Chương 27: Trở về

5 năm sau.

Trên máy bay từ Toronto, Canada trở về Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Một cô gái trẻ đang ngồi nhìn ra cửa sổ máy bay. Ngắm những đám mây bồng bền.

Ẩn dưới đó là nhưng mảng xanh đậm của biển.

- Mommy.

- Hửm.

- Mommy, Vĩnh Khang lấy bánh của con.

Cô quay sang thằng nhóc đang cầm miếng bánh ăn ngon lành. Nhíu mày cô nói.

- Vĩnh Khang sao con lấy bánh của anh bánh của con đâu.

Mommy bánh của con hết rồi.

- Hết rồi. Vậy cũng không được lấy của anh chứ.

- Dạ. Con sẽ trả lại cho anh.

- Trả rồi phải làm gì nữa?

Vĩnh Khang đưa miếng bánh cho Vĩnh An mắt hối lỗi nói.

- Em xin lỗi anh hai.

- Không sao em biết lỗi là tốt. Em muốn ăn thì cứ ăn đi anh không ăn nữa.

- Dạ, cảm ơn anh hai.

Nhìn hai anh em yêu thương nhau mà cô vui trong lòng.

Suốt 5 năm trôi qua nơi đất lạ quê người một mình cô đau bụng chuyển dạ sinh chúng ra ở bệnh viện.

Nhìn những người cùng phòng với cô có người nhà đi thăm nhìn lại mình chỉ có một mình.

Lúc đó ba mẹ cô vì bận nên một tháng qua được đến khi ba đứa nhỏ tròn 1 tháng họ mới thứ sếp được công việc qua thăm.

Được cái ở nước ngoài lương của bác sĩ rất cao. Cô cũng có tiến tăm ở đó.

Nên chuỵên tiền bạc cô chưa phải lo lắng một giây.

Đến khi về nước tài khoản của cô còn như khá khá tiền nữa.

- Mommy.

- Hửm

- Cho Dĩnh Hoa mượn điện thoại một lát.

Cô lấy điện thoại mình đưa cho chúng mở điện thoại Dĩnh Hoa hỏi cô.

- Mommy khi về nước có phải tụi con sẽ được gặp Daddy đúng không.

Dĩnh Thư im lặng sờ đầu con gái mình rồi không nói gì.

Dĩnh Hoa quay sang nói chuyện với Vĩnh Khang và Vĩnh An.

- Anh hai, anh ba à không biết Daddy ở ngoài đời như thế nào ha.

- Anh không biết. Anh nghe mẹ bảo Daddy ở ngoài đẹp hơn trong hình.

Dĩnh Thư cài hình nền điện thoại là hình cưới của cô và anh.

Chỉ cần mở điện thoại là cô có thể nhìn thấy Dương Dũng. Nên chuỵên mấy đứa nhỏ biết cha nó là cũng bình thường.

Với lại ở Canada ai hỏi chúng nó họ gì cô đều bảo họ Dương.

À quên.

- Ba đứa tụi con khi về Trung Quốc ai hỏi tụi con tên gì thì tụi con nói là Đào Vĩnh An, Đào Vĩnh Khang, Đào Dĩnh Hoa không được nói là Dương Vĩnh An, Dương Vĩnh Khang, Dương Dĩnh Hoa như bên Canada nữa nghe không.

- Dạ.

- Dạ.

- Dạ mẹ.

- Ngoan.

Ba đứa nhỏ lúc nào cũng vậy cô bảo gì nghe đó chưa hề thắc mắc hay sao cả.

Để ba thằng nhóc ngồi chơi cô đi vệ sinh.

Xong xuôi cô từ nhà vệ sinh trở ra vừa đến ghế chưa kịp ngôi thì tiếp viên máy bay thông báo.

- Trên chuyến bay nếu có ai là bác sĩ phụ sản thì nhanh chóng đến tầng 2 khoan số 2 của máy bay gấp. Có một sản phụ đang đau bụng chuyển dạ.

Vừa nghe thông báo cô cũng định không đến vì cô đâu phải khoa phụ sản.

Nhưng cô cũng biết chút ít về việc đỡ đẻ. Suy nghĩ một lúc Dĩnh Thư dặn dò Vĩnh An, Vĩnh Khang và Dĩnh Hoa.

- Ba đứa ngồi không được đi đâu. Mẹ đi xem thế nào.

- Dạ.

- Mommy đi nhanh đi có con trông Vĩnh Khang và Dĩnh Hoa rồi ạ.

- Nhớ đó.

Dĩnh Thư nhanh chóng chạy lên tầng 2 khoan số 2 xem thử.

- A... Tôi đau quá!

Một cô gái trẻ đang đau bụng xung quanh là vài mấy người phụ nữ khác dùng chăn ngăn lại.

Cô chạy đến.

- Để tôi xem thử. Bụng lớn như vậy cô còn dám đi máy bay nữa.

Cô chạy vào xem nước ối đã vỡ xem ra sắp sinh thật.

Mà hình như trên máy bay không có ai bác sĩ phụ sản. Có bác sĩ nhưng chỉ toàn khoa khác với lại toàn là nam.

Hết cách cô đành phải đỡ đẻ giúp cô gái nọ.

Khổ nỗi đứa bé lại nằm ngang. Người mẹ thì đau bụng rặn nhưng không được.

