Chương 2: Anh tỉnh rồi sao

- Tôi là vợ anh ta. Mau đưa đây tôi kí. Còn cô đi chuẩn bị phòng phẫu thuật. Cậu đi gọi cho người thân của bệnh nhân.

Nải hương và thêm mấy y tá khá khó hiểu nhìn. Nhưng rồi cũng làm theo.

Dương Dũng được đưa vào phòng cấp cứu. Và cô là người phẫu thuật chính.

- Phó khoa Đào bệnh nhân mất máu quá nhiều, mà máu B trong ngân hàng máu đã hết rồi. -Nam y tá nhìn cô nói.

- Tôi máu B lấy máu của tôi.

Ngay lập tức hai túi máu được lấy ra từ tay của cô. Vừa lấy máu xong cô lại tiếp tục thực hiên ca phẫu thuật.

Sau 2 tiếng ca phẫu kết thúc. Đèn phòng cấp cứu chuyển xanh.

Anh được đẩy ra ngoài. Ba mẹ anh và ba mẹ cô đã chờ ở ngoài.

Dương Nguyên và Từ Hương là ba mẹ anh chạy đến chỗ anh.

Ba mẹ cô cũng chạy đến thấy cô thì họ ngạc nhiên

- Dĩnh Thư con là người thực hiện phẫu thuật.

- Đáng ra là Bác sĩ Mạnh trực ca 9h tối đến 6h sáng nhưng đến 4h nhà có việc bảo con trực dùm. Nên con là người phẫu thuật.

- Vậy sao. Mà Dương Dũng có sao không con. Phẫu thuật thành công không? -Ba cô hỏi.

- Anh ta không sao. Chỉ là vụ tai nạn nhỏ. Mất máu hơi nhiều. Nhưng con truyền máu cho anh ta rồi. Đợi tỉnh lại là xong.

Ba mẹ cô thở vào nhẹ nhỏm.Từ Hương nghe cô gọi họ là ba mẹ bà cũng hỏi:

- Con là Dĩnh Thư à?

- Dạ phải.

- Tốt quá Dương Dũng được chính tay con phẫu thuật lại còn truyền máu cho nó. Cảm ơn con.

- Không có gì đâu bác

Vừa dứt lời Phạn Hiên chạy đến

- Phó khoa Đào chị mau ra xem đi có một người bị té từ trên lầu xuống đầu va đập mạnh mất máu với lại chân bị gãy ngang.

- Cái gì bác sĩ Quách khoa Chỉnh hình đâu.

- Bọn em gọi ông ấy rồi ông ấy đang trên đường đến. Ông ấy bảo tụi em qua nhờ chị kiểm tra và cầm máu chị ta dùm.

- Được tôi qua liền. Mọi người chăm sóc cho anh ta nha.

- Con đi đi.

Cô gật đầu rồi chạy đi. Ba mẹ cô và Ba mẹ anh đưa anh về phòng hồi sức chăm sóc.

Từ Hương nhìn mẹ cô hỏi:

- Phùng Mạn khi nãy tôi nghe cô y tá kia gọi Dĩnh Thư là phó khoa Đào là sao.

- À con bé là phó khoa phẫu thuật. Trong bệnh ai cũng gọi là phó khoa Đào.

- Con bé còn trẻ mà làm phó khoa rồi. Đúng là tuổi trẻ tài cao. -Dương Nguyên vừa nói vừa cười.

Xem ra ba mẹ anh rất hài lòng về cô.

_____

Cô cầm máu và kiểm tra xong cho cô gái kia thì bác sĩ Quách cũng đến.

Giao lại cho ông cô đi. Ra ngoài Nải Hương đi theo cô gặng hỏi.

- Phó khoa Đào chị nói người đàn ông kia là chồng chị. Mà chị kết hôn khi nào sao không mời em.

