Chương 2

Lâm Phi Ngư xoa dịu trái tim nhỏ đang sợ hãi hỏi:” Anh chưa từng nghĩ mình sẽ gặp được người mình thích sao? Các cô gái khác thì sao?”

Công Tôn Ngôn nhìn cô:” Sẽ không có lúc đó đâu”

WOW, rất chắc chắn nha. Lâm Phi Ngư trong lòng tính toán một chút, xem ra thì cô cũng không lỗ, dù sao cũng định sống độc thân cả đời, hiện tại chỉ là có thêm một người cùng chung sống, cũng không chen vào cuộc sống lẫn nhau, anh ta lớn lên lại rất đẹp trai. Lâm Phi Ngôn lại ngước lên nhìn nhan sắc trước mặt: “ Được thôi, em đồng ý”

Công Tôn Ngôn gật đầu:” Ngày mai anh đến đón em”

Công Tôn Ngôn chờ hai người họ xuống lầu dưới rồi mới rời đi. Bất tri bất giác Lâm Phi Ngư kéo lấy cánh tay mẹ Lâm không xác định được mà hỏi:” Con vừa mới đem bản thân mình bán đi đúng không ?”

Mẹ Lam vỗ nhẹ mu bàn tay cô:” Lúc trước mẹ cùng mẹ cậu ta nói, nếu như mẹ sinh được con gái thì sẽ cho con gái cưới con trai của cô ấy làm chồng, nhưng thật không ngờ sau nhiều năm không liên lạc mẹ lại gặp được cậu ấy, chính là do mẹ đã hứa với người khác, huống hồ chính là con mở miệng đồng ý người ta ”

Bà đã nghĩ tới rồi, nếu Lâm Phi Ngư từ chối bà cũng sẽ không ép buộc, nhưng không ngờ con gái bà lại đồng ý.

Lâm Phi Ngư xấu hổ nói:” Mẹ không thấy anh ta rất đẹp trai à? Anh ta chỉ cần nhìn con cũng đủ để con đồng ý liền”

“ Chỉ nhìn mặt thì thật là không được” Mẹ Lâm liếc mắt ghét bỏ.

Lâm Phi Ngư nhìn mẹ:” Bà ngoại nói mẹ chính là thấy ba lớn lên đẹp trai nên mới đồng ý gả”

Mẹ Lâm lập tức nói sang chuyện khác:” Đợi lát nữa quay về, sẽ cùng ba con nói chuyện này”

Khi ba Lâm biết đứa con gái của mình suốt ngày la hét bảo sẽ không lấy chồng, sinh con đột nhiên dự định kết hôn, con rể ngày mai lại nhà, liền biến sắc từ biểu cảm “ hai người đùa sao” thành “ chuyện này là thật chứ”.Ông bắt đầu lo lắng về đối phương, từ điều kiện gia đình, đến vấn đề nhân phẩm, nhưng khi biết đây là con trai của bạn mẹ Lâm thì lập tức nhìn Lâm Phi Ngư nói:” Đừng bị người ta ghét bỏ mà đuổi về nhà, sửa tính của con đi, đừng dọa đến gia đình người ta”

Lâm Phi Ngư không nói nên lời, đây thực là ba của cô sao??

Sáng hôm sau Công Tôn Ngôn đến nhà Lâm Phi Ngư mang theo nhiều lễ vật. Thấy anh tài giỏi, lễ phép, ba Lâm coi anh như con trai ruột, kêu anh ở lại ăn trưa, còn giục Lâm Phi Ngư mau mang đồ ăn lên đừng để mọi người đợi lâu.

Lâm Phi Ngư lại một lần nữa không nói nên lời. Có lẽ Công Tôn Ngôn mới là con trai của gia đình họ Lâm, cô chỉ là một món quà kèm theo.

Sau khi ăn trưa, Lâm Phi Ngư cùng Công Tôn Ngôn về nhà, trước khi đi, cô còn hỏi ba mẹ không sợ người ta làm gì con gái mình sao? Kết quả cô phải hứng chịu sự phân biệt đối xử như thời xưa, mẹ Lâm còn nói“ Mọi người không sợ về những gì cô lầm với anh ta thì thoi, cô lại còn lo anh ta làm gì cô??”

Này đây thật là ba mẹ người ngoài rồi mà!!!

Trên đường trở về trong xe tràn ngập sự xấu xổ, đương nhiên là chỉ có mình Lâm Phi Ngư cảm thấy thế.

Vì để phá vỡ không khí im lặng này, Lâm Phi Ngư mở miệng:” Vì cái gì anh lại cưới em?”

“ Anh … thật mà nói anh đối với cẩm tình không có hứng thú, cưới ai cũng vậy, đều giống nhau”

Điều này thực giống suy nghĩ của cô, cũng tốt thôi.” Sau này chúng ta xem như là bạn cùng phòng của nhau mà chung sống nhé!”

