Chương 16: Anh Đưa em đi

Rồi cũng đến tết. Ngày mùng một khách khứa đến nhà khá đông. Ba mẹ Dĩnh Thư cũng đến chúc tết.

Họ ở lại đến cơm trưa rồi cùng vợ chồng cô về Thành Đô-Tứ Xuyên sau khi nghỉ trưa.

Về đến Dương gia đã là giờ cơm tối. Mời ông bà họ Đào về nhà mình ăn cơm rồi Dương Dũng sắp xếp xe đưa họ về nhà.

Sau khi ba mẹ Dĩnh Thư về thì cô chạy lên lầu. Cả ngày dài mệt mỏi. Tắm rửa sạch sẽ là cô lên giường đi ngủ ngay.

Sáng hôm sau là mùng 2 Dĩnh Thư phải đến bệnh viện.

Hôm nay bệnh viện vắng hơn bình thường. Không có người thăm nuôi dô ra nhiều. Không nghe tiếng xe cấp cứu í a í ỏi.

Y tá chỉ có vài người. Bác sĩ thì mỗi khoa 2 người đi làm. Nên bệnh viện rất yên tĩnh làm người ta cảm thấy chán.

Dĩnh Thư không có bệnh nhân cũng không biết làm gì về phòng riêng nghiên cứu bệnh án.

Đến giờ ăn trưa cô ra ngoài đi ăn với Dương Dũng. Cả hai ghé vào một nhà hàng không lớn cũng chẳng nhỏ để ăn trưa.

Ăn xong anh đưa cô đến bệnh viện còn mình thì về cty.

Đến chiều anh đi đón cô hai người cùng về nhà.

Đến mùng ba cô và anh về nhà ba mẹ cô chúc tết. Ở lại chơi đến tối cả hai mới quay về nhà mình.

Sau khi hết tết mọi người đi làm lại bình thường. Vì mới đi làm lại số bệnh nhân không nhiều nên có thời gian để mọi người tán gẫu.

Dĩnh Thư lại là một người thích nhộn nhịp vì vậy cô cũng gia nhập vào hội bà tám trong bệnh viện.

_____

Một tuần sau tết số lượng bệnh nhân dần dần tăng. Dương Dũng thì lại đi công tác.

Bà nội đã chuyển lại về Dương gia. Hằng ngày cô lại phải tiếp tục uống canh tẩm bổ.

Dương Dũng và Dĩnh Thư có suy nghĩ khá giống nhau.

Vì hai người còn trẻ nên luôn luôn trú trọng sự nghiệp lên đầu.

Sang năm mới công việc càng ngày nhiều thêm. Dương Dũng phải đi công tác liên tục, về được một hai tuần lại đi cả tháng.

Dĩnh Thư thì phải huấn luyện, chỉ bảo thêm các bác sĩ thực tập, các buổi thuyết trình, sự kiện tư vấn... cũng ngày một nhiều.

Dĩnh Thư phải đi khắp nơi tham gia diễn thuyết. Thời gian ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà.

Dương Dũng thì đi làm nhiều khi cũng ở cty chẳng về nhà.

Cứ như vậy thời gian trôi rồi cũng đến nữa năm.

Thành phố Thành Đô bây giờ là mùa Hạ. Thời tiết khá nóng. Dương Dũng sắp xếp công việc lại nên đã có thời gian ở nhà.

Còn Dĩnh Thư thì rảnh rỗi hơn. Diễn thuyết cũng ít lại. Bệnh nhân thì toàn là do Lục Kiên và Trịnh Sơn nhận.

Cả hai vợ chồng cô có thời gian bên nhau. Quay lại được cuộc sống như trước.

Sáng sau khi anh chạy bộ về thì cô cũng đã thay đồ trang điểm xong.

Dương Dũng thay đồ. Nhưng hôm nay lại khác. Dĩnh Thư đề nghị với anh để cô thắt cà vạt.

Dương Dũng cũng đồng ý. Đây là lần đầu tiên cô thắt cà vạt cho một người con trai. Mà còn là chồng mình.

Dương Dũng cũng chẳng biết hôm nay cô bị gì.

Sau khi xong xuống nhà ăn sáng bà nội đã chờ sẵn ở dưới.

- Hai đứa xuống rồi. Nào lại đây ngồi vào bàn ăn sáng đi.

Gật đầu cô và anh đi đến bàn ăn. Trong lúc ăn bà nội nhìn hai người họ cười rồi nói.

- Lâu rồi hai đứa mới ngồi lại ăn cơm cũng bà già này. Ta vui quá.

