Chương 21: Gặp mặt lần đầu cũng như lần cuối

Sau khi báo cảnh sát họ có phát lệnh tìm cô.

Còn về cô sau khi tỉnh lại thấy mình đang ở trong một căn phòng rất tối không có một bóng đèn.

Vẫn đang mơ hồ thì cánh cửa được mở ra. Ông ta đi sau một người phụ nữ cũng ngoài 50.

Bà ta nhìn rất sang trọng đi đến gần cô ngồi đối diện cô bà ta nói.

- Con gái của ông ta giống ông ta như đúc vậy.

- Bà...bà là ai. Bà biết gì về ba ruột tôi.

- Ba cô là chồng tôi nhưng nếu cô là con gái tôi thì mọi chuyện đã khác. Tiếc rằng cô lại là con của thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Cô có biết ba cô đang tìm cô để đưa cô về bù đắp cho cô đấy.

- Mẹ tôi là kẻ thứ 3...

- Phải. Hay để tôi kể cô nghe. 24 năm trước lúc tôi đang mang thai thì ông ta bị mẹ ruột cô quyến rũ. Khi tôi phát hiện thì bà ta đã bỏ trốn rồi. Rồi 24 năm sau ông ta đã đi tìm mẹ cô khi nghe tin cô còn sống ông ta đã cho người tìm cô nói cái gì mà... sẽ bù đắp cho cô... rồi cho cô tài sản... gì gì đó kìa. Nhưng ông ta đã quên mất số tài sản đó là ba tôi đã để lại cho ông ta. Vậy nên đâu có dễ mà cho cô được. Nếu cho cô rồi con trai và con gái tôi thì sao.

Bà ta nói gương mặt ác độc, nham hiểm vô cùng.

Dĩnh Thư không nghĩ bà ta vì sợ khi ba cô tìm lại cô sẽ cho cô tài sản mà đã lập mưu gϊếŧ cô.

Dĩnh Thư cười khổ bỏ ngoài tai lời bà ta, bây giờ đều cô lo là Dương Dũng như thế nào rồi.

Bà ta thấy cô im lắng thì lại tức bóp chắt mặt cô bà ta trợn mắt quát.

- Sao? Cô sợ rồi à!

Dĩnh Thư nhìn bà ta mà mỉm cười khinh bỉ cô nói.

- Chắc tài sản nhà bà nhiều lắm nhờ.

- Hahahaha. Tất nhiên rồi nói đến tập đoàn Hưng Trạm thì ai mà chẳng biết.

Dĩnh Thư nghe bà ta nói thì suy nghĩ. Ba cô có từng nhắc đến tập đoàn Hưng Trạm. Tập đoàn này nói lớn không lớn mà nói nhỏ không nhỏ. Nhưng dạo này tập đoàn này đang trên đà đi xuống không sớm thì muộn cũng phá sản. Vài hôm trước tập đoàn Đào thị đã cho người đến cty đó đưa ra hợp đồng chuyển nhượng và thu mua. Nếu cô nhớ không lầm thì hôm nay cty Hưng Trạm sẽ ra quyết định. Chẳng lẽ bà ta không biết.

Giả vờ không biết cô hỏi bà ta.

- Vậy bà có cổ phần hay vị trí gì trong cty không.

- Cô có í gì.

- Chẳng ý gì cả. Mà chắc bà cũng đã phải điều tra tôi dữ lắm mới biết được nhất cử nhất động của tôi để cho người gϊếŧ tôi nhỉ.

- Tất nhiên tôi biết....

* tình tính tinh * tiếng chuông điện thoại của bà ta reo.

Ngưng cuộc nói chuyện với cô nghe điện thoại xong bà ta gấp rút bỏ đi.

Một mình Dĩnh Thư ở lại cô cố gượng đứng lên đi lại cánh cửa sổ đã được miếng gỗ dùng đinh đóng lại.

Dùng hết sức tháo miếng gỗ ra. Tháo được miếng gỗ tay cô đã ướm máu.