Lâm Phi Ngư nói thêm” Nếu sống chung như vợ chồng thì quả thực cả hai sẽ không được tự nhiên. Em sợ rằng thậm chí không muốn trở về nhà”

Công Tôn Ngôn gật đầu:” Được, cứ theo ý em đi”

Vừa bước vào nhà Công Tôn Ngôn, cô cảm thấy toàn bộ đều là một gam màu lạnh, đơn giản như con người anh vậy. Anh chỉ vào một căn phòng và nói:” Đó là phòng của em, của anh ở bên cạnh, thư phòng nằm ở bên kia”

Lâm Phi Ngư gật đầu.

Vào ngày 5 tháng 12, vào sinh nhật lần thứ 23 của mình, Lâm Phi Ngư đã trở thành một người phụ nữ đã kết hôn.

Bước ra khỏi Cục Dân chính, anh đưa cho cô một chiếc hộp vuông và một hộp dài, anh nói:” Đây là nhẫn cưới và quà sinh nhật.”

Lâm Phi Ngư nhận lấy, vui vẻ nói:” Cảm ơn”. Cô mở hộp lấy chiếc nhẫn ra rồi tự đeo vào cho mình. Người ưa nhìn cũng có mắt thẩm mỹ, rõ ràng đây là nhẫn thiết kế rất đơn giản nhưng lại mang vẻ đẹp khác biệt.

Hai người cùng nhau ăn cơm trưa, Công Tôn Ngôn hỏ cô:” Chiều nay em đi đâu không? Anh sẽ đưa em đi”

Lâm Phi Ngư ngẩng đầu lên khỏi miếng bít tết, nói:” Em à? Buổi chiều em sẽ ở nhà, buổi tối sẽ ra khỏi nhà”

“Được, đợi lát sẽ đưa em về nhà” Công Tôn Ngôn thấy cô chỉ ăn 2/3 miếng bít tết, hỏi:” Em không thích ăn sao?”

“ Không phải” Lâm Phi Ngư xua tay” Nếu ăn niều quá em sẽ không tiêu hóa được, sẽ đau bụng”

Công Tôn Ngôn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi.

Khoảng 6gio chiều, Lâm Phi Ngư vừa định ra ngoài, Công Tôn Ngôn đã trở lại. Lâm Phi Ngư nói” A, anh về rồi sao, em vừa định ra ngoài”

Thường ngày chỉ thấy Lâm Phi Ngư xuề xòa, giờ nhìn thấy cô ăn diện lại khiến anh cảm thấy kinh ngạc. Cô đeo dây chuyền anh tặng trên cô, nhìn cô rất xinh đẹp khiến anh sững sờ vài giây, :” Để anh đưa em đi”

“ Không, bạn của em đang đợi dưới tầng, ăn tối xong em sẽ về”

“ Được rồi”

Dưới lầu có một chiếc *Infiniti màu đỏ đang đậu, nhìn thấy cô đi tới, cửa xe mở ra, người bên trong hướng cô vẫy vẫy tay, Lâm Phi Ngư đi về phía đó mở cửa xe, ngồi sau còn có hai người phụ nữ. Ngồi vào ghế phụ, Lâm Phi Ngư vươn tay phải nói:” Các tiểu tiên nữ, mình đã kết hôn”

“ Mẹ nó!!” Một câu được nói ra từ người phía sau.

Nghê Trinh, người đang lái xe cũng bị dọa:” Chúng ta cũng không thể không biết cậu đến bạn trai còn chưa có, như thế nào liền kết hôn?”

“ Hôm nay vừa lĩnh chứng”Lâm Phi Ngư nói” Thôi đừng nói tới anh ấy, mối quan hệ của anh ấy với mình có chút phức tạp , nói ra cũng không hiểu được”

Tinh Linh ngồi sau tiến lên hỏi:” Chẳng lẽ là… hôn nhân hợp đồng trong truyền thuyết”

Lâm Phi Ngư đẩy trán cô ấy:” Sức tưởng tượng của cậu không cần phong phú vậy đâu”

Là người tương đối bình tĩnh nhất, Đinh Tâm nói:” Trước hết đi ăn cơm đã”

Nghê Trinh:” Cơm nước xong còn có part hai đấy, đừng nghĩ chạy thoát”

“ Lúc nãy mình nói với anh ấy cơm tối xong sẽ về” Lâm Phi Ngư lấy điện thoại ra:” Mình nói lại với anh ấy một chút”

Tinh Linh trêu ghẹo:” Đúng là người kết hôn rồi đúng là không giống nhau nha”

Lâm Phi Ngư liếc cô ấy một cái, bên kia Công Tôn Ngôn cũng đã bắt máy, cô liền mở miệng nói:” Em đêm nay chắc muộn một chút mới trở về “

“ Được đến lúc đó điện thoại cho anh, anh đón em”

Lâm Phi Ngư chớp chớp mắt:” Được”

Cúp điện thoại không lâu xe của họ cũng đến nhà hàng đã được đặt trước

Các cô bốn người mỗi một lần tụ hội, đều là Tinh Linh cùng Lâm Phi Ngư phụ trách nói ba hoa chích choè, Đinh Tâm cùng Nghê Trinh phụ trách giúp các cô nướng đồ, gọi thức ăn ,.. vv Lâm Phi Ngư nói 4 người bọn họ ra ngoài như hai người chị dẫn theo hai đứa em nhỏ.

