Chương 17: Sự thật về ba mẹ ruột

Hôm sau vẫn như mọi khi cô đến bệnh viện. Vì hôm qua bệnh án điện tử gặp trục trặc nên Dĩnh Thư phải kiểm tra và sửa lại.

Đang kiểm tra thì vô tình cô thấy một bệnh án của 23 năm trước mà thuộc khoa phụ sản.

Không biết trời xuôi đất khiến như thế nào mà cô lại bấm vào xem mặc dù không liên quan đến khoa cô.

Bệnh nhân là một phụ nữ 30 tuổi. Bà ấy sinh tại bệnh viện này. Mọi chuyện rất bình thường cho đến khi tên của đứa bé gái đó là Ninh Dĩnh Thư.

Nhưng đăng kí khai sinh tại bệnh viện tên đứa bé là Đào Dĩnh Thư. Lúc này cô vẫn bình tĩnh.

Nhưng rồi khi xem đến tên ba mẹ đứa bé lại khác. Người sinh ra đứa bé đó tên Ninh Hiên. Nhưng trong khai sinh mẹ đứa bé là Phùng Mạn.

Lúc này cô chẳng hiểu gì. Vậy nơi cô sinh ra là tại bệnh viện này. Nhưng người phụ nữ tên Ninh Hiên là ai.

Dĩnh Thư bình tĩnh lại suy nghĩ một lúc cô lấy túi rời đi. Bắt taxi cô về Đào gia.

Khi về nhà Dĩnh Thư vẫn rất bình tĩnh nói chuyện bình thường.

Khi ăn trưa Dĩnh Thư cố tình để thức ăn rơi lên người sau đó diện cớ về phòng cũ thay đồ.

Dĩnh Thư không về phòng mình mà sang phòng ba mẹ cô.

Cố tìm những thứ có thể để đi xét nghiệm.

Xong xuôi cô chạy về phòng thay đồ rồi nói có việc gấp phải đi.

Quay về bệnh viện Dĩnh Thư nhanh chóng đem tóc của ba mẹ cô cùng tóc cô đi xét nghiệm.

Trong vòng nửa tiếng Kỳ Duyên đến phòng cô, đưa cô kết quả xét nghiệm ADN.

Xem xong mà người Dĩnh Thư cứng đờ ra. Cảm xúc lúc này của cô rất hỗn loạn.

Kỳ Duyên thấy cô như vậy cũng lo lắng hỏi han.

- Phó khoa Đào chị không sao chứ?

Cô không nói được lời gì nữa ngay lập tức cầm kết quả rời đi.

Về nhà Đào gia Dĩnh Thư vẫn không nói mọi chuyện cố gắng gặng hỏi mẹ cô.

- Mẹ Ninh Hiên là ai vậy?

Phùng Mạn nhìn cô mà cau mày.

- Sao con lại hỏi như vậy.

- Tại khi nảy con có nghe mấy dì giúp việc nói về một người phụ nữ tên Ninh Hiên nên con thắc mắc.

- Đó chỉ là giúp việc cũ của nhà mình thôi. Con đừng bận tâm.

- Giúp việc cũ sao. Mẹ con có phải con ruột của ba mẹ không?

- Dĩnh Thư hôm nay con lạ lắm. Con hỏi nhưng chuyện gì đâu không vậy.

Lúc này Đào Minh trên lầu đi xuống. Ông đi đến ghế ngồi thấy Phùng Mạn không vui nên hỏi.

- Bà sao thế?

- Dĩnh Thư con bé bị gì cứ hỏi em chuyện gì đâu không thôi.

- Chuyện gì là chuyện gì.

Ông hỏi lại bà không nói. Dĩnh Thư rất muốn biết sự thật nên đã lấy bản kết quả đưa cho hai ông bà.

Đào Minh và Phùng Mạn xem xong họ nhìn nhau ông gật đầu. Bà hỏi cô.

- Con biết rồi sao?

- Con không phải con ruột của ba mẹ đúng không. Mẹ ruột con là người phụ nữ tên Ninh Hiên kia đúng không.

- Đúng bà ấy mới là mẹ ruột con.

- Tại sao hai người giấu con. Bà ấy bây giờ đang ở đâu. Bà ấy ra sao rồi... Hả ba mẹ nói gì đi chứ.

Đào Minh chậm rãi đặt tờ giấy xuống bàn nhìn cô nói.

- Mẹ ruột con mất từ lúc sinh con ra rồi.

Người cô như tê dại. Phùng Mạn sang ngồi cạnh cô. Nắm tay Dĩnh Thư bà nói.

