Chương 28: Gặp lại người xưa.

Về nhà nghỉ ngơi vài ngày Dĩnh Thư quay trở về bệnh viện. Mọi người nghe tin cô về thì đã đợi cô từ sớm.

Ai cũng cầm một bó hoa đứng dưới sảnh bệnh viện cô vừa cùng lũ nhóc đi vào thì họ đã đi đến ai nấy đều tươi cười tặng hoa cho cô.

- Phó Khoa Đào chúc mừng chị quay lại bệnh viện.

- Phó khoa Đào à cuối cùng chị cũng đã chịu về lại bệnh viện rồi.

Nhận lấy mấy bó hoa Dĩnh Thư cười vui vẻ.

- Cảm ơn mọi người nhiều nha. À giới thiệu luôn với mọi người đây là Vĩnh An, Vĩnh Khang và Dĩnh Hoa.

Cô chỉ vào từng đứa giới thiệu với mọi người. Tụi nhỏ gật đầu chào lia lịa.

Mọi người đều bất ngờ hỏi cô.

- Chị sinh một lúc ba đứa lận à.

- Phải.

- Wow.

Dĩnh Thư quay sang Lục Kiên và Trịnh Sơn nhìn tay hai người đều đeo nhẫn cưới cô cũng đủ hiểu mà trêu chọc.

- Ây da xem ra suốt 5 năm tôi đi mọi người được ăn đám cưới nhiều nhỉ.

Mọi người đều bật cười cô lại nhìn xung quanh không thấy Mạnh Nhiên đâu nên thắc mắc hỏi.

- Mạnh Nhiên hôm nay không đi làm à.

Nghe vậy Kỳ Duyên trả lời.

- À chị ấy mới sinh đứa thứ hai vào đêm hôm qua giờ đang nghĩ ngơi ở phòng hồi sức.

- Hả, đứa thứ 2 rồi à. Xem ra bác sĩ Trịnh cũng khỏe dữ ấy chứ.

Cả bệnh viên đều cười rộ lên. Trịnh Sơn ngại ngùng.

- Ơ... à Bác sĩ Dương có đi làm không vậy.

- Bác sĩ Dương vừa chuyển về bệnh viện cũ 2 năm trước rồi chị.

- Vậy à. Thôi mọi người làm việc đi.

Cô và ba đứa nhỏ ghé ngang chào viện trưởng rồi về lại phòng phó khoa riêng của cô.

Đã nhiều năm rồi nhưng căn phòng chưa xê dịch bất cứ món đồ gì. Tụi nhỏ hào hứng chạy khắp phòng.

Vĩnh Khang quay sang hỏi cô.

- Mommy à phòng này rộng và đẹp hơn phòng của bệnh viện ở Canada.

- Đương nhiên rồi đây là phòng riêng của mẹ. Trang trí theo ý mẹ. Còn phòng ở Canada là phòng chung mà.

Dĩnh Hoa nghe vậy cũng tròn hai mắt hỏi.

- Thì ra vậy. Mà con nghe mọi người gọi mommy là phó khoa Đào là sao ạ.

- Em ngốc quá.

Vĩnh An điềm tĩnh nói. Dĩnh Hoa trề môi.

- Phải em ngốc. Anh hai biết thì giải thích cho em nghe đi.

Vĩnh An từ từ chậm rãi giải thích cho hai đứa em mình hiểu. Cô thì để hoa lên bàn khoác chiếc áo Blouse vào rồi đi nhưng không quên dặn dò lũ nhóc.

- Tụi con ở đây chơi không được đi lung tung đấy. Điện thoại mẹ để trên bàn.

- Dạ.

- Dạ.

- Vâng ạ.

Yên tâm cô đi. Lũ nhỏ rất ngoan lại còn nghe lời.

Đến chiều tan ca về cô đưa lũ nhóc đi ăn đến nhà hàng mà lúc trước Dương Dũng hay đưa cô đi.

Vào trong để lũ nhóc chọn bàn rồi cô để chúng chọn đồ ăn. Ăn xong cô thanh toán tiền định về thì Vĩnh Khang mắc vệ sinh.