Nghê Trinh nghe cô nói tỏ vẻ khá vừa lòng, Đinh Tâm lại ra vẻ chẳng quan tâm mấy, nói gì mặc kệ dù gì thì cũng đa quen rồi.

Thật sự mà nói Đinh Tâm với ai cũng trưng ra bộ mặt lạnh nhưng đối với Lâm Phi Ngư rất cưng chiều. Chỉ cần cô đưa ra yêu cầu, dù như một đứa trẻ hư thì Đinh Tâm vẫn ngay lập tức đồng ý. Tinh Linh và Nghê Trinh thực sự ghen tị, điều này gây ra hậu quả rất lớn.

Suy xét đến cùng thì ngày mai mọi người đều phải đi làm, Đinh Tâm đề nghị trơ về sớm một chút còn nghỉ ngơi, uống đến say, Nghê Trinh ôm lấy ba người bọn họ:” Lão nương đây có rất nhiều tiền, ba người không cần đi làm, mình nuôi mọi người.”

Lâm Phi Ngư bĩu môi,:” Người nhà giàu có khác”

Đinh Tâm cùng Tinh Linh đỡ lấy Nghê Trinh mặt đỏ bừng, biết rằng hôm nay cô ấy đã uống quá chén, Đinh Tâm lo lắng:” Nếu không chúng ta cùng nhau đưa cậu về?” Đinh Tâm dị ứng cồn, cho nên làm tài xế cho ba người là hợp lí nhất.

Lâm Phi Ngư xua tay, : Mình kêu anh ấy tới đón, ba người đi trước đi, chỉ một lát nữa sẽ đến”

“ Vậy cậu về an toàn, đến nhà thì gọi điện”

Lâm Phi Ngư gât đầu.

Ba người bọn họ đi không lâu, Lâm Phi Ngư cảm thấy choáng váng liền ngồi xổm xuống ven đường đợi Công Tôn Ngôn. Có mấy tên lưu manh đi ngang , thấy cô đã uống say, đi lên lắc lắc bả vai cô, :” Mỹ nữ, nhà em ở đâu a? Muốn hay không các anh đây đưa em về?”

Cho dù uống có nhiều nhưng Lâm Phi Ngư vẫn còn chút ý thức, cô nhà nhạt nói:” Cút đi”

Đám lưu manh bị kí©h thí©ɧ trở nên hung hãn, một chiếc Porsche xuất hiện, hành động của bọn chúng dừng lại. Một người đàn ông vô cảm bước xuống xe, khí thế tỏa ra từ người anh khiến vài tên lưu manh bất giác sợ hãi, đứng dậy bỏ chạy. Trực giác chúng mách bảo người đàn ông này không dễ đυ.ng vào.

Công Tôn Ngôn bế ngang cô nhét vào trong xe.

Nói một cách chính xác thì người uống rượu toàn thân sẽ nghe toàn mui rượu nhưng anh chỉ nghe thấy mùi đào thoang thoảng, ngọt ngào trong xe. Thoạt nhìn, người nào đó đang dựa vào cửa sổ ôto ngủ say, ban nãy như một con nhím nhỏ xù lông giờ lại ngoan như mèo.

Bỗng nhiên Lâm Phi Ngư đột nhiên mở mắt, quay sang nhìn chằm chằm Công Tôn Ngôn,” Anh đẹp trai như vậy, tài giỏi như vậy loại con gái nào cũng có thể cưới tại sao lại cưới tôi? Không phải những người đứng ở vị trí cao như anh chỉ thích những người ngang tầm với mình sao?

Cô nói như vậy hoàn toàn không phải vì uống say nên làm loạn, mà là say giúp cho cô có can đảm đem những gì trong lòng nói ra.

Thây anh không trả lời mình, Lâm Phi Ngư cười ngây ngô:” Chồng tôi đẹp trai như vậy, phải chăng kiếp trước tôi vớt cả địa cầu”

Nhắm mắt lại ngủ.

Công Tôn Ngôn một chút cũng không biết nói. Đồng thời cũng đang hỏi chính mình, vì cái gì lại là cô? Anh cũng không phải bắt buộc nghe theo ba mẹ mà chấp hành, vấn đề này đáp án ai biết được? Nói không chừng về sau lại tìm được đáp án đi.