- Để tôi nhớ xem mình kết hôn khi nào. Hình như là hôm trước, không hôm kia. Không phải là mấy ngày trước. Ủa mà tôi kết hôn khi nào vậy?

Nải Hương như câm nín ' bà làm phó khoa hơi lâu rồi đó ' cô lúc nào cũng nhây như vậy.

Thấy Nải Hương đứng lại cô quay lại nhìn cười lắc đầu rồi đi.

Đi đến phòng của Dương Dũng. Vào trong anh cũng đã tỉnh nên cô hỏi thăm.

- Anh tỉnh rồi sao?

Anh gật đầu. Cô liền nhíu mày ngưng cười ' biết vậy khi nãy tôi không truyền máu cho anh để anh chết cho rồi '

Chỉ là nghĩ thầm chứ ngu gì mà cô nói ra. Dương Nguyên nhìn cô mà hỏi:

- Bệnh nhân kia sao rồi con gái.

- À bệnh nhân kia là do bác sĩ Quách phụ trách con không có liên quan. Con chỉ coi dùm thôi ạ.

- Thế à?

Cô đi đến kiểm tra cho anh. Xong xuôi cô rất bình thản mà nói.

- Mọi thứ bình thường tĩnh dưỡng vài ngày là có thể ra viện. Tôi sẽ đến kiểm tra cho anh 1 ngày 2 lần. Vào buổi sáng và chiều tối.

- Cảm ơn cô đã cứu tôi. -Anh cũng chịu mở miệng ra để nói.

- Tôi còn tưởng anh bị câm. Không có gì nếu là người khác tôi cũng sẽ làm vậy. À mà tốt nhất là anh nên nhớ kĩ là anh đang nợ tôi gần 500ml máu đó.

Anh nhíu mày lại mọi người trong phòng liền cười.

Từ Hương hài lòng nhìn cô nói:

- Con yên tâm sau này hai đứa lấy nhau rồi còn có nhiều cơ hội để nó trả máu lại cho con.

- Đương nhiên rồi bác gái sau này con sẽ đòi lại đâu có cho đi không được.

Hahahaha. Tiếng cười của mọi người vang vọng cả phòng bệnh của anh.

Cô thì cũng chẳng có nhiều thời gian mà ở lại nói chuyện.

Nên chỉ có ba mẹ cô và ba mẹ anh ở lại.

Dương Nguyên nói chuyện với ba cô. Từ Hương nói chuyện với mẹ cô.

Còn anh chăm chú vào loptop mà làm việc.

Quay về phía cô ở phòng riêng vẫn đang xem lại bệnh án điện tử.

* cốc, cốc *

- Vào đi.

Trịnh Sơn đẩy cửa vào.

- Em đang xem bệnh án điện tử à.

Cô ngước lên nhìn thì ra là Trịnh Sơn. Cô mỉm cười gật đầu hỏi:

- Anh tìm em có việc gì à.

- Anh có pha cà phê cho em nè.

- Cảm ơn anh.

Anh đặt ly cà phê xuống bàn.

Ai trong bệnh viện cũng biết bác sĩ Trịnh và bác sĩ Lục cùng khoa với cô có tình ý với cô.

Cô biết nhưng chỉ cho là tình đồng nghiệp không hơn không kém.

- Dĩnh Thư em nghe tin gì chưa.

- Tin gì? - cô ngơ ngác hỏi lại.

- Anh nghe Trưởng khoa nói Lục Kiên sắp hết công tác. Chuẩn bị về rồi còn dẫn theo một bác sĩ khác nữa.

- Vậy quá tốt rồi còn gì?

Trịnh Sơn nhìn cô mà hơi khó chịu. Tình địch sắp về đương nhiên không vui mà cô lại vui thế kia.

Cô nhìn anh đứng đó nghĩ gì thì hỏi:

- Anh còn việc gì không. Không còn gì thì anh về phòng đi.

- Ừ, vậy anh về em uống cà phê đi.

- Ừ.