Leo ra cửa sổ Dĩnh Thư chạy đi. Không may bị nhìn thấy nên đám người canh giữ cô đuổi theo.

Dĩnh Thư chạy cứ chạy mãi rồi cũng ra đường lớn cố bước thêm được vài bước thì Dĩnh Thư ngất xĩu đi.

Chiếc xe lao đến phía cô may thắng kịp, cô gái đó xuống xe xem.

- Chị ơi, chị gì ơi.

Mỹ Hưng khá sợ khi thấy người cô toàn máu. Đỡ cô lên xe Mỹ Hưng đưa cô đến bệnh viện.

_____

Từ từ mở mắt trước mắt Dĩnh Thư toàn một màu trắng xóa.

Mỹ Hưng thấy cô tỉnh lại thì cũng vui mừng hỏi.

- Chị tỉnh lại rồi.

- Tôi đang ở đâu. Cô là ai.

Dĩnh Thư nhìn Mỹ Hưng cô ấy hơi hao hao giống Dĩnh Thư. Mỹ Hưng cũng thấy vậy.

Đỡ Dĩnh Thư ngồi dậy Mỹ Hưng giải thích cho cô nghe.

- ...

- Thì ra là vậy, cô cho tôi mượn điện thoại được không.

- Dạ được chứ.

Dĩnh Thư bấm gọi cho anh. Đầu giây bên kia phát lên giọng nói lạnh lùng của anh.

- " Alo"

- Dương Dũng là em đây.

Vừa nghe là anh đã biết giọng của cô nên đã hạ giọng lo lắng hỏi.

- Em có sao không? Em đang ở đâu vậy.

" tút, tút "

Cô chưa kịp trả lời thì điện thoại đã tắt. Gọi lại lần nữa thì mới biết điện thoại đã hết tiền.

- À ... ngại quá hay để em nạp tiền để chị gọi lại nha.

- Thôi không cần. Chút anh ấy sẽ đến thôi.

Đúng thật chỉ trong vòng 15p Dương Dũng đã đến.

* cốc, cốc * bên ngoài phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa Mỹ Hưng vừa mở cửa đã nhìn thấy một người đàn ông cao khoản 1m80. Gương mặt vuông vức thanh tú. Cơ thể to lớn.

Dương Dũng cau mày nhìn cô ta rồi đẩy cô ta sang một bên chạy vào ôm chầm lấy Dĩnh Thư đang ngồi trên giường.

- Em có anh lo cho em cỡ nào không. Mấy ngày qua mọi người tìm kiến em khắp nơi.

- Em bị đám người đó bắt đi. Người muốn bắt em chính là vợ của ba ruột em. Anh có biết tập đoàn Hưng Trạm không?

Mỹ Hưng nghe cô nhắc đến cty nhà mình nên đã đi đến hỏi.

- Sao chị biết cty nhà tôi.

Dĩnh Thư và Dương Dũng nhìn nhau như hiểu ra gì đó nên Dĩnh Thư đã hỏi.

- Cô... là là con gái của chủ tập Hưng Trạm.

- Phải tôi còn có một người anh nữa tên Tự Trạm.

Dương Dũng thấy vậy nên đã bảo cô ta.

- Cảm ơn cô đã đưa vợ tôi vào bệnh viện. Tiền viện phí tự tôi sẽ trả nếu không còn gì thì tôi tiễn cô về.

- Ờ... vậy cũng được.

Mỹ Hưng lấy túi đi ra ngoài Dương Dũng quay sang gật đầu với cô rồi tiễn cô ta đi.

Đi mà Mỹ Hưng cứ ngước lên nhìn lại còn cười mỉm trong lòng nghĩ thầm.

Người gì đâu vừa đẹp trai vừa lạnh lùng lại thương vợ nữa chứ. Ước gì anh là chồng em. Giá như em đến trước chị đó một tí thì có lẽ giờ em và anh đang hạnh phúc rồi.