Vĩnh Khang chạy vào nhà vệ sinh sau khi xong đi ra rửa tay vừa ra cửa cậu nhóc đυ.ng trúng một người đàn ông.

Người đàn ông đυ.ng trúng thằng nhóc cũng cúi xuống xem.

- Nhóc con không sao chứ.

- Con không sao ạ.

Nói rồi Vĩnh Khang ngước lên nhìn thằng nhóc bất ngờ.

- Daddy.

- Sao con lại gọi ta là daddy chứ.

Dương Dũng và Vĩnh Khang nói chuyện còn ở ngoài Dĩnh Thư và hai đứa nhóc chờ khá lâu thấy, Vĩnh An và Dĩnh Hoa đi vào xem.

- Vĩnh Khang anh nói chuyện với ai vậy.

Cô bé từ đằng xa đi đến nghiêm mặt hỏi.

- Anh nói chuyện với chú ấy.

Vĩnh An và Dĩnh Hoa nhìn lên xem cả hai đứa cũng tròn mắt. Anh nhìn ba đứa nhỏ thấy giống nhau nên đã hỏi.

- Ba đứa con là anh em à sinh ba à.

- Dạ phải. Mà sao chú giống ba con thế.

Dương Dũng hơi cau mày nảy giờ ba đứa nhỏ cứ bảo anh giống ba của nó.

Một lúc Dĩnh Thư vẫn chưa thấy mấy đứa nhỏ ra nên chạy vào tìm.

- Vĩnh An, Vĩnh Khang, Dĩnh Hoa tụi con làm gì lâu vậy. Có biết mẹ lo không.

- Sorry mommy.

- Mommy à chú đó nhìn giống daddy.

Dĩnh Hoa đưa tay chỉ về phía Dương Dũng. Dĩnh Thư nhìn theo hướng chỉ tay của cô bé.

Ngước lên cả hai ánh mắt của cô và anh nhìn nhau.

- Dĩnh Thư.

- Dương... Dương Dũng. Là anh.

Thấy anh cô rất vui rất muốn ôm anh. Anh cũng vậy nhưng vẫn phải kiềm chế lại.

- Ba đứa nhỏ này là con em sao.

- Phải. Chúng là con em.

- Em lấy chồng rồi à.

Dĩnh Thư lắc đầu. Dương Dũng hơi nghi.

- Vậy ba đứa nhỏ là con ai?.

- Con của...chúng ta ( chúng ta nói rất nhỏ )

Chưa nói hết câu từ ngoài có người chạy vào gọi anh.

- Chồng ơi.

Là Mỹ Hưng. Dĩnh Thư ngay lập tức im lặng giờ cô mới nhớ ra lúc cô đi anh và cô ta đã kết hôn với nhau, cô ta còn có thai nữa mà.

Mỹ Hưng thấy cô liền không vui.

- Là chị.

Dương Dũng xem như không có cô ta mà cứ hỏi cô.

- Dĩnh Thư anh đang hỏi em đấy.

- Nó là con của một mình em. Không còn gì thì em về.

Cô quay đi lũ nhóc chạy theo. Anh vẫn mặc kệ Mỹ Hưng mà đuổi theo cô. Kéo tay cô lại anh hỏi.

- Được nó là con em nhưng có phải chúng sinh 4/4 đúng không.

Nghe anh hỏi mà Dĩnh Thư to mắt sao anh biết được ngày sinh của tụi nhỏ chứ.

Thấy cô không trả lời anh lại hỏi tiếp.

- Đúng không vậy. Dĩnh Thư.

- Không, tụi nhỏ sinh ngày 5/9.

Dương Dũng im lặng. Dĩnh Thư và tụi nhỏ lên xe rời đi. Anh chắc chắn chúng là con anh. Khi nói tuy cô nói nhỏ nhưng nhìn khẩu hình anh biết được cô nói " chúng ta " nếu ghép lại là " con của chúng ta " không thể sai chỉ là cô đang cố tình muốn dấu anh.

Dĩnh Thư về nhà cô về phòng đóng cửa phòng mà khóc một mình.

Phải cô đã yếu đuối đi rất nhiều sau khi có con. Cô mỗi lúc buồn chỉ tìm một góc nào đó khóc để giải tỏa nỗi buồn và giờ cũng vậy.

