Chương 3: Chị xuôi.

Sau khi Trịnh Sơn đi cô cũng chẳng để ý mấy.

Có người pha cà phê cho mình thì mình uống thôi.

Bây giờ trong bệnh viện rất nhiều người biết đến việc cô có chồng.

Giờ ăn trưa cô đến căn tin dành cho bác sĩ và y tá. Ai cũng hỏi chuyện cô.

- Phó khoa Đào cô có chồng rồi sao?

- Tôi có chồng khi nào chứ. Tôi còn độc thân vui tính lắm.

- Vậy sao ai cũng nói chị có chồng rồi. Hình như là bệnh nhân phòng 29, nên rất nhiều đổ vào phòng đó nhìn mặt anh ta.

- À anh ta chỉ là hôn phu của tôi thôi.

Nói rồi cô nhanh chóng lấy nước rồi đi. Đang đi nửa chừng Trịnh Sơn chạy theo gọi cô.

- Dĩnh Thư em rảnh không chúng ta đi ăn trưa đi.

- Tiếc quá em có hẹn rồi. Hay để bữa khác nha. - Cô lúc nào cũng vậy tìm cách từ chối rất khéo léo. Tính cách cô hòa đồng thân thiện ai trong bệnh viện cũng quý mến cô.

Cô đi anh gọi theo.

- Dĩnh...

Cô quay về phòng riêng vừa vào Phùng Mạn đã chờ sẵn.

- Mẹ!

- Dĩnh Thư ba mẹ và hai bác Dương có việc phải về. Con trông Dương Dũng dùm họ nha.

- nhưng chiều nay con có hẹn với Mạnh Nhiên đi tìm hiểu thuốc cổ mà.

- Con nói với con bé tiếng đi. Chứ để một mình Dương Dũng cũng đâu được.

Cô đắn đo rồi cũng miễn cưỡng gật đầu. Thế là phải đến Phòng bệnh trông anh ta.

Dĩnh Thư gõ cửa anh ta cho vào cô cũng vào.

- Ba mẹ anh nhờ tôi trông anh dùm.

- Không cần! -Anh nhìn vào màn hình laptop trả lời.

Cô liền không vui.

- Anh nghĩ tôi muốn qua đây lắm sao. Ăn nói thô lỗ.

Cô đi đến ghế ngồi xuống đó. Ngồi không cũng chẳng làm gì cô đành lấy điện thoại ra nghịch.

Cả căn phòng im mà chỉ nghe tiếng gõ phím máy tính và điện thoại.

Thời gian trôi qua khá lâu cô nhìn lại đồng hồ cũng đã 9h tối mà họ chưa quay lại.

Nên Dĩnh Thư lấy điện thoại ra gọi.

- Sao mọi người chưa quay lại nữa.

" Dĩnh Thư hay là đêm nay con trông thằng bé đi. Hai bác Dương có việc cần phải làm không đến được. Vậy đi ha. Tút, tút."

- Mẹ, mẹ. -Mẹ cô đã tắt máy. Thế là đêm nay phải ở lại với anh ta.

Vì vậy cô quay về phòng riêng vệ sinh cá nhân. Rồi quay ngược về phòng bệnh.

Anh ta vẫn ngồi đó chăm chú vào máy tính. Không nói gì.

Nên cô lại phải mở lời.

- Anh không ngủ à?

Anh im lặng. Cố kiềm chế lại nói tiếp

- Tôi tắt đèn đó.

Anh cũng vẫn im lặng. Cô tức giận tắt đèn mà không nói gì.

Đi đến chiếc gần đó cô nằm xuống ngủ. Cả căn phòng im lặng tiếng gõ phím vứa vang lên làm cô bực mình.

Cô đứng bật dậy đi đến gập máy tính của anh ta xuống mà trợn mắt nói giọng giận dữ.

- Đi ngủ đi.

Dứt lời cô cầm laptop của anh đến bàn đặt lên rồi lền ghế nằm ngủ.

Anh thì không vui trước giờ chưa ai dám quát anh vậy mà cô dám.

Anh cũng đâu yên leo xuống giường. Chân vừa chạm đất cô đã quát mặc dù mắt đang nhắm.

- Anh mà đi đến đây tôi sẽ đập nát laptop của anh ngay.

