vui rồi!”

“Mẹ, con nghe rồi nhé!”

“Quỷ nhỏ tinh ranh, con nghe được thì như thế nào?”

Cười đùa thêm một lúc đã là 13h30, hai bên bèn tắt điện thoại đi nghỉ ngơi. Phó Thành nghiêm túc ôm Từ Dung, xoa xoa bụng nhỏ vẫn chưa thấy gì của cậu, mắt vẫn không nhắm lại.

Trước giờ Phó Thành chưa từng nghĩ rằng sẽ có một gia đình hạnh phúc. Hắn cật lực làm việc kiếm tiền, tìm kiếm vinh hoa phú quý trong cô độc. Đến khi gặp Từ Dung hắn mới biết, chỉ cần hắn cố gắng, hắn sẽ có gia đình nhỏ mà hắn mong muốn. Cảm ơn em… Từ Dung.