Chương 22: Quay lại bệnh viện

Sau cả tháng nghỉ ngơi chăm sóc vết thương Dĩnh Thư cũng đã quay trở lại bệnh viện.

Nhưng vết thương cô vẫn chưa lành hẳn nếu cử động mạnh cũng sẽ làm rách vết thương.

Dương Dũng thất sự không cho muốn cô đi làm nhưng cô năn nỉ suốt. Vì vậy anh đã đưa ra một quyết định.

- Anh sẽ đem loptop tài liệu của mình theo rồi cùng em vào bệnh viện.

- Vậy sao mà được.

- Nếu không được thì cả hai chúng ta đều phải ở nhà.

- Anh ép em.

Dĩnh Thư không cam tâm nhưng thật sự cô rất muốn quay lại bệnh viện nên đành phải ngậm ngùi đồng ý.

Dương Dũng lái xe đưa cô đến bệnh viện rồi cùng cô đi vào.

Mọi người thấy cô mà vui như mở hội. Tống Mỹ, Nại Hương, Phạn Hiên... rất nhiều người ôm cô hỏi thăm.

Dương Dũng đứng kế bên xem họ mà cũng phát bực. Anh là người như thế nào mà lại bỏ thời gian ra xem những thứ vô ích này chứ.

Dĩnh Thư thì dường như quên biến đi anh đang đứng sau lưng mình cho đến khi Kỳ Duyên lên tiếng hỏi.

- Chồng chị sao?

Lúc này Dĩnh Thư mới nhớ ra mà quay lại thì thấy mặt anh hầm hầm đầy sát khí, vội vàng nắm lấy tay anh Dĩnh Thư kéo đi.

- Có gì nghỉ trưa nói chuyện tiếp.

Kéo anh vào phòng riêng. Lúc này, mặt anh cũng hơi giản ra.

Dương Dũng đi xung quanh xem phòng làm việc riêng của Phó khoa như thế nào.

Trang trí vô cùng gọn gàng hơn nữa từ phòng cô có thể thấy được cả một sảnh lớn của bệnh viện thông qua tấm kính thay tường bên trái và nhìn thấy bờ hồ sau bệnh viện qua cửa sổ bên phải.

- Thảo nào em thích đi làm đến vậy.

- Là sao?

Dương Dũng lắc đầu lảng đi. Dĩnh Thư cứ suy nghĩ. Anh nói vậy vì anh sống với cô hơn một năm rồi biết khá rõ về tính cô. Dĩnh Thư là người thích nhộn nhịp hơn nữa lại sạch sẽ gọn gàng.

Ở nhà anh tất cả nội thất đều trang trí theo ý anh với lại ở nhà anh lúc nào cũng vậy không hề phát ra một tiếng động im lặng đến nhàm chán. Trong khi ở bệnh viện phòng cô trang trí theo ý cô. Mà trong lúc làm việc còn được ngắm khung cảnh nhộn nhịp dưới sảnh lớn. Bảo sao cô không mong về bệnh viện.

- Anh ngồi đó đi. Không thì ngồi ở bàn của em để làm cho đỡ nè.

- Anh ngồi đâu cũng được.

Dương Dũng ngồi ở bộ sofa. Dĩnh Thư ngồi ở bàn làm việc của mình.

Cả hai đều tập trung thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa * cốc, cốc *

- Mời vào!

* cạch *

- Nghe nói em đi làm lại rồi. Anh có pha cà phê cho em nè.

Trịnh Sơn mở cửa cầm ly cà phê đi thẳng đến chỗ cô mà không hề thấy anh.

Dương Dũng ngước lên nhìn mà khó chịu. Dĩnh Thư vẫn như mọi khi mỉm cười cảm ơn.

- Cảm ơn anh. Anh để đó đi.

- Nghe nói em bị thương sao?

Dĩnh Thư gật đầu. Trịnh Sơn cũng chẳng biết nói gì nữa bởi anh biết nói chuyện mà cô gật đầu có nghĩa cô đang muốn kết thúc cuộc nói chuyện.

- Vậy không còn gì thì anh về.

Dĩnh Thư vẫn mỉm cười gật đầu. Trịnh Sơn quay lưng lại thì thấy Dương Dũng đang ngồi đó.

- Anh...

- Tôi làm sao?

- Anh là ai?

Dĩnh Thư không ngần ngại lên tiếng thay Dương Dũng.

- Chồng em.

- Vậy à... Thôi không còn gì nữa anh đi.

Trịnh Sơn rời đi. Lúc này Dương Dũng cũng nhìn cô nhưng không nói gì tiếp tục nhìn vào loptop.

Khá lâu sau lại có người gõ cửa.

- Mời vào.

Lục Kiên mở cửa đi vào cũng chẳng thấy anh. Thấy Lục Kiên mà Dĩnh Thư vui.

- Lâu rồi không gặp anh.

- Ừm. Vết thương của em sao rồi.

- Sắp lành rồi. Dạo này anh thay chỗ em ở bệnh viện cảm giác như thế nào.

- Tốt lắm, chỉ có đều không có em nên bệnh viện hơn buồn thôi.

- Vậy à.

Dương Dũng vẫn im lặng xem hai người họ nói chuyện.

Chuông trên bàn cô reo báo giờ nghỉ trưa.

- Đi ăn trưa cùng anh nha.

- Tiếc quá em phải đi với người khác rồi. Hay để bữa khác em đi chung với nha.

