Chương 23: Vượt quá ranh giới.

Hôm nay là ngày 26/9 cũng là ngày kỉ niệm một năm ngày cưới của cô. Dương Dũng đã bảo cô xin nghỉ làm ngày hôm nay Dĩnh Thư cũng đồng ý.

Dương Dũng đưa cô đi ăn, đi mua sắm, đi chơi khắp nơi hết cả một buổi sáng, khá mệt nên Dĩnh Thư đã nói anh đưa về nhà. Dương Dũng nhìn đồng hồ cũng đã 11h nghĩ thầm " chắc cũng xong rồi " đưa cô về.

Dương Dũng lái xe đưa Dĩnh Thư đi về tới nhà nhưng anh không vào mà đi thẳng qua nên Dĩnh Thư thắc hỏi.

- Không về nhà còn đi đâu nữa anh.

- Bí mật!

Dĩnh Thư rất tò mò nhưng hỏi mãi anh không trả lời. Lúc dừng chờ đèn anh lấy ra một cái khắn mua ở trung tâm mua sắm vừa nảy bịt mắt cô lại.

- Bí mật gì mà phải bịt mắt vậy. Anh nói đi chứ em tò mò lắm rồi.

- Suỵt. Rồi em sẽ biết.

Tiếp tục lái xe đến một ngôi biệt thự khá lớn. Sân rất rộng Dương Dũng dẫn Dĩnh Thư đi vào nhà.

- Em chuẩn bị tinh thần đi an sẽ mở bịt mắt.

- ừm.

Từ từ tháo chiếc khăn xuống Dĩnh Thư mở mắt. Trước mắt cô là một căn nhà mới toanh như mới xây.

Đi xung quanh xem lên lầu xuống nhà bếp ra sân sau. Rồi cô mới nhận ra.

- Cách trang trí trong nhà này giống y như cách mà em với anh đã bàn bạc với vậy.

- Phải là trang trí theo ý em. Căn nhà này cũng sẽ là căn nhà chung ta sẽ ở bắt đầu từ hôm nay.

Khi nghe được câu này của anh Dĩnh Thư hơi rớm nước mắt.

- Anh xây nhà này mất bao lâu vậy.

- 3 tháng.

- Cái gì? Anh đùa em à.

Dương Dũng lắc.

- Căn nhà này xây trong 3 tháng bởi 100 thợ xây và 100 thợ phụ. Đêm qua anh không về là vì ở lại đây trang trí cho xong cả căn nhà này.

- Một mình anh sao?

- Có cả trợ lí của anh nữa.

Nghe đến đây mà nước Dĩnh Thư đã rơi nước mắt không ngờ anh lại dành thời gian và công sức để hoàn thành ước có một căn nhà theo ý cô như vậy.

Thấy Dĩnh Thư rơi nước mắt anh lấy giấy đi đến lau cho cô.

- Em sao vậy. Có gì không đúng ý em à.

Cô lắc đầu lau nước mắt nói.

- Đúng, đúng ý em lắm. Em vui lắm.

- Em làm anh sợ đấy.

- Anh đói chưa. Em nấu cơm cho anh ăn nha.

Cô gật đầu Dĩnh xuống bếp xem có gì để nấu. Trong tủ lạnh không thiếu thứ gì. Sao khi nghĩ xem nấu món gì thì cô lấy nguyên liệu để ra.

Dương Dũng sợ cô làm một mình sẽ cực nên đã đi xuông phụ.

- Anh nấu cơm. Em nấu đồ ăn đi.

- Anh biết nấu cơm không đấy.

- Chắc anh làm được mà.

- Chắc?

- Em không tin anh sao.

- kkk. Thôi được rồi em tin, em tin.

Dương Dũng vo gạo nấu cơm Dĩnh Thư thái rau củ, thịt để nấu. Cả hai cùng nhau nấu một lúc cũng xong. Dọn ra bàn hai người ngồi ăn.

- Anh ăn thử đi xem vừa miệng không.

Lấy đũa gắp thử miếng thịt anh ăn. Đột nhiên anh nhíu mày lại làm cô hơi lo lắng.

- Sao vậy không ngon à.

- Không... phải nói là rất ngon.

- Anh chọc em... ngon vậy anh ăn nhiều vào.

Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện xong thì cùng nhau dọn dẹp rửa bát.

Đến tối cả hai cùng nhau lên sân thượng. Dĩnh Thư không biết anh đã âm thần chuẩn bị một buổi tối lãng mạn ở trên đó.

Vừa bước lên đập vào mắt cô là ánh nến lung linh mở ảo kế bên hai ly rượu vang ở giữa sân thượng.

Dương Dũng đi đến kéo ghế cho cô ngồi.

- Anh chuẩn bị nữa sao?

- Em thích không?

- Thích, rất thích nữa là khác.

Cả hai vừa uống rượu vừa nói chuyện ngắm cả thành phố về đêm.