Ngồi đó nhìn cô mà mặc anh lạnh lùng đến vô cảm.

Rồi thì cũng rút chân lên đi ngủ. Cô quát ghê quá mà.

Sáng hôm sau.

Mẹ anh và mẹ cô đến. Vào trong cô và anh vẫn còn đang ngủ.

Họ không dám đánh thức nên chỉ đi nhẹ nhàng vào.

Nhưng cô cũng đã thức thấy họ nên cô ngồi dậy.

- Mẹ bác gái hai người đến rồi sao?

- Con thức sớm vậy sao không ngủ tiếp. - Từ Hương vừa đồ ăn sáng để ra vừa nói.

- Con cũng sắp đến giờ làm rồi. Nên thức vậy là trễ rồi đó bác.

- Ừ, bác có mua đồ ăn sáng cho hai đứa con lại ăn đi rồi hãy làm.

- Dạ.

Cô đánh răng rửa mặt rồi cũng ra ăn. Dương Dũng cũng đã thức.

Cô và anh đang ăn thì Phùng Mạn và Từ Hương nói chuyện.

- Chị xuôi à.

Ạc, ạc, cô đang uống nước liền ho sặc sụa. Mẹ cô lo lắng hỏi.

- Con ăn uống kiểu gì mà ho thế kia.

- Con không sao. À con ăn xong rồi con đi nha.

Vừa bước được 1 bước mẹ cô đã gọi lại.

- Đứng lại. Ba mẹ và hai vợ chồng Bác Dương đã bàn bạc chọn ngày cử hành hôn lễ cho hai đứa rồi. Thiệp mời cũng đã phát hết. Còn lại 100 thiệp hai đứa muốn mời thêm bạn bè gì thì chia ra.

Cô cũng chẳng muốn cãi lời mẹ nhưng thực sự cô chưa muốn lấy chồng.

Cô khá là đắn đo nhưng cũng nhận lấy sấp thiệp mời.

- Được. Vậy con đi nha.

Cô cầm sấp thiệp đi về phòng riêng của mình.

Để sấp thiệp lên bàn mở tủ riêng lấy đồ đi thay.

Cô vừa vào nhà vệ sinh bên ngoài Trịnh Sơn đi vào.

- Dĩnh Thư em đâu rồi.

Anh nhìn xung quanh gọi cô rồi dừng lại với đống thiệp trên bàn.

Trịnh Sơn từ từ đi đến cầm lên xem. Anh như đứng hình khi xem.

- Trịnh Sơn anh vào khi nào vậy. -Cô từ trong đi ra.

Trịnh Sơn nhìn thấy cô gương mặt hơi cứng mà hỏi

- Em lấy chồng sao?

- Ờ... -cô gật đầu.

- Dĩnh Thư tại sao không phải anh mà là người khác.

- Anh nói gì vậy. Em chỉ coi em như là đồng nghiệp là đàn anh thôi không có gì cả.

Dĩnh Thư cố giải thích cho Trịnh Sơn hiểu. Nhưng anh không chịu hiểu.

Trịnh Sơn ôm chầm lấy cô " Dĩnh Thư anh yêu em. Anh yêu em ngay từ lúc em vào bệnh viện để thực tập rồi."

Cô đẩy anh ra khó chịu nói:

- Anh điên hả. Anh đi đi. Em không muốn thấy anh.

Anh không làm được gì nữa nên phải đi. Cô ở lại cũng chỉ im lặng.

Bình tĩnh lại quên đi chuyện vừa rồi cô ngồi vào bàn ghi thiệp xong rồi thì đem đi mời.

Mời khá nhiều người mà hình như là nơi hết bác sĩ với y tá của bệnh viện. ( Wow ~.~)

Nải Hương hỏi:

- Phó khoa Đào chị lấy chồng thật à?"

- Đẹp như tôi mà không lấy chồng thì uổng lắm.

Phạn Hiên nói:

- Phải rồi Phó khoa Đào là Mỹ nữ của bệnh viện mà.

- Quá khen, quá khen. -Cô vừa nói cô làm vẻ mặt đầy kêu hãnh mà đưa tay lên chào như hoa hậu.

Làm cả bệnh viện phải cười nhốn nháo. Lúc nào cô cũng là tiêu điểm cho cả bệnh viện. Gặp cô đang khóc cũng phải cười nữa.