Sau ngày hôm đó Dĩnh Thư và Dương Dũng đều ngại nên ít nói chuyện với nhau.
Rồi đều gì đến cũng đến rồi. Hôm nay là ngày 26/9 mà Dĩnh Thư vẫn chưa biết mình nên chọn tiếp tục hay li hôn.
Dương Dũng và Dĩnh Thư ngồi đối diện nhau ở giữa là đơn li hôn.
- Anh sẽ làm theo ý em. Nếu em muốn li hôn anh sẽ chập nhận.
Ngoài miệng chỉ nói như vậy nhưng trong lòng anh mong rằng cô chọn tiếp tục cùng anh làm vợ chồng.
Bây giờ Dĩnh Thư rấp áp lực cô không biết nên chọn bên nào.
Và rồi thì Dĩnh Thư cũng đã đưa ra quyết định. Cô chọn li hôn. Cầm bút kí vào đơn mà tay cô cứ run.
- Em chọn li hôn.
- Được anh chiều theo ý em.
- Ừ. Nhưng em mong anh sẽ một mình giải quyết. Em không muốn can thiệp vào vấn đề này nữa.
Nói rồi cô đi lên phòng soạn đồ. Dọn đồ xếp vào vali Dương Dũng giúp cô đem ra xe.
- Anh để em tự làm.
- Hay để anh đưa em về.
Dĩnh Thư gật đầu. Dương Dũng lái xe đưa cô về nhà họ Đào.
Tốc độ xe rất chậm nếu đua với ốc sên còn thua ốc sên không chừng.
Không ai nói gì Dương Dũng thì chỉ lái xe. Dĩnh Thư ngồi nhìn ra cửa sổ. Cô chẳng biết làm sao nữa. Bây giờ cho cô chọn lại có được không.
Khá lâu sau cũng về đến nhà họ Đào Dĩnh Thư kêu anh về cô có thể tự vào nhà.
Anh đồng ý đi ra xe về. Dĩnh Thư kéo vali vào nhà. Ông bà họ Đào hơi bất ngờ hỏi cô chuyện gì mà cô về đây.
Cô trả lời.
- 2 năm sau khi cưới nếu chúng con vẫn không yêu nhau thì có thể ly hôn đó chẳng phải giao ước hai nhà lập ra sao.
Nói rồi cô về phòng. Anh cũng về nhà.
Đêm đến cả hai đều cô đơn giống nhau. 2 người cũng là một thời gian dài hai người sống chung với nhau.
Nói cười, cãi nhau, an ủi nhau, đêm đến ôm nhau ngủ. Bỗng nhiên bây giờ ly hôn ai ở nhà nấy 1 mình một phòng.
Cả hai đều mất ngủ. Dương cứ đi xung quanh phòng sờ vào từng bức tường nó không còn ấm áp khi cô ở đây nữa rồi.
Dĩnh Thư thì ngồi ngoài ban công ánh mắt buồn bã đôi mắt cay cay đỏ hoe.
Sáng Dĩnh Thư đi làm nhưng không tập trung vào việc được.
Dương Dũng thì mỗi lần về nhà mà cứ nghĩ đến việc cô không có nhà thì anh lại lái xe đến quán rượu. Ngày đêm say bí tỉ.
Sau 3 ngày li hôn thì dòng họ nhà anh họp mặt. Trong nhà không ai biết cô và anh đã ly hôn vì vậy sẵn mượn cơ hội này nói cho mọi người biết.
Tại căn nhà tổ Dương Dũng và Dĩnh Thư ngồi cạnh nhau. Xung quanh là dòng họ nhà anh.
Mọi người đang bàn chuyện thì tự nhiên Thím ba của anh lại lảng sang chuyện khác.
- Haizzz! Nhà này lâu không có tin vui rồi. Mà trong nhà mỗi thằng Dũng có vợ. Ủa mà sao hai đứa lấy nhau 2 năm rồi mà vẫn chưa có con vậy. Chẳng lẻ như lời người xưa hay nói...
Bà ta ấp úng câu cuối làm cho anh tức giận mà nói.
- Dì muốn nói gì thì nói đại ra đi.
Nghe vậy bà ta nhếch mép cười rồi chỉnh chiếc nhẫn trên từ từ nói.
- Người xưa hay nói " Cây độc không trái, gái độc không con "
Dứt lời gương mặt mà ta đầy đanh đá chua ngoa.
Dĩnh Thư tức giận đứng bật dậy.
- Thím.... thím quá đáng vừa thôi. Con nhịn thím không phải con sợ thím chỉ là con nghĩ thím là thím của Dương Dũng mà thôi.
- Vậy à. Chứ không phải tôi nói quá đúng nên cô nhột à.
- Dì, được sẵn đây con cũng có chuyện muốn nói. Con với Dương Dũng đã li hôn rồi.
Mọi người ai nấy đều bất ngờ. Dương Dũng nghe câu này từ cô mà tim thắt lại.
