Chương 10: Trở chứng

Từ Dung vừa nghĩ vừa buồn. Dần dần cậu còn không thèm động vào mấy miếng bánh, môi mím thành một đường thẳng. Nói thật thì cậu rất có hảo cảm với anh Phó. Tuy là ở với nhau có mấy hôm, hai người vẫn còn chưa quen thuộc lắm nhưng mà sự nuông chiều của hắn khiến cậu rung động là có thật. Khúc mắc đêm đầu tiên của cậu sớm đã bị cậu ném ra sau đầu. Được lắm, vì tương lai của bé con, cậu phải tự mình chủ động thôi!

Suy nghĩ xong cậu lấy lại tinh thần, lại định xắn một góc bánh. Nhưng mà Phó Thành đi qua lại không cho phép cậu tiếp tục.

“Đừng ăn đồ ngọt nhiều quá.”

Từ Dung ngây người. Nãy giờ cậu bận suy nghĩ vẫn chưa ăn thêm miếng nào! Nỗi uất ức bỗng nghẹn lại trong lòng như khối u ác tính, cậu thở mạnh một cái rồi ngồi im rũ mắt, tay không động nĩa nữa.

Phó Thành cũng thấy cậu có chút lạ, có chút khó hiểu nhìn, xác nhận không phải là do đau ốm mệt nhọc liền bế cậu vào lòng, xuống lấy xe chở chồng nhỏ đi ăn trưa.

…----------------…

Trưa nay Từ Dung ăn một lúc đã buông đũa xuống. Phó Thành phát hiện cậu ăn ít hơn hàng ngày nửa chén, chén canh rau bên cạnh cũng không đυ.ng tới. Hắn điềm tĩnh hỏi:

“Tại sao không ăn canh?”

“…”

Từ Dung rũ mắt ngồi đó không nói. Ăn bánh thì không cho người ta ăn, lại còn bắt người ta ăn canh rau! Phó Thành mới để ý thấy từ trên đường đi cậu đã không nói gì. Hàng ngày hắn không nói nhiều lắm, đến khi nhận ra đã có chút muộn, chồng nhỏ nhà mình đã rưng rưng nước mắt.

Vài tiếng nấc nhỏ vang lên khiến Phó Thành vỡ lẽ là mình đã chọc khóc người ta. Từ Dung uất ức lắm. Cha mẹ Từ tuy có lời nhắc nhở nhưng không quá gắt gao, đến Phó Thành thì lại cân đo đong đếm từng miếng bánh, từng chén canh rau. Cậu không dám có ý kiến vì dù sao cậu biết hắn cũng mang ý tốt, nhưng mà đến hôm nay không biết vì sao lại bùng nổ.

Phó Thành sững người không biết làm gì cho phải. Việc dỗ người chưa bao giờ là việc của hắn. Giờ bạn nhỏ khóc muốn run người, hắn lại không biết nên dỗ như thế nào. Hắn hé môi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Từ Dung im lặng rơi từng giọt nước mắt như trân châu, cúi đầu không nhìn hắn. Một lúc sau thì phát hiện mình được đối phương bế vào lòng, ngồi trên đùi người ta. Cũng may đây là phòng ăn riêng, nếu không để người ta thấy cũng ngại lắm.

Bàn tay thô ráp của Phó Thành vuốt nhẹ trên tấm lưng nhỏ bé của bạn nhỏ trong lòng, thành công khiến bạn nhỏ quay đầu.

“Tại sao lại khóc?”

Từ Dung thút thít nhìn hắn, một lúc sau mới nghẹn lời.

“Xin… xin lỗi!”

Viền mắt cùng chóp mũi cậu vì khóc mà đỏ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trượt từng vệt nước mắt trong suốt, đôi mắt sạch sẽ của cậu nhìn hắn manh theo sự vô hại đúng nghĩa. Phó Thành không kìm được hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn của cậu, sau đó ôm cậu vào lòng.

“Không khóc nữa, sau này nghe lời em.”

Từ Dung còn chưa hoàn hồn từ cái hôn lúc nãy, nghe xong rúc vào lòng hắn mếu máo.

"Em thích ăn quà vặt… "

“Ừ.”

“Em không muốn ăn nhiều rau như vậy…”

“Ừ.”

“Em muốn đi làm, không muốn ở nhà đâu…”

“Vì sao?”

“Ở nhà một mình sợ lắm!”

“Xin lỗi.”



…----------------…

Từ trưa đó Từ Dung thấy mình có trọng lượng hẳn. Phó Thành khi rảnh sẽ đi học làm bánh rau củ cho cậu ăn, sẽ pha ngũ cốc cho cậu uống, đặc biệt là không cấm cậu không được ăn đồ vỉa hè nữa! Tuy là có nhắc nhở không được ăn nhiều nhưng mà bỏ được lệnh cấm là cậu đã vui đến muốn bay lên.

Tâm tình Từ Dung tốt, ăn cơm cũng không kén chọn lắm. Tay nghề của Phó Thành càng lúc càng tốt, dỗ Từ Dung ăn ngày càng nhiều. Phó Thành cũng coi như thỏa mãn nỗi lòng.

Bỗng hôm nay đang ăn thì có người ấn chuông cửa. Từ Dung loay hoay nhất quyết muốn đi mở. Đến khi mở cửa thì hối hận không thôi. Là cái bà cô già bữa trước gặp ở công ty! Từ Dung nhíu mày chu môi, gọi một tiếng rõ to:

“Chồng ơi có người tìm!”

Thứ tình địch ngu xuẩn, ánh mắt nhìn anh Phó như muốn dính cả người lên mà còn đòi che giấu.

Hạ Tuyết sững sờ, suýt thì cô quên người này đã lập gia đình. Đã thế còn bị đối phương phát hiện ý đồ. Cô thẹn quá hóa giận đưa cho Từ Dung một tập tài liệu.

“Không cần đâu! Cậu đưa cho anh ấy giúp tôi!”

Nói xong xoay người rời đi. Từ Dung đắc thắng đóng cửa vào nhà, cứ cười tủm tỉm như mèo trộm được cá. Phó Thành không nhanh không chậm tiếp lấy tập tài liệu từ tay Từ Dung, sau đó xoa đầu cậu một cái.

“Ngồi xuống ăn tiếp đi, nhớ uống chút canh.”

“Ừm!”

Sau đó Phó Thành đi trước, một mình Từ Dung ở trên bàn ngả tới ngả lui. Cậu chán nản ăn một chút rồi một chút, chắc con mèo còn ăn nhanh hơn cậu. Được một hồi rề rà cậu phát hiện điện thoại của chồng bự để quên ở đây, mới có tin nhắn. Dù gì cũng không đặt mật khẩu, cậu tự nhiên mở ra.

Hai chữ lớn đập vào mắt cậu: Hạ Tuyết.

【Anh thật sự muốn sống cùng cậu ta?】