Đến tối Dương Dũng đưa Dĩnh Thư về nhưng Dĩnh Thư không chịu cô muốn ở đây vài ngày đến khi nào thấy thoải mái hơn cô sẽ về.
Dương Dũng không còn cách nào nên đã quay về nhà. Dĩnh Thư ở lại đó sáng vẫn đến bệnh viện tối lại về đó.
Một tuần sau đó Dĩnh Thư vẫn chưa chịu về Dương Dũng dọn đồ đem qua đấy.
- Anh làm gì vậy?
- Anh dọn qua đây ở với em.
- Anh điên à.
- Vậy em cùng anh về không thì anh sẽ ở lại đây với em.
Mặc kệ anh Dĩnh Thư bỏ đi về phòng. Dương Dũng đi theo kéo tay cô lại.
- Em theo anh về nhà được không. Chẳng phải em nói không giận anh sao. Vậy sao chưa chịu về nhà.
- Đó là chuyện của em. Sao anh nói nhiều quá vậy. Anh đi về đi.
Tức giận Dĩnh Thư hét vào mặt anh. Dương Dũng á khẩu không nói được gì.
Dương Dũng bị Dĩnh Thư đuổi ra ngoài. Khá lâu điện thoại reo nhìn trên bàn là điện thoại anh để lại.
Cầm lên xem là số của bà nội nên Dĩnh Thư nhấc máy nghe.
- " Alo. Con thuyết phục được con bé chưa. Con nói cho con bé biết thật ra là ta đã cố tình bỏ thuốc vào rượu. Là lỗi ta con năn nỉ con bé về nhà đi. Ta nhớ nó lắm. "
Thì ra mọi chuyện là bà của anh sắp xếp. Lưỡng lự Dĩnh Thư từ từ mở cửa Dương Dũng vẫn đứng đó đợi cô.
Ấp úng Dĩnh Thư nói.
- Xin lỗi! Khi nảy em nhất thời không suy nghĩ đã lớn tiếng với anh... anh không để bụng chứ.
- Không, anh không để bụng... em theo anh về chứ.
Im lặng. Một lúc sau khi nghĩ thông Dĩnh Thư gật đầu. Dương Dũng vui mừng dọn đồ lái xe đưa cô về nhà ( nhà mới )
Về nhà bà nội anh rất vui mừng mà đón tiếp. Kéo cô vào nhà bà vui vẻ cươi tít mắt.
- Cuối cùng con cũng chịu về rồi. Ta nhớ con lắm. Vào, vào ăn cơm đi. Ta dặn nhà bếp nấu mấy món con thích đấy.
- Dạ.
Thấy cháu dâu bà nội anh quên luôn cả cháu trai của mình. Bà anh gắp đồ ăn cho Dĩnh Thư mà cô ăn không kịp.
Sau khi về nhà cuộc sống cô quay trở lại giống lúc trước còn chuyện tối hôm đó cả Dĩnh Thư và Dương Dũng đều không ai muốn nhắc lại.
Thời gian trôi mau rồi cũng đến tết. Nhưng tết năm nay Dương Dũng lại ở nước ngoài. Chỉ có mình cô cùng ba mẹ anh về nhà tổ.
Sau lần gặp trước Dĩnh Thư cũng học được vài kinh nghiệm để đối mặt với họ hàng nhà anh.
Vì năm nay chỉ có mình cô nên đến chiều của ngày cuối năm Dĩnh Thư mới lên máy bay.
Dương Dũng đi công tác ở Châu Âu nên múi giờ ở chỗ hai người đều khác nhau.
Khi nào rảnh anh sẽ call video với cô.
Sau một tuần anh cũng về. Trùng hợp trên chuyến bay từ Châu Âu về anh gặp được Mỹ Hưng hai người còn ngồi cạnh nhau.
Anh không nhận ra nhưng Mỹ Hưng thì nhận ra ngay khi gặp anh. Vì Dương Dũng để lai ấn tượng cho Mỹ Hưng khá sâu đậm về một người đàn ông to cao, đẹp trai, cool boy, lại còn yêu thương vợ. Vậy nên làm sao cô gái đôi mươi này lại quên được chứ.
Mỹ Hưng cứ tìm cách bắt chuyện với anh, anh thì chỉ gật đầu cho qua.
