Chương 25: Anh yêu em ( H nhẹ )

Sau khi cô ta đi Dĩnh Thư luôn tìm cách ổn định cuộc sống vợ chồng của cô và Dương Dũng.

Mỹ Hưng đi để lại khá nhiều rắc rối cho cô. Lo xong mọi chuyện thì cô ta lại về.

Giờ cũng đã là tháng 6 mà công việc của Dương Dũng vẫn còn chất đống thành núi.

Mỗi khi anh không về nhà Dĩnh Thư sẽ mang đồ ăn, quần áo lên cho anh. Nhiều hôm cô còn ở lại với anh đến khi xong việc.

Tình cảm càng mặn nồng nhưng thời gian quyết định ở bên nhau càng gần.

Cả Dương Dũng và Dĩnh Thư đều biết. Dương Dũng đã cố gắng làm nhanh mọi việc để có thời gian ở bên cô nhiều hơn.

_____ Tháng 7 _____

- Lại một tháng trôi qua rồi.

- Phải. Em tiếc đều gì à.

Dĩnh Thư mỉm cười nhìn Dương Dũng lắc đầu. Cả hai nắm tay nhau đi dạo trên con phố.

Giờ cũng đã 7h tối con phố vẫn còn đông người vì hôm nay là cuối tuần.

Dĩnh Thư cất tiếng nói.

- Dương Dũng à hôm nay đã là 26/7 rồi còn 62 ngày nữa thôi.

Dương Dũng nhìn cô.

- Em trông đến vậy à.

- Không. Em chỉ ước nó trôi chậm một chút.

- Tại sao?

Dĩnh Thư không trả lời. Chỉ im lặng nhìn những ngôi sao trên trời rồi cười lảng sang chuyện khác.

Sau hôm đó câu hỏi của anh như lạc vào không trung.

Mỹ Hưng cũng đã về lại Trung Quốc. Và đương nhiên em gái mình về thì mình phải đi đón.

Chỉ một mình Dĩnh Thư đi đón Mỹ Hưng. Dĩnh Thư vẫn là người lái nhưng lần này tốc độ của xe nhanh hơn bình thường rất nhiều làm cho Mỹ Hưng hơi sợ.

- Chị điên à. Muốn chết thì chết một mình chị đừng lôi tôi theo.

- Sao? Cô sợ à. Mới có chút ít mà đã sợ thì sao đấu với tôi được.

Đạp ga Dĩnh Thư tăng tốc thoắt cái 10p đã về đến nhà. Nếu với tốc độ bình thường cũng phải nữa tiếng.

- Chị đưa tôi về nhà chị sao.

- Cô không muốn ở đây hả. Vậy tôi đưa cô về nhà cô.

- Không, không. Ý tôi là tôi rất thích.

- Tốt khách mà thích thì chủ cũng sẵn lòng tiếp.

Vào nhà Dĩnh Thư đi thẳng lên phòng không hề dặn người làm một tiếng về việc đem đồ cô ta vào phòng cho khách hay sao.

Đương nhiên không có lệnh của cô họ cũng đâu dám làm. Mỹ Hưng tự mình đem đồ vào phòng. Tự mình sắp xếp.

Tức giận cô ta chửi.

- Chờ đó rồi sẽ có ngày tôi thay thế cô thôi. Đến khi tôi làm nhà này rồi thì tôi sẽ tống cỗ lũ người là đó hết.

Dĩnh Thư đứng ở ngoài nghe cười khinh bỉ.

- Chỉ mới là bắt đầu thôi.

Sau hôm đó đâu đá ngày càng dữ dội.

Hôm đó vẫn như mọi khi tan ca cô về nhà hôm nay anh về trễ hơn mọi ngày nên cô cũng lo.

Mà lạ thay Mỹ Hưng từ lúc về cô cũng chẳng thấy.

Đang lo lắng thì chuông điện thoại reo là số của Mỹ Hưng cô nghe máy.

Bên kia tiếng nhạc khá lớn và rất ồn ào cô nghe được Mỹ Hưng nói là.

- Ây da chị à chồng chị say quá rồi anh ta cứ nhầm em thành chị mà cưỡng hôn em nảy giờ đấy.

- Cô... hai người đang ở đâu.

- Chị đoán xem.

Nói rồi cô ta cúp máy. Dĩnh Thư tức giận mở định vị điện thoại di động của anh.

