Chương 29: Ngày vui nhất

Dương Dũng yêu cô nhiều đến mức sau 5 năm nhưng ngày sinh nhật, sở thích, cô thích ăn gì, thích màu gì... anh đều nhớ rõ.

Và hôm nay ngày 12/ 6 là ngày sinh nhật của cô. Anh đã hẹn cô ra nhà hàng. Anh bao cả một nhà hàng.

Ba mẹ anh và ba mẹ cô cũng có giúp đỡ chút ít là giữ nhỏ.

Dĩnh Thư lúc đầu không muốn đi nhưng mẹ cô và hai đứa nhỏ cứ bảo cô đi vì vậy Dĩnh Thư đã đồng ý.

Bước vào nhà hàng cứ như cô bước vào nhà ma vậy đó.

Cả nhà hàng tối không thấy gì chỉ có ánh đèn mập mờ bên ngoài gọi vào.

Dĩnh Thư cất tiếng gọi.

- Dương Dũng.

- Dương Dũng anh ở đâu.

Vẫn không nghe trả lời cô đi sâu sao nhà hàng. Đứng giữa hàng một lúc thì đèn mới bật sáng lên.

Dĩnh Thư quay ra sau. Dương Dũng đang quỳ ở dưới đưa nhẫn cầu hôn cô.

Cô rất bất ngờ không biết làm gì ngoài nhìn anh.

Dương Dũng thấy cô im lặng nên anh đã hỏi.

- Em làm vợ anh nha.

Dĩnh Thư vẫn nhìn cô rất muốn đồng ý nhưng...

- Em sao vậy.

Dương Dũng vẫn quỳ đó mà hỏi cô Dĩnh Thư nhìn anh rồi đưa tay đóng nắm hộp nhẫn lại quay lưng nhìn ra ngoài.

Dương Dũng khó hiểu đứng dậy anh để hộp nhẫn lên bàn đi đến trước mặt cô hỏi

- Em sao vậy?

Dĩnh Thư lảng tránh anh làm Dương Dũng khó chịu.

- Ba mẹ em nói cho anh biết mọi chuyện rồi ba đứa nhỏ là con của anh và em.

- Anh tin lời họ sao. Nó là con tôi ba nó là ai chẳng lẻ tôi không biết.

- Được, vậy em nói xem ba của tụi nó là ai.... em không nói được... Dĩnh Thư anh biết em không phải con người như vậy.

- Sao anh chắc được chứ, 5 năm cũng làm thay đổi được 1 con người đấy.

Dương Dũng không cải được cô vì vậy anh đã lấy ra mấy tờ giấy đưa cô.

Dĩnh Thư cũng tò mò cầm lên xem.

Là giấy xét nghiệm ADN.

- Anh... anh...

- Bác gái đã giúp anh lấy tóc cũng tụi nhỏ giờ thì em không cải được nữa rồi.

Tức giận Dĩnh Thư lấy túi rời đi. Anh đuổi theo cô ra ngoài Dĩnh Thư đi thang máy anh lại đi thang bộ.

Đuổi kịp cô xuống bãi đậu xe kéo tay cô anh lôi cô lên xe.

- Anh muốn đưa tôi đi đâu hả.

- Một chút nữa em sẽ biết.

Để tránh cô mở cửa nhảy ra ngoài anh khóa hết cửa xe lại.

Dương Dũng đưa cô về nhà. Về lại căn nhà năm đó.

- Anh đưa tôi vê đây làm gì chứ.

Dương Dũng sau khóa cửa chính mới quay lại nhìn cô. Anh đi từ từ đến chỗ cô.

Cởi chiếc áo vest ra. Anh kéo chiếc áo sơ mi ra khỏi quần.

Càng đến gần cô Dĩnh Thư càng lùi ra sao.

Ngã lên chiếc Sofa. Dương Dũng nhanh chóng tiến đến ép người cô sát ghế.

- Anh dừng lại đi.

- Nếu anh không dừng thì sao.

Ôm chặt người cô. Dĩnh Thư trợn mắt quát.

- Anh dám.

- Tại sao anh không dám chứ.

Đè cô nằm xuống ghế. Dĩnh Thư vùng vẫy dữ dội dùng sức đẩy anh ra.

Chạy ra cửa nhưng cửa đóng rất chặt hết cách cô chạy lên lầu.

- Em chạy đi đâu cũng chẳng thoát được.

Chạy về phòng cũ khóa trái cửa phòng vừa quay vào thì người cô cứ đờ ra.

Cả căn phòng chưa hề thay đổi lúc trước như thế nào thì giờ vẫn vậy.

Ảnh cưới của cô và anh vẫn còn treo trên tường. Bàn trang điểm cô vẫn ở đó. Bình Hoa baby hồng mà cô hay để trên bàn vẫn ở đó. Tủ đầu giường của cô vẫn để hình hai người chụp khi đi Luân Đôn. Màu rèm cửa, ga giường vẫn màu hồng xám. Còn rất nhiều thứ khác chúng đều ở nguyên vị trí cũ.