Dương Dũng thì ngược lại anh cau mày không vui khi Mỹ Hưng cứ nhìn anh.

Đi nhanh ra ngoài để cô ta về rồi anh quay trở lại chỗ Dĩnh Thư.

Anh thanh toán tiền viện phí rồi đưa cô về. Trên đường về hai người nói chuyện khá hăng say.

- Có lẽ cô ấy em gái cùng cha khá mẹ với em.

- Cô ta chắc không biết về em đâu.

- Chắc vậy.

- Khi nảy em có hỏi về ông của tập đoàn Hưng Trạm đúng không?

- ừm.

- Trợ lí anh nói ông ta có 2 người con. Con trai lớn đang quản lí tập đoàn con cô con gái là cô gái khi nảy thì đang quản lý một chuỗi cửa hàng đồ hiệu khá lớn ở Thành Đô.

- Vậy nếu tập đoàn bị thu mua có phải chuỗi cửa hàng đồ hiệu đó cũng sẽ bị thu mua luôn đúng không anh?

- Không. Theo như anh biết thì con trai và con gái ông ta có mâu thẫn với nhau nên khi chia tài sản đã cắt chuỗi cửa hàng đồ hiệu đó ra riêng và để cho Mỹ Hưng nắm giữ. Còn tập là của người con trai tên Tự Trạm. Nhưng ông ta vẫn còn một số tiền gần 10 triệu nhân tệ nữa nghe nói là dành cho một người con riêng của ông ta. Anh nghĩ là em.

- Vậy à... . Anh có biết tại sao bà ấy bắt em không? Vì bà ấy sợ khi tìm lại được em ba em sẽ cho em một tài sản để bù đắp.

Nghe đến mà Dương Dũng tức giận.

- Bù đắp ông ta dùng tiền để bù đắp cho em. Nghe là đã biết ông không ta ra gì rồi.

- Anh bình tĩnh lại đi. Dù sao ông ấy cũng là ba ruột em.

- Anh xin lỗi! Anh biết em sẽ không nhận số tài sản đó nhưng em định sẽ nói gì khi gặp lại ông ta.

- Em không biết nữa.

Dương Dũng nhìn cô rồi cũng ai nói thêm gì nữa.

Về đến nhà anh dìu cô vào trong. Mọi người thấy cô còn vui hơn mở hội. Nhất là Phùng Mạn và Đào Minh.

Ngồi xuống Dĩnh Thư kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe và cô cũng nhận được thông tin là tập đoàn Đào Thị đã thu mua được tập đoàn Hưng Trạm. Giấy tờ chuyển nhượng cũng đã hoàn thành.

Tin tức này cũng đã được lên bản hot saerch.

Vài ngày sau đó Dĩnh Thư đã vô tình gặp lại ông ở bệnh viện.

- Ông là ba tôi sao?

- Ta xin lỗi! Suốt thời gian qua ta cứ nghĩ con đã chết nên đã không tìm con. Con sống có tốt không? Ta nghe nói con đã lấy chồng rồi còn là Thiếu Gia của Dương Thị. Con may mắn lắm đấy.

Dĩnh Thư chỉ mỉm cười nhẹ nhàng để cho qua câu nói của ông và mở đường cho câu mình sắp nói.

- Tôi sống rất tốt không cần ông phải lo. Tôi nghe nói ông sắp về Việt Nam sống.

- Phải. Đó là quê hương của ta mà. Còn vợ ta thì sẽ sang Đức. Hôm nay ta gặp con là lần đầu cũng như lần cuối. Ta có thứ muốn cho con.

Ông đẩy thẻ ATM qua cho cô. Nhìn cái thẻ Dĩnh Thư cười khinh bỉ.

- Tôi không lấy. Ông cầm nó về Việt Nam sinh sống đi. Tạm biệt ông.

Dĩnh Thư rời đi nhưng vừa tới cửa cô lại gượng người đứng lại hít một hơi thật sâu quay lại cô nói với ông.

- Ba đi bình an.