- Chuyện con muốn nói con cũng đã nói xong rồi con về trước.
Lấy túi cô rời đi mua vé máy bay cô về trong ngày.
Sau hôm đó cô và anh không gặp mặt nhau nữa.
Rồi 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần trôi qua anh vẫn vậy. Dĩnh Thư thì cũng hơi quen dần rồi nhưng vẫn còn nhớ anh.
Còn về Mỹ Hưng sau khi biết chuyện cô và anh đã li hôn thì vui khỏi nói.
Cô ta tối ngày cứ bám theo anh. Anh say cô ta lại đưa về nhiều lần như vậy thì " lửa gần rơm lâu ngày cũng bén "
Đêm đó quá say mà anh đã nhầm Mỹ Hưng thành Dĩnh Thư rồi thì...
Sau đêm đó Mỹ Hưng nói mình có thai ép anh phải cưới cô ta. Ba mẹ anh nghe có cháu mà vui mừng.
Còn về cô vẫn đến bệnh viện làm bình thường. Đang xem bệnh án Viện Trưởng gọi cô qua phòng riêng.
Sau khi ra đám Kỳ Duyên, Tống Mỹ, Phạn Hiên... thấy cô ra thì chạy đến hỏi.
- Viện trưởng gọi chị có chuyện gì à.
- Ông ấy bảo tôi chuyển công tác ra nước ngoài làm.
- Chị nói sao?
- Tôi từ chối nhưng ông ấy nói cứ về suy nghĩ rồi từ từ đưa ra quyết định.
- Em khuyên chị nên đồng ý.
Nải Hương nói.
Dĩnh Thư chỉ mỉm cười lắc đầu nói chuyện một lúc bổng cô thấy chống mặt rồi ngất đi.
Mọi người đưa cô vào phòng hồi sức. Đến khi cô tỉnh lại mọi người mới nói cho biết là cô ngất đi như thế nào.
- Chị ngất đi tụi em đưa chị vào phòng hồi sức Bác sĩ Lục khám cho chị bảo...
- Bảo sao?
- Nghi chị đang mang thai. Vì vậy mời bác sĩ Từ khoa sản qua khám cho chị. Bà ấy nói chị có thai 2 hơn tháng rồi.
- Cái gì?
Dĩnh Thư vô cùng bất ngờ nghĩ lại cô với anh ly hôn mới hơn 1 tháng đứa bé này hơn 2 tháng chẳng lẻ là đêm hôm đó...
Cô ngây người thấy vậy mọi người lay người gọi cô.
- Phó khoa Đào chị không sao chứ.
- ờ... tôi không sao.
Thấy vậy mọi người đi làm việc tiếp. Đến chiều sao khi tan ca về. Cô không nói chuyện này cho ai biết một mình trong phòng suy nghĩ đến việc có nên nói cho anh biết về đứa bé không.
Nhiều lần đắn đo suy nghĩ Dĩnh Thư quyết định nói cho anh biết về đứa bé.
Sáng hôm sau dừng xe trước Dương gia Dĩnh Thư đắn đo một lúc mới xuống xe đi vào.
Cô đi vào quản gia thấy cô vui mừng đón tiếp.
- Thiếu phu nhân... À không phải gọi là Đào Tiểu Thư cô đến chơi à.
Dĩnh Thư mỉm cười gật đầu hỏi lại.
- Dương Dũng chưa về sao?
- Thiếu gia chắc cũng gần về rồi cô ngồi ghế chờ nha.
- Ừ.
Cô gật đầu rồi đi đến ghế ngồi chờ. Cũng chẳng biết phải làm gì cô đành lấy điện thoại ra nghịch.
Một lúc khá lâu Bên ngoài anh đi vào. Thấy Dương Dũng về Dĩnh Thư vui mừng.
Dương Dũng thấy Dĩnh Thư cũng rất vui nhưng cả hai đều kìm chế cảm xúc của mình.
Dương Dũng đi vào hỏi cô.
- Em đến đây làm gì?
- À em đến đây để nói với anh một chuyện.
Dương Dũng trông mong cô nói là chúng ta có thể quay lại với nhau được không.
Anh rất trông mong cô nói và rồi.
- Em muốn nói hai chúng ta...
Rồi đột nhiên cô ngưng lại khi từ ngoài Mẹ anh và Mỹ Hưng đi vào.
Cô đi đến chào mẹ anh.
- Bác gái.
- Dĩnh Thư con đến thăm Dương Dũng à.
- Dạ không.
Dĩnh Thư quay sang Mỹ Hưng hỏi.
- cô...
- Chị ngạc nhiên lắm đúng không sẵn đây tôi muốn nói với chị một việc tôi có thai rồi à còn nữa tuần sau chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ.
Dĩnh Thư như câm nín không nói được gì trong đầu cô có rất nhiều câu hỏi. 'Có nên nói với anh ấy mình có mang rồi không. Nếu nói ra chẳng khác nào mình phá hoại hạnh phúc của anh ấy. Cô ta cũng có thai rồi."
