Chương 4: Biếи ŧɦái!

Sau khi mời thiệp cô quay về phòng bệnh của anh.

* cạch * cô mở cửa đi vào.

- Mẹ, bác gái thiệp con đã phát rồi.

- Tốt. Mà con đừng gọi ta bác gái nữa con gọi mẹ đi.

Cô cười gật đầu. Và ngay chiều hôm đó anh xuất viện.

Mẹ cô bắt cô phải nghĩ vài ngày ở bệnh viện. Cô không muốn nghĩ nhưng mẹ cô sẽ nói mãi đến khi cô chịu nghĩ thì mới thôi.

Sau khi nghĩ Dĩnh Thư ở nhà mấy ngày chuẩn bị. Rồi cô phải cùng anh đi thử áo cưới đi đăng kí kết hôn.

Một tuần sau đó hôn lễ cũng diễn ra. Rất nhiều người tham gia.

Dĩnh Thư khoác tay ba mình đi từ cửa lớn vào lễ đường với chiếc váy cưới màu kem phồng phềnh dài đính đầy hạt cườm.

Theo sau là đội phụ dâu. Đi về chỗ anh, ông nắm tay cô đặt qua tay anh nói mà giọng nói như ngưng đọng nước.

- Dương Dũng ta trao đứa con gái duy nhất ta trân quý như vàng như ngọc này lại cho con. Con phải chăm sóc và bảo vệ cho nó đừng phụ lòng ta và mẹ của con bé.

Anh gật đầu ông vỗ tay cô rồi đi xuống ngồi với Phùng Mạn.

Phụ dâu bưng lên mâm đỏ lên. Trên đó là cặp nhẫn cưới.

Sau khi đeo nhẫn hai người uống rượu giao bôi. Rồi thời khác mọi người trông mong cũng đến.

Ai cũng réo hò " Hôn đi, hôn đi, hôn đi! "

Lúc này anh và cô nhìn nhau tim cô đập không ngừng.

Anh vẫn bình tĩnh lấy hai tay vịnh vào eo cô mà từ từ tiến sát lại gần cô.

Dương Dũng từ từ cuối xuống ngậm lấy môi cô. Ngược lại với anh cô bất ngờ hai mắt mở trao tráo.

Mọi người reo lớn " Hú"

Đến khi anh hôn xong cô vẫn còn đang không biết gì.

Tay anh vẫn ôm eo cô. Anh nhìn cô một lúc cô mới hiểu ra vấn đề vội gỡ tay anh ra.

_____

Trong phòng chờ Dĩnh thư gỡ đôi cao gót ra mà suýt xoa. Mắt cá chân sưng to đỏ.

- Đôi giày này mang đau chân quá.

Anh cũng không nói gì vẫn đang soi gương chỉnh lại cà vạt.

Ngồi xoa xoa mắt cá một lúc cô cũng kéo chiếc váy to phồng phềnh đứng lên.

Dương Dũng thấy vậy đi đến cầm đuôi váy hộ cô.

Cô thấy vậy cũng chẳng nói gì. Anh cầm váy đi theo cô vào phòng thay đồ rồi cũng ra.

Sau khi anh đi, đóng cửa cô cười rồi cởi chiếc váy ra treo lên móc. Lấy chiếc váy trắng muốt không một hạt cườm treo sẵn ở đó.

Mặc vào nhưng cô lại không kéo được dây kéo phía sau đành phải gọi với ra ngoài.

- Dương Dũng, Dương Dũng.

Anh từ từ đi vào cửa vẫn đóng anh hỏi xuyên qua cánh cửa.

- Có chuỵên gì?

- Anh gọi mẹ tôi hay mẹ anh vào đây đi. Tôi kéo dây kéo sau lưng không được.

Dương Dũng cũng chẳng nói gì mà đi ra ngoài gọi mẹ cô. Mẹ cô không chịu vào mẹ anh cũng không chịu vào mà kêu anh tự làm.

Anh hết cách đi vào nói lại với cô.

- Họ không chịu vào bảo tôi làm.

- cái gì.... Ờ... Ờ... Vậy... Anh vào... Kéo họ tôi đi.

Anh đứng hình một lúc cô mở cánh cửa quay lưng lại mà ngại vô cùng.

Nhìn tấm lưng trắng nõn nà làn da láng mịn mà nuốt nước miếng.