Giờ nhớ lại cô mới biết nội thất trong nhà vẫn trang trí như cũ.

Năm 5 rồi mà trong nhà này vẫn không thay đổi.

Bên ngoài vang lên tiếng anh.

- Em có khóa cửa anh vẫn có chìa khóa để mở thôi.

* cạch * cánh cửa mở ra Dương Dũng từ từ đi vào ôm gọn cô vào người.

Lần ngày Dĩnh Thư không hề phản khán mà bình thường nói.

- Anh còn yêu em.

Giọng nói hơi nghẹn. Dương Dũng nghe vậy xoay người cô lại hai hàng nước mắt rơi.

- Anh, anh xin lỗi. Em... em đừng khóc nữa.

Dương Dũng đi lại lấy giấy lau cho cô. Dĩnh Thư ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở nói.

- Anh có biết 5 năm qua em phải sống khổ sở như nào khi không có anh không hả. Hic, hic. Tại sao chứ nếu năm đó anh nói ra có phải bây giờ hai chúng ta không li hôn như thế này. Hic, hic.

- Anh xin lỗi, là lỗi của anh.

- Huhuhuhu, là lỗi của anh hết. Anh ác lắm. Huhuhuhu.

Dĩnh Thư khóc như em bé Dương Dũng phải dỗ dành cô.

Dĩnh Thư ngồi trên giường anh thì quỳ dưới đất.

- Em nín đi. Là lỗi của anh em muốn phạt anh sao cũng được chỉ cần em nín là được rồi.

- Hic, hic anh không được rời xa em nữa. Sau này phải là một người chồng tốt, biết nghe lời. Hic, hic. Không được say xỉn muốn làm gì phải hỏi ý em.

" Gì mà như con vậy " đó là suy nghĩ đầu tiên trong đầu anh lúc này.

Dĩnh Thư không nghe anh trả lời hay gật đầu gì cô lại tiếp tục khóc.

- Rồi, rồi anh đồng ý em nín đi. Em nói sao cũng được. Em làm bà nội, làm mẹ anh như thế nào cũng được chỉ cần em nín khóc.

- Anh nói thật.

- Thật.

Dương Dũng dứt lời Dĩnh Thư liền nín khóc. Cô lật mặt còn nhanh hơn lật sách.

Gạt tay cô đi ra ngoài.

- Anh nhớ kĩ lời hôm nay anh hứa đấy.

Dương Dũng tức máu muốn lên não mà đi đến ôm cô lại gương mặt đểu cán.

- Em lừa anh.

Nói rồi anh hôn vào môi cô.

Đêm đó anh và cô quấn quýt không rời đến gần sáng.

Sáng hôm sau mặt trời lên khá cao cô và anh vẫn ôm nhau ngủ trong chăn.

Dương Dũng thức trước anh nằm đấy nhìn cô ngủ.

Dĩnh Thư bị ánh mặt trời chiếu vào mặt nên nhíu mày Dương Dũng liền đưa tay che trước mắt cô.

Rồi cô cũng thức anh vẫn nằm kế bên nhìn. Dụi mắt Dĩnh Thư từ từ ngồi dậy tay giữ chăn cho đừng rơi xuống.

Dương Dũng thì vẫn nằm cô nhìn cô ngồi dậy bông hoa hồng trên lưng cô làm anh như không vui.

- Sao em lại xăm hoa hồng.

- Để em che đi vết thương anh gây ra cho em.

- Em vẫn còn nhớ.

- Chưa có kỉ niệm nào giữa anh và em mà em quên được.

Nghe vậy Dương Dũng ngồi dậy ôm lấy cả tấm lưng nhỏ bé của cô hai người ngồi nhìn ra ngoài trời qua cửa sổ.

- Từ nay trở đi anh sẽ không để ai tổn thương em hay là để em rơi nước mắt vì anh. Ai làm em rơi nước mắt hay mất một cọng tóc anh cũng sẽ lột da, rút xương người đó.

- Thế sao này con làm em khóc anh cũng sẽ lột da, rút xương của con à.

- Con của chúng ta thì khác. Anh sẽ đánh vào mông chúng.

- Anh nhớ đấy.

- Anh nhớ.

Cả hai cười. Chẳng biết được nụ cười này tồn tại được bao lâu.

Hôm nay Dĩnh Thư xin nghỉ. Cô cùng anh đi chơi. Đi đến khắp nơi.

Nhìn cô cười thôi anh đã thấy vui. Anh đưa cô đến quán lẩu cay mà 3 ngày đầu sau khi cưới cô và anh đã ghé.

Lần này Dương Dũng đã ăn cay được. Cả hai ăn xong cùng nhau nắm tay đi dạo. Dĩnh Thư kể rất nhiều chuyện cho anh nghe.

Kể luôn về tụi nhỏ. Tính cách, sở thích, thói quen xấu của tụi nhỏ cô đều kể hết.

Cả ngày hôm nay là ngày vui nhất đối với cô.