Cô vẫn còn đang suy nghĩ thì Từ Hương lay người cô.
- Dĩnh Thư, Dĩnh Thư.
- Dạ.
- Con không đến thăm Dương Dũng vậy con đến có việc gì sao?
- À... Con... Con để quên đồ đến lấy đồ thôi. Em lên phòng lấy đồ nha.
Dương Dũng gật đầu cô chạy lên lầu đi vào căn phòng của cô và anh. Khóa cửa lại.
Cô đi xung quanh căn phòng đưa tay sờ từng món đồ ở trong phòng.
Căn phòng hai người đêm nào cũng ngủ cùng nhau. Căn phòng cô đã trao lần đầu của mình cho anh.
Căn phòng đầy ắp những kỉ niệm. Căn phòng mà cô với anh cãi nhau. Cô với anh chia sẽ nối buồn. Anh ăn ủi cô mỗi khi cô khóc. Cô thức cả đêm chăm sóc cho anh những lúc anh bệnh.
Ngồi lên chiếc giường mà hai hàng nước mắt lần dài trên mặt.
* cốc, cốc *
Dĩnh Thư vội vàng lao đi những giọt nước mắt tỏ ra vui vẻ cô mở cửa là anh và Mỹ Hưng.
Nhìn thấy cô ta cô cảm thấy ghen tức nhưng cũng có được gì đâu.
- Em lấy đồ xong rồi. Em về nha.
Cô quay đi vừa đến cầu thang anh lên tiếng hỏi.
- Khi nảy em nói có việc muốn nói với anh mà.
- À... Em sắp chuyển công tác qua Canada. Có lẽ sẽ vài năm mới về nên về đây lấy đồ sẵn tạm biệt anh luôn.
Nói rồi Dĩnh Thư quay mặt đi nhưng nửa chừng cô quay lại nhìn anh.
Không kìm chế được Dĩnh Thư lao đến ôm chặt lấy anh.
Mắt ngấn lệ rồi cô quay mặt đi không nhìn lại một lần.
Ngồi trên xe mà cô khóc rất nhiều. Khá lâu rồi cũng bình tĩnh lại cô lái xe đến bệnh viện.
Đi thẳng đến phòng Viện trưởng.
* cốc, cốc *
- Vào đi.
Mở cửa cô đi vào viện trưởng nhìn cô mà ngạc nhiên.
- Phó khoa Đào cô suy nghĩ lại đề nghị của tôi rồi à.
- Phải. Tôi đồng ý chuyển công tác. Nhưng không phải là 1 năm mà là vài năm. Thời gian dài đó.
- Ừ, đây là vé máy bay của cô.
Dĩnh Thư đi đến lấy vé máy bay rồi nói.
- Viện trưởng à những năm tiếp theo khoa phẫu thuật của bệnh viện ông mất đi một phó khoa rồi đó.
- Hahaha.
Cô cũng cười rồi quay lưng rời đi.
Sau khi về nhà thu xếp đồ 2 ngày sau đó ba mẹ cô đưa cô ra sân bai.
Bất ngờ hơn là cả Phạn Hiên, Nải Hương, Trịnh Sơn, Lục kiên và những bác sĩ y tá khác những người yêu quý cô đều đến tiễn cô ra sân bai.
- Phó khoa Đào chị đi rồi tụi em sẽ nhớ chị lắm.
- Phó khoa Đào chị nhớ chăm sóc tốt cho mình và cả con của chị nữa đó.
- Cảm ơn mọi người đến tiễn tôi.
- Phó khoa Đào em hứa với chị khi chị trở về em đã một bác sĩ thật sự. Sẽ không phụ lòng chị chỉ bảo đâu.
- Cô nhớ đó có con tôi và mọi người ở đây làm chứng đó.
- Dạ.
Cô ôm mọi người. Lục Kiên và Trịnh Sơn đi lên. Nắm tay hai người cô nói.
- Em đi rồi không còn ai để hai anh tranh giành đấu đá nhau nữa đâu. Trịnh Sơn à Mạnh Nhiên rất thích anh cả bệnh viện ai mà chả biết. Anh cho cô ấy 1 cơ hội đi. Còn Lục Kiên anh cũng vậy mở lòng mình ra đi. Nải Hương là một cô gái tốt. Cô ấy luôn âm thầm thích anh đó. Hai người nên mở lòng tìm hiểu đối phương đi. Cho dù sau này em có quay về thì lòng của em cũng chỉ có một người thôi. Không bao giờ thay đổi đâu.
Lục Kiên và Trịnh Sơn nhìn nhau rồi cũng cười gật đầu.
Cô cũng yên lòng mà đi.
- Tạm biệt mọi người.
Đưa tay chào mọi người cô quay lưng kéo vali đi vào trong.
Họ nhìn theo cô. Và từ xa xa kia cũng có một người đàn ông nhìn theo cô mà nói nhỏ.
- Dĩnh Thư anh sẽ đợi em về. Vợ yêu của anh.