Xuống sân bai Mỹ Hưng vẫn đi theo anh. Ra đến ngoài Dĩnh Thư đã chờ sẵn. Thấy anh ra cô vui vẻ đón nhưng cô lại chuyển anh mắt vui vẻ thành không vui sang người con gái sau lưng anh.
- Mỹ Hưng?
- A chào chị. Chị còn nhớ em không.
- Làm sao tôi quên cô được.
- Chị không quên nhưng chồng chị thì lại quên em rồi.
Vừa nói Mỹ Hưng vừa nhướng mày theo hướng anh Dĩnh Thư liền không vui.
Cô ta thấy vậy thì nói tiếp.
- Chị à em nghe mẹ nói chị là chị cùng cha khác mẹ với em.
- Mẹ cô nói cho cô biết rồi à.
- Vâng. Chị à bây giờ em về nước gấp quá chưa có chỗ ở chị cho em ở nhà chị được không.
Dương Dũng nhìn Dĩnh Thư. Hết cách Dĩnh Thư đành phải đống ý. Kết thúc cuộc nói chuyện Dương Dũng để đồ lên xe.
Rồi quay lại ôm eo Dĩnh Thư đi. Cả hai không hề thấy được nụ cười gian ác chứa đầy mưu tính của Mỹ Hưng ở đằng sau.
Dương Dũng ngồi chỗ của tài xế. Dĩnh Thư định ngồi ở ghế phụ thì bị Mỹ Hưng kéo ra.
- Chị à. Em bị say xe không ngồi sau được hay là chị để em ngồi ghế phụ lái nha.
- Nhưng...
- Đi mà chị. Dù sao chị cũng là chị gái em mà.
Dĩnh Thư bị cô ta chặn miệng. Mỹ Hưng hiêng ngang ngồi vào ghế phụ lái. Dương Dũng thấy vậy đã xuống xe.
- Dĩnh Thư tay anh hơi mỏi em lái xe đi.
- Ơ...
Hiểu ý anh cô đồng ý. Dương Dũng ngồi sau nhưng vẫn ngồi ở hàng tài xế bên trái. Mỹ Hưng tức giận. Dĩnh Thư thì vẫn bình thường lái xe.
Về đến nhà người làm mang đồ vào. Bà nội vẫn ở nhà tổ chưa lên.
Mấy ngày đâu không sao. Nhưng bắt đầu từ ngày thứ ba 3 thì Mỹ Hưng dường như công khai dựt chồng chị mình.
Suốt ngày cứ lôi kéo anh. Bị gì cũng kêu anh. Dĩnh Thư thấy cũng chướng mắt. Nhưng cô ta có làm đến mức nào thì cũng không thể thay thế được vị trí cũng như tình cảm Dương Dũng dành cho Dĩnh Thư được.
Ở được 1 tháng thì bà nội lên. Bà nội cao tay đến mức trong vòng hai ngày đã đuổi được cô ta đi.
Dĩnh Thư liền tâm phục khẩu phục. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó Mỹ Hưng nhiều lần mua chuộc mấy y tá trong bệnh viện nhằm hại cô.
Đến lúc cô ta mua chuộc Tống Mỹ thì không biết được rằng mọi chuyện được Tống Mỹ kể cho Dĩnh Thư nghe.
Hai người hẹn nhau ở quán cà phê. Cô ta thì vẫn gương mặt ngây thơ, cách ăn nói như không biết gì.
- Chị hẹn em ra đây có việc gì sao?
- Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi.
- Haha. Chị biết rồi sao. Phải tôi mua chuộc người khác để hãm hại chị đấy.
- Rốt cuộc mục đích của cô là gì chứ.
- Chị nghĩ mục đích của em là gì?
Nói giữa chừng cô ta ngắt quảng bật cười lớn cô ta nói tiếp.
- Mẹ em mất rồi.... . Chị có hiểu được cảm giác sống với một người mà mình hết lòng yêu thương nhưng trong lòng họ lại chỉ có hình bóng của người phụ nữ khác... chị biết cảm giác đó như thế nào không. Tại vì mẹ chị đó. Đến bây giờ khi tìm lại được chị ông ta còn lấy tài sản vốn thuộc về anh em tôi đem cho chị. Tại sao vậy chứ. Tại ai? Tất cả đều là do chị, do sự tồn tại của chị trên đời này.
- Cô...
- Mục đích tôi về đây là giành lấy người chồng mà chị yêu quý đó. Lấy hết thứ tốt đẹp mà chị đang có.