Lái xe cô tìm đến quán bar nơi Mỹ Hưng và anh ở vào trong cô tìm khắp nơi tiếng nhạc làm chói tai.

Tìm một lúc cũng thấy. Mở cửa cô xông thẳng vào trong Mỹ Hưng nằm dưới Dương Dũng nằm trên quần áo vẫn còn nguyên.

Thấy cảnh này mà Dĩnh Thư tức đến mức đi đến lôi anh ra và tát thẳng vào mặt cô ta. Rồi đưa anh về.

Dừng xe ngay cổng nhà Dĩnh Thư xuống xe đi qua bên ghế phụ cô mở cửa.

Anh vẫn gật gù, tháo dây an toàn cô đỡ Dương Dũng xuống xe.

Cả cơ thể anh đổ hết lên người Dĩnh Thư làm cô chao đảo.

- Anh đàng hoàng chút đi. Cần gì uống say như vậy.

Dĩnh Thư lấy tay anh khoác lên vai mình đỡ anh vào trong.

- Thiếu gia, thiếu phu nhân hai người về rồi.

- Ừ.

Gật đầu Dĩnh Thư đỡ Dương Dũng lên phòng.

Ném anh xuống giường. Người cô như nhẹ nhàng hẳn.

Tháo giày ra giúp anh Dĩnh Thư không vui nói.

- Anh điên hay sao mà uống say như vậy. Không ra thể thống gì. Nếu em mà đến không kịp có lẽ cô ta đã đạt được mục đích rồi.

Anh vẫn gật gù nằm trên giường mà lăn qua lăn lại.

Sau khi tháo giày, gỡ tất, lột đồng hồ, cà vạt áo vest.

Dĩnh Thư đứng lên đi đến tủ lấy đồ.

Dương Dũng nằm trên giường mơ màng nhìn về phía cô. Trong phòng không mở đèn anh thấy được bóng lưng nhỏ nhắn của cô đứng ở tủ.

- Dĩnh Thư.

Anh leo xuống giường Liêu xiêu đi đến chỗ cô.

Dương Dũng ôm chầm lấy Dĩnh Thư từ sau lưng hai tay ôm chặt chiếc eo con kiến của cô.

Cả khuôn mặt đặt lên bờ vai mảnh khảnh của Dĩnh Thư, Dương Dũng nói.

- Dĩnh Thư anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm.

Hơi thở nóng hổi kèm theo mùi rượu của anh phả vào tai và gò má cô.

Dĩnh Thư đơ người không làm được gì rồi từ từ Dương Dũng hôn vào cổ cô.

Cả người Dĩnh Thư khẽ run cô như mất hết sức.

Môi anh hôn từ cổ cô lên vành tai. Một tay anh gỡ cúc áo trên một tay luồn vào chân váy kéo chiếc áo sơ mi ra ngoài.

Dương Dũng xoay người Dĩnh Thư lại áp cô vào sát tủ anh hôn ngấu nghiến.

Dĩnh Thư không phản kháng mà hoà mình theo anh. Cô cũng yêu anh.

Vừa hôn tay anh vừa cởϊ áσ cô. Cứ dần dần khi 2 người đã nằm lên giường. Thì trên người Dĩnh Thư không còn một mảnh vải.

Dương Dũng tuy say nhưng ý thức vẫn còn nhưng anh không kìm chế được du͙© vọиɠ đang lấn ác cả người mình.

Anh cởi hết đồ lao ngay lên người cô anh trút hết mật ngọt trong miệng cô.

Đến khi cô thở không nổi Dương Dũng mới chuyển xuống ngặm nhắm cả vòng một của cô.

Anh nghe rõ nhịp tim cô đập rất nhanh. Dương Dũng cắn vào ngực cô.

Làm cả Người Dĩnh Thư như tê dại cô rên lên.

" Ưʍ. "

Thời khắc quan trọng cũng đến. Anh khạm vật thô cứng của mình vào sâu bên trong.

Thân dưới đau rát tay bấu chặt tay anh đến chảy máu.

Du͙© vọиɠ chiếm hết lí trí anh. Mặc cô đau đớn anh vẫn mạnh bạo.

- Anh chậm thôi... a...a...

Anh bỏ ngoài tai nhưng lời cầu xin áp môi mình hôn lấy hôn để môi cô.

Dương Dũng cắn vào môi cô làm cả khoan miệng tràn ngập mùi máu tanh.

Trên thì hôn dưới thì anh vẫn mạnh bạo ra vào nhanh nhẹn.