Rồi cũng kéo lên giúp cô.

- Cảm ơn anh.

Vừa nói Dĩnh Thư vừa quay lại. Thấy anh nhìn mà không chớp mắt cô nhíu mày.

Lấy tay quơ quơ anh nghĩ gì mà vẫn không chớp mắt cô đưa tay tán anh.

- Biếи ŧɦái!

Rồi bỏ đi. Dương Dũng chợt bị cắt đi dòng suy nghĩ đen tối trong đầu.

Quay lại cô đã đi mất phải đuổi theo. Ra ngoài anh và cô cùng nhau đi mời rượu từng bàn.

_____

Kết thúc hôn lễ cũng đã rất khuya. Giày cao gót cô mang không đúng hảng nên làm chân cô bị sưng lên đi không nổi.

Vừa lên xe cô đã tháo ngày đôi cao gót đến nhà anh xuống xe chân đau mà cô đi chẳng nổi xém ngã may mà anh đỡ kịp.

- Cô đi nổi không?

- Tôi không sao.

Dĩnh Thư cố đi vừa đi đến cửa lớn đã ngã hết cách anh phải bế cô lên.

- Á... Á anh làm gì vậy. Bỏ tôi xuống.

- Cô im đi. - Cứ thế anh bế cô lên phòng. Đặt cô lên giường. Rồi anh lấy đồ trong tủ rồi đi thay.

Khi anh mở tủ cô thấy đồ của mình trong đó. Nên hơi bất ngờ leo xuống giường lê cái chân đi đến mở tủ.

' ây da, đồ cô mới chuyển đến lúc nảy mà đã có người treo vào tủ rồi.'

Cô nhìn xung quay phòng túi cô cũng được đặt lên kệ. Son phấn cũng được xếp lên bàn trang điểm mới toanh hình như mới mua.

Đang bất ngờ thì anh từ trong đi ra thay một bộ đồ ngủ màu đen. Mà khoan. Cô mở lại tủ cô cũng có một bộ Y hệt anh.

Nhìn kĩ lại thì trong tủ toàn đồ ngủ đôi. Không thì là váy ngủ.

- Nè sao toàn đồ ngủ đôi không vậy.

- Do mẹ cô và mẹ tôi chuẩn bị.

Cô như muốn khóc lớn nếu không mặc đồ ngủ thì chỉ còn mặc váy ngủ.

Mím cô đành phải lấy đồ ngủ lê chân vào nhà vệ sinh.

- Á!

Nghe tiếng la của cô anh mở tủ lấy chìa khó xông thẳng vào nhà vệ sinh.

Nhìn thấy cô đang nằm trên đất. Dương Dũng cúi xuống đỡ cô mà nhíu mày nói.

- Cô đi đứng kiểu gì vậy.

- Chân tôi đau quá.

Đỡ cô ngồi lên thành vệ sinh. Cô xoa chân

- Bây giờ làm sao tôi thấy đồ được đây.

- Để tôi giúp cô.

Dĩnh Thư tròn mắt không ngờ anh biếи ŧɦái đến như vậy.

Dương Dũng thấy biểu hiện trên gương mặt cô thì nhíu mày.

- Cô định mặc như vậy đi ngủ à.

- Tôi... Tôi... Nếu như vậy anh nhìn ty thấy cơ thể tôi rồi.

Dĩnh Thư suy nghĩ Dĩnh Thư nhìn xung quanh thì thấy một sợi ruy băng.

- A có cách rồi. Anh lấy sợi dây đó lại đây.

- Để làm gì?

- Thì cứ lấy đi.

Dương Dũng đi đến lấy sợ dây đưa Dĩnh Thư cô cầm lấy bịt mắt anh lại.

- Rồi vậy là anh có thể giúp tôi mà tôi không bị lỗ vốn rồi.

Anh thở dài trong lòng tưởng có thể nhìn thấy... Nhưng không ngờ anh lại cưới một cô vợ thông minh quá mức.

_____

Tắm xong mặc đồ rồi cô mới cởi bịt mắt ra anh bế cô ra ngoài để cô nằm bên trái giường rồi tắt đèn nhà vệ sinh cũng lên giường nằm.

- Khoan đã lấy đồ ngăn ra đi.

Cô chụp lấy gối ôm đặt ở giữa như vậy mới chịu yên tâm tắt đèn mà ngủ.