Chương 5: Mẹ chồng tâm lí

Vì giờ làm của bác sĩ là 6h nên hằng ngày cô phải thức từ 5h vì vậy đã hình thành thói quen.

Thức dậy nhìn sang bên không thấy anh đâu cô xuống giường chân cũng bớt sưng phần nào.

Vịnh vào tường Dĩnh Thư mở của đi ra ngoài.

Xuống lầu không thấy anh cô hỏi quản gia.

- Dương Dũng đâu.

- Thiếu gia đi chạy bộ rồi.

- Sớm vậy à.

Cũng không thèm quan tâm Dĩnh Thư lên phòng vệ sinh cá nhân thay đồ rồi trang điểm.

Xong xuôi anh cũng về.

- Anh chạy bộ về rồi sao.

Không trả lời lấy đồ anh đi vào nhà vệ sinh.

- Đồ câm!

Cô chửi rồi đứng lên mở cửa đi xuống lầu. Đồ ăn đã chuẩn bị xong hương thơm bốc lên nồng nặc là bụng cô réo hò.

Dĩnh Thư ngồi vào bàn cô ăn trước. Anh xuống sau nên ăn sau.

Ăn xong cả Dương Dũng và Dĩnh Thư qua nhà ba mẹ Dương Dũng.

Gần cuối thu nên thời tiết ở Thành đô cũng hơi se lạnh.

Anh lái xe cũng không nhanh nên có thể ngắm cảnh vật xung quanh.

Dừng chờ đèn xanh. Cửa sổ cô mở nên nghe rõ xe kế bên nói gì.

- Chồng à em muốn sau khi kết hôn chúng ta đi tuần trăng mật ở Bắc Kinh.

- Bắc Kinh đi nhiều rồi hay chúng ta đi Quảng Châu đi.

- Không Quảng Châu em cũng đi nhiều rồi. Mình đi nước ngòai đi.

Ngồi nghe mà cô cứ buồn cười tuần trăng mật, chưa cưới đã tính trước.

Dương Dũng thấy cô cứ cười nên thắc mắc hỏi.

- Em cười cái gì vậy?

Dĩnh Thư hỏi lại anh giọng điệu khó hiểu.

- Em?

- Tôi và em bây giờ là vợ chồng nên phải gọi như vậy nếu cứ tôi cô mẹ tôi sẽ cằn nhằn.

- Nhưng gọi em mà xưng tôi cũng sẽ bị cằn nhằn.

Dương Dũng nhíu mày. Cô cười bí ẩn nói:

- Gọi em phải xưng anh mới đúng. Giống em gọi anh đó.

Dĩnh Thư cười toe tét. Đặc biệt là cô có một nụ cười tỏa nắng cộng với việc hay cười.

Vì vậy vào lúc nào cũng thây cô xinh cho dù để mặc mộc.

Anh nhìn cô cười mà cũng say đắm trong nụ cười đó.

* bíp, bíp *

Đèn chuyển xanh xe sau bóp kèn anh mới giật mình khởi động xe.

Đến nhà ba mẹ anh. Cô và anh đi vào cúi đầu chào họ.

- Ba mẹ.

- Được rồi con dâu con ngồi đi.

Từ Hương kéo cô ngồi xuống ghế lấy hộp quà ra tặng cho cô.

- Con ra mắt nhà chồng nên đây là qua ba mẹ tặng cho con.

Dĩnh Thự nhận lấy hộp quà.

- Con cảm ơn mẹ.

- Con mở ra xem đi.

- Vậy không tiện cho lắm.

- Không sao con cứ mở ra xem đi.

Hết cách cô mở hộp quà ra xem. Vừa mở ra ngay lập tức cô đóng lại liền.

- Mẹ sao lại tặng con cái này.

Anh ngồi kế ba mình. Khi cô mở hộp qua ra anh cũng thấy trong đó là gì.

Ba anh vội bảo bà.

- Bà đưa nhầm quà rồi. Cái đó là cho con trai hộp kia mới mới cho con dâu.

- Ông này hai đứa đều dùng đưa đứa nào mà chẳng được.

Cô ngượng đỏ mặt nghĩ thầm trong lòng ' mẹ chồng tâm lí quá tặng ngay cả một hộp Durex lớn. '

Từ Hương thấy cô ngại lấy hộp quà đẩy qua cho anh. Dương Dũng liền nhăn mặt.

Với tay lấy hộp quà khác trên bàn đưa cho cô

- Cái này mới thật sự cho con. Con mở ra xem đi.

Dĩnh Thư lưỡng lự một lúc rồi cũng mở. Y như cô nghĩ là một chiếc váy ngủ màu hồng phấn rất mỏng.

- Con thích không. Cái này là mẫu mới đó.

Miễn cưỡng gật đầu cô nói.

- Con cảm ơn mẹ.

Để hộp ở quà sang một bên. Bà hỏi chuỵên cô tiếp.

- Con dâu đêm qua con với Dương Dũng có... Gì chưa?

- Có gì là có gì hả mẹ.

- Thì chuyện đó đó.

- Đêm qa tụi con không làm gì cả chỉ đi ngủ thôi.

- Hai đứa không làm gì hết sao.

- Dạ phải.

Từ Hương quay sang nhìn anh mặt rõ không vui.

Dương Nguyên thấy vậy cũng kéo tay bà

- Chúng nó còn trẻ bà lo gì không có cháu.

Từ Hương lườm anh rồi lại quay sang cô nói chuyện với cô.

_____

Sau khi ăn trưa mẹ anh bảo ở lại. Nên cô và anh ở lại. Nghĩ trưa ở phòng anh.

Ngồi trên giường Dĩnh Thư nghịch địên thoại anh đi vào cầm theo cái hộp đó. Thấy vậy cô hỏi.

- Anh dịnh làm gì với cái đó.

- Bỏ.

- Bỏ? - Cô hỏi lại rồi nghĩ thầm ' bỏ thì uổng tiền lắm, trong hộp đó cũng phải chục hộp Durex. Cũng chẳng rẻ. '

Anh đang săn tay áo cô nói. Ngay lập tức anh lao đến chỗ cô nằm mặt anh sát mặt cô.

- Chẳng lẻ em muốn tôi sài.

Mặt của cô và anh chỉ cách nhau 5 xen-ti-mét.

Cô cảm nhận được hơi thở bạc hạ của anh phả vào mặt mình.

Anh thì ngửi được mùi thảo mộc thoảng thoảng trên người cô.

Môi anh càng gần môi cô chuẩn bị chạm thì cô nhanh chóng giơ tay tán vào mặt anh.

- Đê tiện!

Anh như đứt đọan. Rất muốn xé sát cô ra nhưng thời gian còn dài. Cứ từ từ.

Đứng lên mở cửa đi ra ngoài. Một lúc anh trở ngược vào cầm theo laptop.

Anh ngồi ở bàn làm việc cô thì nghịch điện thoại mệt rồi thì mới ngủ trưa.

Ngủ thức dậy thì anh vẫn còn đang làm việc. Dĩnh thư đi rửa mặt trở ra anh vẫn không xê dịch.

Cô đi đến đứng trước mặt anh hỏi

- Nè anh định ngồi đó luôn không định về hay gì.

Ngước lên nhìn Dĩnh Thư, Dương Dũng cũng gập laptop lại. Xuống lầu chào tạm biệt Dương Nguyên và Từ Hương rồi ra xe về.