- Ừ. Không sao vậy để bữa khác.

Lục Kiên quay đi vẫn không thấy anh. Dương Dũng như người vô hình ở trong phòng.

Nhưng nhờ sự im lặng quan sát Dương Dũng biết được giữa Trịnh Sơn và Lục Kiên, Dĩnh Thư có cách cư xử cũng như thái độ riêng.

Trịnh Sơn thì không thân lắm, nụ cười thì rất bình thường, cách nói chuyện thì như hai người xa lạ mới quen biết nhau. Lục Kiên với cô thì thân y như là thân với Nải Hương và Mạnh Nhiên, cách cư xử thì như là thân từ lắm lắm rồi, còn nụ cười thì tỏ rỏ được sự tôn trọng tuyết đối trong tình bạn.

Và một điều nữa là đối với anh lại khác hoàn toàn với họ. Nụ cười cô mỗi khi bên anh thì y như nụ cười đó là của riêng anh. Anh cũng chưa bao giờ thấy cô dành nụ cười đó cho ai và chính cô cũng chưa cười với ai như vậy bao giờ.

Còn cách cư xử cách nói chuyện của cô với anh, người ngoài nhìn vào có thể biết được cô với anh là vợ chồng. Bởi vì cô cư xử với anh khá gần gũi, thân mật không giữ khoảng cách, đối lúc lại rất cục xúc nữa là khác. Thái độ thì lúc nào cũng quan tâm, lo lắng, nhường nhịn anh. Chẳng lẽ cô yêu anh.

Dương Dũng đang suy nghĩ thì Dĩnh Thư hỏi làm quên mất đi suy nghĩ.

- Anh đang tìm nhà à?

- Ừ. Anh tìm nhà cho bạn.

- Thế à?

- Em chọn thử mẫu nào em thích đi anh xem hợp không.

- Được thôi.

Cả hai ngồi bàn bạc lựa chọn theo như ý thích của Dĩnh Thư. Chọn xong thì cũng hết giờ ăn trưa. Không nỡ để vợ mình đói anh đã ra ngoài mua đồ.

Anh mua về cả hai cùng ngồi ăn.

- Ưʍ... ngon quá à... anh ăn thử đi... há miệng ra... ngon đúng không.

- Ừ.

- Anh ăn thêm đi... nè món này nữa này.

Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ ở bên trong nhưng bên ngoài Dương Mãnh đang cầm một hộp cơm cô thích mà không vui.

Vừa ăn xong dọn dẹp thì bên ngoài Kỳ Duyên chạy vào.

- Phó khoa Đào khi nảy có một bệnh nhân mới chuyển vào. Người nhà đòi đích thân chị nhận bệnh nhân chứ không muốn cho bác sĩ khác nhận.

Dương Dũng cau mày.

- Sao không nói phó khoa Đào đnag bị thương không nhận phẫu thuật được.

- Tôi có nói nhưng họ bảo không tin. Nói chúng tôi thấy họ nghèo nên không muốn bác sĩ giỏi nhận phẫu thuật.

- Để tôi đi.

Dĩnh Thư nói rồi định đi theo Kỳ Duyên nhưng Dương Dũng giữ lại.

- Vết thương em vừa lành kia mà.

- Mạng người quan trọng hơn anh à.

Gạt tay cô bỏ đi. Nhận ca phẫu thuật nhưng phải có thêm bác sĩ Lục và Trưởng khoa hỗ trợ cô. Một phần vì vết thương của cô một phần vì nghỉ khá lâu nên tay cô hơi cứng.

Mồ hôi đổ nhễ nhại Dĩnh Thư tập trung vào ca phẫu thuật.

Kết thúc ca phẫu thành công kéo dài 5 tiếng sau khi cô đi làm lại. Dĩnh Thư rất vui về phòng ôm lấy chồng mà cười không ngừng.

5 tiếng cũng đã hết ca làm. Dương Dũng thu dọn đồ đưa cô về nhà.

- Anh này còn hơn 3 tháng nữa là sẽ đến tháng là đến 9 rồi. Hết tháng 9 năm nay rồi đến tháng 9 năm sau là có thể kết thúc hôn nhân của mình rồi anh nhỉ.

Nghe đến đây mà Dương Dũng liền thay đổi mặt không vui.

- Em trông đến lúc đó lắm à.

Dĩnh Thư hơi bất ngờ không nghĩ anh lại tức giận nên cô đã im lặng đến khi về nhà.

Bà nội có việc nên về quê mấy ngày. Vì vậy Dĩnh Thư cũng không cần phải uống canh.

Ngày nào cũng vậy sáng sau khi ăn sáng Dương Dũng cùng Dĩnh Thư đến bệnh viện. Có vài bữa anh không đi cùng cô mà đi đâu đấy một mình.

Thời gian trôi nhanh 3 tháng trôi qua 2 tuần nữa là đến kỉ niệm tròn 1 năm ngày cưới của anh và cô.

Trong hai tuần đó hình như công việc của anh nhiều lắm hay sao mà sáng đưa cô đến bệnh viện cô lái xe đi, trưa về chở cô đi ăn rồi đưa cô lại bệnh viện sau đó đi, chiều đưa cô về nhà ăn cơm cùng cô và bà nội xong anh lại đi tiếp, tối hơn 12h mới về nhà.

Đỉnh điểm là 2 ngày gần ngày kỉ niệm anh dường như trưa không đưa cô đi ăn. Không đưa cô về thậm trí còn không về nhà.