Đến 10h cũng đã khá tối cả hai cũng đã hơi có men trong người. Dĩnh Thư thì dường như đã say.

Nên anh đỡ cô về phòng. Để Dĩnh Thư nằm xuống giường anh vừa đứng lên thì cô kéo tay áo anh lại.

- Đừng đi...

- Em say rồi, ngủ đi.

- Không... em... không... say...

- Em say thật rồi.

Gỡ tay cô để cô nằm ngay ngắn trên giường sau đó anh đi ra ngoài dọn dẹp. Xong xuôi anh về lại phòng Dĩnh Thư hình như đã ngủ.

Không đánh thức cô anh từ từ đi đến kéo chăn lên đắp cho cô thì lại bị Dĩnh Thư kéo tay.

- Nóng... em nóng.

Một tay kéo tay anh một Dĩnh Thư nắm cúc áo. Dương Dũng cũng bắt đầu cảm thấy nóng trong người càng nhìn cô anh càng không kìm chế được.

Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến.

Sáng hôm sau ánh nắng rọi vào căn phòng. Dĩnh Thư từ từ mở mắt đầu cô đau nhức dữ dội. Không chỉ đầu mà cả người cô đều đau.

Cố mở to mắt nhìn xung quanh thì Dĩnh Thư mới thấy mình đang nằm trong lòng anh cả hai người đều không mặt đồ.

- Aaaaaa.

Nghe tiếng la Dương Dũng liền bị đánh thức thấy cô đang ngồi đó khóc.

Anh ngồi dậy nhìn dưới sàn quần áo tứ tung trên giường là anh và cô đang không mặc đồ có cả một vệt máu loan lỗ. Hiểu đã có chuyện gì xảy ra anh lấp bấp nói.

- Anh... anh...

- Anh muốn nói gì nữa. Hic,hic. Tôi tưởng anh thật sự đàng hoàng nhưng không ngờ...hic, hic, đúng là anh nào em nấy.

Vừa khóc Dĩnh Thư vừa lấy chăn quấn người chạy vào nhà vệ sinh.

Dĩnh Thư khóc hết nước mắt ở trong đó. Phải rất cố gắng lấy lại bình tĩnh tắm rửa sạch sẽ, thay đồ.

Nắm tay cầm cửa khá lâu Dĩnh Thư mới vặn tay cầm mở cửa đi ra.

Dương Dũng đã mặc đồ xong rồi thấy cô anh đi đến kéo cô lại.

- Dĩnh Thư em nghe anh nói đã.

- Buông tôi ra. Anh còn muốn giải thích cái gì nữa.

- Anh... anh xin lỗi... đêm qua anh...

- Anh xin lỗi tôi thì được gì? Có đổi lại được trong trắng của tôi không.

Nói rồi Dĩnh Thư đẩy Dương Dũng ra lấy túi cô lái xe đi.

Không đến bệnh viện cô lái xe đi cứ đi mãi, đi mãi không biết nên đi đâu. Rồi cô lái xe quay về nhà cũ của mình.

Gửi xe ở siêu thị đối diện con hẻm cô đi bộ vào con hẻm về nhà.

* king kong * Dĩnh Thư nhấn chuông.

Một cậu nhóc khoản 15 tuổi ra mở cửa.

- Chị về rồi. Chị vào nhà đi.

- Ừ. Mẹ em đâu rồi.

- Mẹ em trong bếp.

Đi vào ngồi xuống ghế một người phụ nữ trung niên đi từ trong bếp ra.

- Cô chủ, cô về nhà chơi sao.

- Dạ. Con lên phòng có ai đến hỏi con dì bảo con không có về đây nha.

Bà ta gật đầu cô lên phòng nằm trên giường Dĩnh Thư chỉ nhắm mắt cả căn phòng im lặng. " Mất rồi cô chẳng còn gì nữa. Đáng ra ngay từ đâu cô không nên tin tưởng anh. "

Còn về phía anh thì sau khi cô đi anh cũng có đến bệnh viện xem cô có đến không. Nhưng sau khi hỏi mọi người họ nói cô không đến.

Lấy điện thoại gọi bao nhiêu lần cô cũng chẳng bắt máy.

Anh quay về nhà họ Đào cô cũng không về đó. Kể lại mọi chuyện thì mọi người mới biết. Phùng Mạn trách anh.

- Tại sao ngay từ đầu hai đứa lại lập ra cái giao ước đó chứ. Con bé là người rất coi trọng giao ước, lời hứa đấy.

Đào Minh cũng lên tiếng.

- Con có biết lúc con bé còn nhỏ chỉ vì một lời hứa vu vơ của cậu bé hàng xóm bằng tuổi nó mà cả ngày hôm đó con bé đã đợi thằng nhóc ấy đến tận khuya. Hôm sau thằng nhóc qua nhà xin lỗi, năn nỉ con bé cỡ nào nhưng nó cũng đã bỏ mặc thằng nhóc, không chơi với thằng bé ấy nữa. Nên con hiểu rằng chuyện đêm qua đối với con bé là sỉ nhục nó là chà đạp lên lòng tin nó dành cho con.