Dĩnh Hoa thừa biết con bé đã vào an ủi cô.

- Mommy đừng buồn nữa. Mommy nói dối daddy chắc phải có lý do gì đó.

Nghe câu này từ con mình Dĩnh Thư lại càng khóc thêm.

Còn về sau khi về nhà Dương Dũng liền bắt Mỹ Hưng kí vào giấy li hôn. Ngay từ đầu cô ta đã nói dối anh.

Cô ta không hề có thai nhưng đã nói dối để ép anh phải lấy cô ta sau khi kết hôn mọi chuyện mới vỡ lỡ. Suốt 5 năm qua rất nhiều lần anh đưa đơn li hôn ép cô ta kí nhưng cô ta không chịu.

Bây giờ thấy cô đã về lại còn dẫn cả con của hai người làm anh càng muốn li hôn với cô ta hơn nữa. Lần này anh rất kiên quyết.

Dương Dũng lấy cả tính mạng anh hai cô ta ra uy hϊếp. Không được anh bắt mẹ cô ta và như thế sau 2 tuần cô ta đành phải chập nhận li hôn.

Sau khi li hôn anh công bố báo chí, truyền thông rồi chính thức theo đuổi lại cô.

Cty nhà cô và cty nhà anh bây giờ đang tranh giành một bản hợp đồng có lợi nhuận khá lớn.

Mà Dĩnh Thư lại là con gái duy nhất trong nhà nên tài sản đều sẽ thuộc về cô và quyền của cô trong cty chẳng khác nào là chủ tịch.

Đào Minh giao hết quyền hành lại cho con gái còn ông cùng vợ đi du lịch khắp nơi.

Dĩnh Thư ở bệnh viện nhưng ngoài lúc phẫu thuật thì cô làm việc của cty một mình cô làm không xuể đôi khi có hồ sơ nào đơn giản, nhảm nhí hay không qua trọng cô sẽ đưa cho 3 đứa nhỏ xử lí.

Nói thì chắc không ai nhưng ba đứa nhỏ thông minh hơn người đứa nào cũng học vượt cấp. Nhưng Dĩnh Hoa và Vĩnh khang khi được đề nghị học vượt cấp hai đứa trẻ đã từ chối. Có mỗi Vĩnh An đồng ý và hiện giờ thằng bé đang học lớp 4.

Vậy nên một vài chuyện cô thường nhờ chúng xử lí.

Chắc chắn rằng một khi nắm giữ công ty cô cũng chẳng tránh khỏi các bữa tiệc thượng lưu.

Trùng hợp Dương Dũng cũng được mời. Hôm đó cô mặc một chiếc váy hai dây dài qua đầu gối màu đỏ đô vô cùng trẻ trung và quyến rũ nói cô có con rồi cũng chẳng ai tin.

Dương Dũng luôn cố nhìn xem vết thẹo sau vai cô còn không nhưng không còn thay vào đó là hình xăm một bông hoa hồng đỏ rực phủ cả một góc sau vai.

Hôm đó rất nhiều người đến làm quen cô một phần vì hợp tác một phần vì cô xinh đẹp.

Dương Dũng cũng vậy trong buổi tiệc luôn tìm cách đến gần cô và rồi các báo chí nhân cơ hôi chụp được vài tấm hình anh ôm cô.

Ngay hôm sau hình ảnh liền được lên đầu bảng hot search và thêm vài dòng ghi chú.

Nào là " vợ chồng cũ định tái ngộ " rồi " sau khi ly hôn 5 năm thì quay lại "

" hợp tác với nhau "... rất nhiều ghi chú đi theo đó.

Dĩnh Thư khá khó chịu cho người gỡ bỏ bao nhiêu thì sẽ có trang khác đăng lại bấy nhiêu.

Hôm sau cô đi làm cả một bệnh viện đồn thổi rất nhiều, lời hay có lời không hay cũng có.

Đương nhiên những người quý cô thì sẽ trêu ghẹo cô.

Dĩnh Thư xem như không nghe gì được 1 tuần tin tức đó cũng lắng xuống phần nào.