_____

Sáng hôm sau mặt trời đã mọc hai cơ thể trần trụi vẫn đang yên giấc.

Nắng rọi vào mặt cô. Dĩnh Thư mơ màng mở mắt hạ thân đau nhức.

Cố ngồi dậy nhìn xung quanh quần áo tứ tung.

Sực nhớ lại Dĩnh Thư với tay lấy điện thoại cô hốt hoảng. Đã 7h rồi trễ giờ làm một tiếng rồi.

Cô lấy chăn quấn quanh người mở tủ lấy đồ cô chạy vào nhà vệ sinh.

Thời gian gấp rút Dĩnh Thư nhanh chóng trang điểm rồi lấy túi chạy đi.

Hôm nay có buổi tuyển chọn bác sĩ thực tập mà cô lại đi trễ.

Đến bệnh viện vội vàng cô chạy đến phòng riêng cất túi lấy sấp tài liệu để sẵn trên bàn, khoác chiếc áo Blouse rồi đi đến phòng tuyển chọn.

- Phó khoa Đào sao chị đi trễ vậy. Em đang định gọi chị.

Kỳ Duyên và Nải Hương đứng trước phòng thấy cô mà vui vẻ.

- Tôi ngủ quên.

Nói rồi cô mở cửa vào trong. Viện trưởng với mấy trưởng khoa khác đang phỏng vấn.

Vì trưởng khoa phẩu thuật phải đi Bắc Kinh tham gia hội thảo. Cô là phó khoa phải thay mặt ông ấy tham gia tuyển chọn.

Dĩnh nhẹ nhàng đi vào kéo ghế trống bên cạnh viện trưởng ngồi.

Ông ta thấy cô nhìn đồng hỗ đã 7h30 nên hỏi nhỏ.

- Sao cô đi trễ thế.

- Tôi ngủ quên.

Dĩnh Thư nói ngủ quên mà không ai tin trước giờ người đến bệnh viện sớm nhất là cô kia mà.

- Bắt đầu lâu chưa vậy. - Cô hỏi nhỏ viện trưởng.

- Chỉ mới bắt đầu nữa tiếng thôi.

Cô cũng chẳng hỏi gì thêm nữa. Trong suốt quá trình phỏng vấn Dĩnh Thư cứ nghĩ về chuyện đêm qua không tập trung được.

- Phó Khó Đào... ho nhẹ.... Phó khoa Đào.

Giựt mình Dĩnh Thư quay sang Viện Trưởng.

- Có chuyện gì vậy.

- Đến lượt cô phỏng vấn đấy.

- À...

Gật đầu cô hỏi mấy sinh viên vài câu hỏi. Rồi ghi chép gì đấy.

Còn anh sau khi thức dậy không thấy cô đâu lấy điện thoại gọi cho cô.

Vì đang trong buổi tuyển bác sĩ thực tập nên Dĩnh đã để im lặng.

Nên anh gọi cô không biết vì vậy không bắt máy.

Dương Dũng tưởng rằng mình đã làm cho cô giận nữa nên đã thay đồ rồi lái xe tìm cô.

Còn Dĩnh Thư kết thúc buổi phỏng vấn cũng đến giờ ăn trưa.

Cô có mở điện thoại lên xem anh gọi cho cô nhưng 10 cuộc.

Cô không gọi lại mà cùng Tống Mỹ, Kỳ Duyên, Nải Hương... xuống căn tin ăn trưa.

Sau khi ăn trưa mọi người đến phòng nghỉ chung ngồi tán gẫu Dương Mãnh đi đến nói có chuyện muốn hỏi cô.

Mọi người diện cớ bỏ đi Dương Mãnh ngồi ở ghế đối diện nói chuyện với cô.

- Em và anh ta chuyển nhà rồi sao.

- Vâng tụi em chuyển nhà hơn nửa năm rồi.

- Thế à. Hôm bữa anh định qua đưa ít đồ cho em mà người làm nói em và anh chuyển sang nhà mới rồi.

Dĩnh Thư gật đầu. Dương Mãnh chẳng biết nói gì thêm nên đi làm việc.

Buổi chiều tan làm về cô đuổi ngay Mỹ Hưng ra khỏi nhà.

- Nhà tôi bây giờ hêt chỗ cô cho cô ở rồi.

- Chị đuổi tôi.

- Phải.

Nói rồi cô quay mặt đi vào trong. Cô ta tức giận nói.

- Chị chờ đấy.