Sau khi nghe ba mẹ Dĩnh Thư chỉ bảo Dương Dũng mới biết được độ nghiêm trọng của sự việc.

Anh lại lái xe đi tìm cô. Về nhà cũ giúp việc nói cô không về đây, xe cô cũng chẳng đậu ở trước.

Tuyệt vọng anh lái xe đi vòng vòng ở đó. Vô tình đi ngang siêu thị lớn nhìn vào bãi đâu xe anh thấy chiếc xe giống xe cô. Nhìn kĩ biển số xe thì không sai vào đâu được.

Hỏi bảo vệ về chủ chiếc xe ông ta bảo.

- Chủ chiếc xe là một cô gái tóc ngang vai, cao khoảng 1m60, gương mặt xinh đẹp.

- Đúng, đúng là cô ấy rồi. Ông có biết cô ấy đi đâu không.

Ông ta chỉ tay theo con hẻm hướng đối diện siêu thị nói.

- Cô gái đó đi theo hướng kìa kìa.

- Cảm ơn ông.

Nhanh chóng anh chạy vào con hẻm. Nhưng nếu thật sự Dĩnh Thư đi vào con hẻm này thì tức là cô về cũ. Anh lại đến nhà cũ lần này khá cương quyết Dương Dũng xông thẳng vào nhà.

- Này cậu vô duyên vừa thôi nhà người khác mà cậu xông vào như vậy hả.

Bỏ ngoài tay lời bà ta anh cứ đi vòng vòng vừa gọi tên cô vừa tìm cô.

- Dĩnh Thư anh biết em đang ở đây. Em ra đây đi.

- Tôi đã bảo là ở đây chẳng có ai tên Dĩnh Thư kia mà. Cậu mau đi đi nếu không tôi báo cảnh sát bắt cậu đấy.

Cả hai mẹ con bà ấy cứ lôi anh ra nhưng không được anh khá là khỏe.

Dĩnh Thư ở trên lầu nghe tiếng động nên xuống nhà xem vừa thấy anh cô chạy ngay về phòng khóa trái cửa.

Dương Dũng đi theo cô lên phòng gõ cửa bảo cô.

- Dĩnh Thư em nghe anh nói. Thật sự anh không cố ý chỉ là đêm qua anh...

- Anh về đi.

- Dĩnh Thư anh... em nghe anh nói đi.

Vừa nói anh vừa đưa tay cầm chiếc thẻ đút vào khe cửa vặn cửa nhẹ nhàng từ từ.

* cạch * ngay lập tức anh mở được cửa nhìn thấy Dĩnh Thư ngồi trên giường.

Cô đi đến đuổi anh đi. Cứ đẩy đẩy anh ra ngoài nhưng không được. Rồi cả người cô bị anh bao phủ.

Dương Dũng ôm cô vào người, ôm luôn nhưng giọt nước mắt, nỗi tức giận của cô.

- Anh xin lỗi.

Chẳng hiểu sao Dĩnh Thư bị lời xin lỗi này của anh làm dịu đi. Cô cảm nhận được đó là lời xin lỗi thật lòng.

Cả hai đang ôm nhau thì dì giúp việc cầm cây đi từ từ ngoài vào đánh anh.

- Aaa.

- Dì dừng lại đi.

- Cô chủ tôi sẽ bảo vệ cô. Cô đừng lo tôi đã báo cảnh sát rồi. Lát nữa họ sẽ đến bắt tên này đi thôi.

Dĩnh Thư đỡ Dương Dũng mà tức giận.

- Dì làm gì vậy chứ. Báo cảnh sát làm gì... Anh có đau không.

Dì giúp việc ngơ ngác.

Dĩnh Thư dìu anh ngồi xuống giường. Một lúc sau thấy chỗ bị đánh không sao cô mới quay sang giải thích.

- Dì có nghe ba mẹ con nói con đã lấy chồng rồi đúng không ?

- Đúng.

Dĩnh Thư gật đầu. Lúc này dì giúp việc ngợ ngợ gì đó.

- Chẳng lẽ đây là chồng con.

- Phải.

- Ờ... ờ... dì xin lỗi thấy cậu ta cứ xông thẳng vào nhà tìm con nên dì tưởng...

- Bỏ qua đi. Con xin vì hồi nảy đã lớn tiếng với dì. Dì ra ngoài đi chút cảnh sát có đến dì nói với họ là hiểu thôi.

Bà ấy gật gật đầu đi ra ngoài không quên đóng cửa.

Dương Dũng thì nảy giờ im lặng xem cô và bà ta nói chuyện. Bây giờ mới lên tiếng.

- Em lo cho anh sao?

- Không.