- Đứa bé ngang nằm thì phải làm sao giờ.

Dĩnh Thư suy nghĩ một hồi thì nhớ lại có lần cô đã được bác sĩ Diệp hướng dẫn cách sinh thường khi em bé nằm ngang.

Dĩnh thư nhìn nữ tiếp viên nói.

- Cô mau lấy một cái gì đó nhét vào miệng cô ấy đi. Ai đó giữ chặt tay chân cô ấy lại. Cô nghe tôi muốn lấy được đứa bé chỉ còn cách chọc tay vào đường sản xoay người đứa bé. Cách này rất đâu nên cô phải cố chịu. Tôi bắt đầu đó.

Dĩnh Thư hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm chọc tay vào đường sản.

- aaaaa.

Vừa nhớ lại lời bác sĩ Diệp cô vừa làm theo. Sau khi chọc tay vào đường sản dùng tay sờ dọc sống lưng đứa bé.

Rồi từ từ chậm rãi xoay người đứa bé.

- aaaaa.

- Gần được rồi.

Không ai hiểu được cảm giác của Dĩnh Thư lúc này cô vừa lo sợ vừa hoang mang hồi hộp.

Mồ hôi đổ nhễ nhại tay cô máu không.

- Sắp được rồi. Xoay được rồi. Cô hít một hơi thật sâu rồi rặn nha. 1...2...3.

- aaaaa.

- cô cố lên thấy đầu đứa bé rồi. 1...2...3.

- aaaaa.

- Oe, oe, oe.

Mọi người ở đó thấy đứa bé chào đời ai nấy cũng vui vẻ.

Bế đứa bé máu còn dính trên người trên tay mà tim cô như nhảy ra ngoài.

Cảm xúc lúc đó như lẫn lộn nhìn đứa bé khóc mà ngoe ngoáy trên tay cô bật cười.

- Ra rồi. Là con trai. Chúc mừng cô là con trai đó.

Lấy khăn lau người cho đứa bé rồi lấy chăn của máy bay cô quấn đứa bé lại đưa sang cho cô gái trẻ.

- Chúc mừng cô.

- Cảm ơn cô nhiều. Chẳng hay cô là bác sĩ của bệnh viện nào.

- Tôi là bác sĩ của bệnh viện Nhân Ái. Nhưng khi nảy tôi giấu cô đó. Tôi không phải bác sĩ khoa phụ phản tôi thuộc khoa phẫu thuật.

Nghe cô nói ai nấy đều đứng hình. Nữ tiếp viên nhìn cô.

- Chị gan thật!

- Tôi không đỡ thì ai đỡ đẻ cho cô ấy. Với lại tôi từng thực tập ở khoa sản 1 tháng nên cũng biết sơ sơ. Tôi cũng từng được hướng dẫn ca sinh mà em bé nằm ngang này rồi.

Một cô gái khác ở đó nghe cô nói là bác sĩ của bệnh viện Nhân Ái cũng hỏi.

Chị bác sĩ ơi chị là bác sĩ Đào khoa phẫu thuật của bệnh viện Nhân Ái đúng không?

- Sao cô biết.

- Trời ơi chị là thần tượng của em đó. Em là du học sinh đang chuẩn bị về nước để thực tập. Em nghe danh tính chị lâu rồi rất hâm mộ chị định về thực tập ở bệnh viện Nhân Ái mong gặp chị.

- Vậy à.

- Cô là bác sĩ Đào.

Một người phụ nữ trung niên đi đến hỏi cô.

Dĩnh Thư cười gật đầu. Đột nhiên bà ta nắm chặt tay cô nói về mặt buồn bã.

- Bác sĩ Đào vài ngày trước tôi đến bệnh viện tìm cô mong cô chữa bệnh cho chồng tôi nhưng họ nói cô chuyển công tác sang Canada vì vậy tôi ngay lập tức mua vé máy bay đưa chồng mình sang. Nhưng họ nói cô hết công tác trở về nước rồi. Không ngờ gặp tôi được cô trên chuyến bay này.

- ờ... Tôi không ngờ chị lại tìm tôi như vậy. Được đến khi về tôi nhất định sẽ chữa bệnh cho chồng chị.

- Cảm ơn cô cảm ơn cô.

- Không có gì đâu.

Tạm biệt mọi người cô trở về chỗ cũ một cách vẻ vang.

Ba đứa trẻ thấy mẹ mình về xúm nhau hỏi mẹ.

- Mommy cứu được 2 mẹ con dì kia rồi đúng không.

- Ơ sao con biết.

- Thấy Mommy về mà mặt vui như vậy là biết liền.

Vĩnh Khang lên tiếng. Dĩnh Thư cười gật đầu với các con.

- Phải. Tụi con ngồi vào chỗ thắt dây an toàn đi máy bay sắp hạ cánh rồi.

Mấy đứa nhỏ về chỗ ngồi thắt dây an toàn.

Một lúc lâu sau máy bay hạ cánh Dĩnh Thư cùng các con kéo vali đi ra ngoài.

Từ xa đã thấy ba mẹ cô đứng chờ. Tụi nhỏ lao đến ôm hai ông bà.

Sau đó mọi người cùng về nhà. Mọi người quây quần bên mâm cơm Dĩnh Hoa và Vĩnh khang tíu tít nói không ngừng, Vĩnh An chỉ im lặng ăn cơm.