Dĩnh Thư im lặng cô không nghĩ vẻ ngoài hiền lành, ngây thơ, đáng yêu kia lại là lớp vỏ che đi sự độc, ác tàn nhẫn bên trong con người của Mỹ Hưng.
- Được. Nếu cô đã nói vậy. Thì chúng ta đấu với nhau xem ai thắng. Xem ai sẽ lấy của ai thứ gì.
Dĩnh Thư như ma nhập khác hoàn toàn bình thường. Cũng lâu rồi cô chưa đấu với ai bây giờ có đối thủ nên cũng muốn thử sức xem mình có còn lợi hại như xưa không.
Cả hai nhìn nhau cười, trong nụ cười đó chứ đầy mưu mô tính toán.
_____
Vài sau Mỹ Hưng nhận được tin anh Hai bị tai nạn xe. Nên phải mua vé máy bay đi thăm.
Coi như đấu đá giữa hai người tạm quản lại một thời gian.
Sau khi cô ta đi Dĩnh Thư luôn tìm cách ổn định cuộc sống vợ chồng của cô và Dương Dũng.
Mỹ Hưng đi để lại khá nhiều rắc rối cho cô. Lo xong mọi chuyện thì cô ta lại về.
Giờ cũng đã là tháng 6 mà công việc của Dương Dũng vẫn còn chất đống thành núi.
Mỗi khi anh không về nhà Dĩnh Thư sẽ mang đồ ăn, quần áo lên cho anh. Nhiều hôm cô còn ở lại với anh đến khi xong việc.
Tình cảm càng mặn nồng nhưng thời gian quyết định ở bên nhau càng gần.
Cả Dương Dũng và Dĩnh Thư đều biết. Dương Dũng đã cố gắng làm nhanh mọi việc để có thời gian ở bên cô nhiều hơn.
_____ Tháng 7 _____
- Lại một tháng trôi qua rồi.
- Phải. Em tiếc đều gì à.
Dĩnh Thư mỉm cười nhìn Dương Dũng lắc đầu. Cả hai nắm tay nhau đi dạo trên con phố.
Giờ cũng đã 7h tối con phố vẫn còn đông người vì hôm nay là cuối tuần.
- Dương Dũng à hôm nay đã là 26/7 rồi còn 62 ngày nữa thôi.
Dương Dũng nhìn cô.
- Em trông đến vậy à.
- Không. Em chỉ ước nó trôi chậm một chút.
- Tại sao?
Dĩnh Thư không trả lời. Chỉ im lặng nhìn những ngôi sao trên trời rồi cười lảng sang chuyện khác.
Sau hôm đó câu hỏi của anh như lạc vào không trung.
Mỹ Hưng cũng đã về lại Trung Quốc. Và đương nhiên em gái mình về thì mình phải đi đón.
Chỉ một mình Dĩnh Thư đi đón Mỹ Hưng. Dĩnh Thư vẫn là người lái xe nhưng lần này tốc độ của xe nhanh hơn bình thường rất nhiều làm cho Mỹ Hưng hơi sợ.
- Chị điên à. Muốn chết thì chết một mình chị đừng lôi tôi theo.
- Sao? Cô sợ à. Mới có chút ít mà đã sợ thì sao đấu với tôi được.
Đạp ga Dĩnh Thư tăng tốc thoắt cái 10p đã về đến nhà. Nếu với tốc độ bình thường cũng phải nữa tiếng.
- Chị đưa tôi về nhà chị sao.
- Cô không muốn ở đây hả. Vậy tôi đưa cô về nhà cô.
- Không, không. Ý tôi là tôi rất thích.
- Tốt, khách mà thích thì chủ cũng sẵn lòng tiếp.
Vào nhà Dĩnh Thư đi thẳng lên phòng không hề dặn người làm một tiếng về việc đem đồ cô ta vào phòng cho khách hay sao.
Đương nhiên không có lệnh của cô họ cũng đâu dám làm. Mỹ Hưng tự mình đem đồ vào phòng. Tự mình sắp xếp.
Tức giận cô ta chửi.
- Chờ đó rồi sẽ có ngày tôi thay thế cô thôi. Đến khi tôi làm nữ chủ nhân của nhà này rồi thì tôi sẽ tống cỗ lũ người làm đó hết.
Dĩnh Thư đứng ở ngoài nghe cười khinh bỉ.
- Chỉ mới là bắt đầu thôi.