Chương 9: Đến công ty

Từ Dung run lẩy bẩy vùi đầu vào vai Phó Thành. Phó Thành cảm nhận được vai mình đã có chút ẩm ướt. Hắn đưa tay xoa đầu Từ Dung, bế người vào phòng. Trông cậu bây giờ mới yếu ớt làm sao, còn đâu vẻ lạc quan hàng ngày. Điều gì khiến Từ Dung phải run rẩy như vậy?

Phó Thành mím môi đặt Từ Dung lên giường, đưa cho Từ Dung một ly nước lọc. Từ Dung uống hai ngụm rồi trả ly nước lại.

“Anh không hỏi vì sao em sợ tối hả?”

Đương lúc Phó Thành cân nhắc nên hỏi hay không, Từ Dung đã tự động nói trước.

“Thực ra thì… em sợ ma!”

Phó Thành dở khóc dở cười nhìn vật nhỏ đang thút thít trên giường. Hắn ôm Từ Dung vào lòng, vuốt vuốt lưng cậu, đợi cậu ngủ thì mới nhắm mắt lại.

…----------------…

3 ngày trôi qua thật nhàn nhã, Từ Dung có một cuộc sống tựa như chốn thần tiên. Và hôm nay là ngày Từ Dung cùng Phó Thành đến công ty. Công ty ai? Đương nhiên là công ty của Phó Thành rồi!

Một công ty chỉ vừa thành lập 10 năm gần đây lại có một chỗ đứng vững chắc trong thương trường. Phó Thành là người đứng đầu, khỏi nói có bao nhiêu sự hấp dẫn đối với mấy cô gái có chút tư sắc. Từ Dung cũng có chút đoán được, cậu có khó chịu không? Khó chịu cực kì ấy!

Từ Dung lùa nhanh buổi sáng, lại chịu khó ăn lẹ mấy miếng thanh long mà có chết cũng không muốn đυ.ng, bắt đầu diện tươm tất từ đầu đến chân, đồ mới đồ đẹp cậu để dành không dám mặc cũng lôi ra thử một lượt. Ấy vậy mà sắp 7h30 vẫn chưa tìm được cái ưng ý, Từ Dung như muốn phát điên lên, quạu quọ đứng đấy chun mũi.

Phó Thành sớm đã sắp xếp đâu vào đấy, đứng chờ một bên nhìn từng phản ứng của đối phương. Đôi lông mày đối phương nhíu lại, đôi mắt màu trà như muốn bốc hỏa, đôi môi hồng hào méo xệch nhìn vừa buồn cười vừa đánh yêu.

Từ Dung đã bỏ quá nhiều thời gian cho việc chọn áo quần, đến khi đến công ty đã là 8h. Phó Thành theo thói quen mở cửa cho Từ Dung, sau đó cùng nhau vào. Mọi người hớn hở chào.

“Chào giám đốc, chào phu nhân.”

Tuy gọi Từ Dung là phu nhân cậu hơi mất tự nhiên nhưng mà cái cảm giác đi ngang đâu được người ta chào ngang đấy đúng là thỏa mãn cả tâm hồn, Từ Dung vừa ngại vừa tò mò quan sát.

Quan sát được một lúc thì cậu bắt gặp một ánh mắt sắt như dao. Đó là ánh mắt của một người phụ nữ tầm 25 tuổi, trang điểm khá đậm, tóc uốn xoăn trong rất quyến rũ. Thế là Từ Dung hiểu cái gì rồi cũng đến thôi, một mối nguy hiểm len lỏi trong lòng Từ Dung, cậu chớp mắt nhìn lại cô ta, trong lòng suy nghĩ sâu xa: nhỡ đâu anh Phó là bất đắc dĩ vì bé con mới cưới mình về thì mình phải làm sao?

Điều này lo lắng cũng đúng thôi, ai lại tin mới gặp nhau vài lần lại yêu thương nhau thật lòng cơ chứ. Thậm chí Từ Dung còn nghĩ, có khi nào bé con vừa chào đời thì anh Phó cũng ly hôn cậu hay không? Nghĩ đến đây, mặt cậu buồn thiu.

Người phụ nữ kia thấy cậu nhìn mình chằm chằm thì liếc một cái bỏ đi. Phó Thành phát hiện Từ Dung ngẩn người, bèn nắm tay dẫn cậu đi.

“Sao thế?”

“À… không có gì!”

Miệng nói không có gì, nhưng mà đôi mắt màu trà của cậu rũ xuống đầy ủy khuất. Phó Thành im lặng không nói gì thêm, cánh tay dắt cậu lên phòng làm việc của hắn.

Đi được nửa đường, Từ Dung bỗng thốt lên:

“Cô gái lúc nãy…”

Phó Thành không quay đầu, đáp:

“À, cô ta là một trong những cổ đông của công ty.”

Câu trả lời làm Từ Dung gật gù hài lòng, đôi môi chu ra.

“Cô ta nhìn em như em nợ tiền cô ta vậy!”

Phó Thành cưng chiều xoa đầu cậu:

“Kệ cô ta đi, qua đây ăn bánh đi.”

“Vâng.”

Từ Dung hạnh phúc xắn một miếng bánh bông lan trứng muối. Phó Thành nhìn cậu không nói. Ghét rau củ, ghét trái cây lại thích mấy món ăn vặt nhiều đường như thế thì làm sao mà khỏe mạnh được?

Từ Dung nể tình Phó Thành mua về còn xắn cho hắn một miếng. Phó Thành cũng nể tình ăn. Nhưng mà chưa lâu lắm thì Phó Thành phải đi làm việc, Từ Dung đành chơi điện thoại.

Khoảng nửa tiếng sau, Từ Dung đi vệ sinh đi ngang qua phòng vệ sinh nữ thì nghe người ta nhắc đến tên cậu.

“Nghe nói phu nhân tên là Từ Dung, nhìn chả ra làm sao cả.”

“Phu nhân cái gì chứ, chỉ là một tiểu bạch kiểm chẳng sinh nở được.”

“Này nói nhỏ thôi, ai nghe được thì chết!”

“Sợ gì chứ, bộ chẳng lẽ hắn đẻ được à?”

“Ha ha, nói thế cũng đúng thật. Cũng tội cho giám đốc kiếm tiền đủ để nuôi ba đời con cháu lại cưới phải nam nhân, định sẵn không có con ruột!”

Từ Dung ở bên ngoài như muốn hất mặt lên trời. Đúng đấy, trong bụng tôi còn có tiểu tổ tông của mấy người này! Tuy nói là hơi khó tin một chút nhưng mà cứ đợi coi! Hứ!

Từ Dung bất mãn trở lại phòng nghỉ, cọc cằn ăn từng miếng bánh, đôi mắt to tròn chứ nhìn đăm đăm phía trước, tựa như trước mắt có một cái TV.