- Ờ...

Dĩnh Thư ấp úng. Bà nội cười mà hai mắt hơi đỏ. Bây giờ nhìn lại cả cô và anh đều im lặng.

Khá lâu Dĩnh Thư phá vỡ bầu không khí ngột ngạt bằng cách gắp đồ ăn cho bà, rồi cho cả anh.

- Lâu ngồi hai đứa con mới có thời gian ăn sáng chung với nội. Nội phải vui mới phải. Nội ăn đi kẻo đồ ăn nguội là hết ngon.

- Phải, phải.

- Hai đứa ăn đi. Ăn nhiều vào mới có sức làm để có tiền sau này sinh con ra mới lo cho chúng đủ đầy chứ.

Cô nhìn anh ngại rồi cắm cúi ăn. Sau khi ăn như thói quen cũ cô sẽ lấy chìa khóa xe mình.

Nhưng Dương Dũng lại lên tiếng nói.

- Anh đưa em đi.

Dĩnh Thư khựng lại nhìn anh một lúc rồi cũng gật đầu.

Bà nội nhìn hai người họ lên xe đi rồi mới quay vào nhà.

Trên đường không ai nói gì. Cũng lâu rồi anh không đưa cô đi như vậy.

Hôm nay đưa đi lại cảm giác khác hẳn. Không ai nói gì Dương Dũng đưa cô đến bệnh viện rồi mới quay về cty.

Hôm nay tâm trạng cô vui hơn mọi ngày. Dương Dũng cũng vậy đến cty mà cười mãi.

Nhân viên cty còn thấy anh lạ.

Trong giờ làm việc cô thì cứ thẫn thờ suy nghĩ về chuyện anh đề nghị đưa cô đi.

Còn anh trong lúc họp lại cứ sờ cà vạt nhớ lại lúc cô thắt cà vạt cho mình rồi cười.

Trợ lí của anh còn phải nhắc nhở là đang họp.

Đến giờ ăn trưa Dĩnh Thư từ chối hết mọi người để cùng anh ra ngoài ăn riêng.

Trong lúc ăn vẫn không ai nói gì. Rồi cô mới chợt nhớ ra một chuyện khi thấy anh ăn món cá nướng.

- Anh ăn cay được sao?

Dương Dũng đang ăn ngon không thấy cay vừa nghe cô hỏi thì ngay lập tức mặt ăn đỏ thiếu điều miệng muốn phun lửa.

Cứ lo nhớ về hồi sáng mà tay thì cứ gắp cá nương ăn không ngừng.

Dĩnh Thư lật đật rót nước cho anh. Đợi anh uống xong mà cô cười nghiêng ngả.

Dương Dũng cau mày, không vui hỏi:

- Nếu em không nói anh sẽ không thấy cay rồi.

- Haha. Anh nghĩ gì mà từ ăn cay không được thành ăn cay hơn cả em. Haha.

- Anh... anh... em ăn nhanh đi rồi còn về.

Dĩnh Thư vẫn không nhịn được cười trên đường về cười riết mà làm anh tức giận.

- Em vui lắm sao.

- Anh giận nhìn dễ thương lắm đó.

- Em!

Dương Dũng không nói được gì với cô ôm cục tức đó nguyên cả ngày.

Đến chiều đón cô về anh cũng vẫn không nói chuyện với cô.

Ăn tối xong thì bỏ vào phòng làm việc. Dĩnh Thư thì muốn xem anh không nói chuyện được bao lâu.

Thì y như cô nghĩ vừa vào phòng làm việc nữa tiếng đã đi ra hỏi cô hồ sơ để đâu.

Trong khi nó nằm ngay trên bàn.

- Sau này anh không muốn mở lời trước thì đừng dỗi em vô cớ.

- Nhưng anh không thích em lấy anh ra làm trò đùa.

- Em đâu lấy anh ra làm trò đùa. Em chỉ thấy mắc cười thôi mà. Anh vô lí vừa thôi chứ.

- Em!

Cải không lại cô anh lại hậm hực vào phòng làm việc. Đợi đến cô ngủ mới thò đầu ra.

Dĩnh Thư biết nên đã cố tình thức. Thấy anh ra cô hất cái chăn đang đắp sang bên.

Dương Dũng thấy thế lấy đắp lại lên người cô rồi nhẹ nhàng lên giường ngủ.

Dĩnh Thư thừa biết anh không giận chỉ lại cải không lại nên kiếm cớ bỏ đi.

Nhưng cô cũng không nói làm gì. Một mình biết là đủ.