- Mẹ ruột con là người làm cũ của nhà mình. Bà ấy bị một người đàn ông lừa gạt. Khi nghe tin mẹ con có mang ông ta đã bỏ đi. Ta thấy tội nên đã để bà ấy ở lại nhà này. Ninh Hiên mất vì khó sinh. Ba con bị vô sinh nên khi bà ấy chết hai vợ chồng ta đã nhận nuôi con. Mộ bà ấy được chôn ở khu nghĩa trang ngoại ô thành phố.

Dĩnh Thư nghe xong thì im lặng. Thấy cô như vậy Phùng Mạn lo lắng.

- Con không sao chứ. Dĩnh Thư con nói gì đi.

Không nói được gì. Dĩnh Thư bỏ đi cô lái xe đi. Lúc này đầu óc cô trống rỗng chỉ còn mỗi câu nói của Phùng Mạn.

Dĩnh Thư cũng không biết đi đâu cô cứ lái xe mãi. Cứ chạy thẳng một đường.

Ở nhà Dương Dũng và nội lo lắng cho cô. Đã 10h cô vẫn chưa về. Phùng Mạn và Đào Minh cũng chẳng biết cô đi đâu lo lắng chạy qua nhà anh.

Cô cũng chẳng ở đó gọi mãi cô cũng chẳng nghe điện thoại.

Báo cho ba mẹ Dương Dũng. Mọi người tụ tập lại nhà anh. Đào Minh và Phùng Mạn mới kể lại mọi chuyện.

Đợi đến nửa cô vẫn chưa về. Báo cảnh sát nhưng mất tích sau 24h thì mới phát lệnh tìm kiếm được.

Dương Dũng không chờ được nên đã phóng xe đi tìm cô. Về nhà cũ của cô không thấy. Đến mấy quán ăn khu vui chơi nơi cô thích cũng không thấy.

Dương Dũng cố suy nghĩ xem cô có thể đi đâu. Thì anh nhớ lại cô từng nói mỗi khi buồn hay tuyết vọng cô sẽ đến Ngôi nhà cũ ở Huyện Vấn Xuyên.

Dương Dũng lái xe đến đó. Dĩnh Thư có nói nhà cô là căn nhà không lớn lắm. Có hai tầng, ngói đỏ nhà vàng. Nhìn khá cổ.

Đi bộ trong khu dân cư bây giờ cũng đã hơn 12h nên rất vắng. Dương Dũng lần theo từng nhà rồi một lúc rồi cũng đến căn nhà y như miêu tả.

Không hề có đèn cả căn nhà rất tối chỉ có ánh đèn mật mờ ở sân xe cô đang đậu ở đó.

Dương Dũng từ từ đi đến bấm chuông. Bên trong nhà Dĩnh Thư ngạc nhiên giờ ai còn bấm chuông. Cũng hơi đề phòng cô đi ra mở cửa.

Thấy anh Dĩnh Thư nhíu mày hỏi.

- Sao anh biết em ở đây.

- Anh đoán. Em không cho anh vào sao.

Tránh sang bên để Dương Dũng vào cô đóng cửa. Cả căn nhà tối không có đèn chỉ có ánh đèn mập mờ bên ngoài cửa sổ phòng khách hắt vào.

Dĩnh Thư mặc kệ anh bỏ đi lên lầu. Dương Dũng đi theo cô lên lầu.

- Anh đi theo em làm gì.

- Anh lo cho em.

- Em với anh có là gì của nhau đâu. Không cần anh lo cho em anh về đi.

- Nhưng em và anh là vợ chồng.

- Chỉ trên danh nghĩa thôi. Anh với em không yêu nhau lo lắng cho nhau làm gì. Còn một năm nữa là em với anh có thể ly hôn rồi.

Dương Dũng im lặng. Đúng sao anh lại lo lắng cho cô. Anh đâu có yêu cô. Nhưng sao nghe những lời nói của Dĩnh Thư anh lại thấy không vui.

Những lời đó làm cho anh rất khó chịu. Như anh đang muốn phản bác lại lời cô nói là sai. Nhưng sai cái gì?

Dĩnh Thư đi đến ngồi xuống giường khoanh tay trước ngực. Sau khi nói xong cô rất muốn rút lại câu đó.

- Em xin lỗi! Khi nảy em đã lỡ lời không hay. Nhưng sao anh biết em ở đây.

Dương Dũng cũng đi lại cái ghế gần giường ngồi. Rồi kể lại cho cô nghe.

- Ở Luân Đôn lúc em say rượu em đã nói hết mọi chuyện.

- Mọi chuyệns sao. Vậy chuyện của và em trai anh chắc em cũng nói rồi nhỉ.

Dương Dũng gật đầu. Dĩnh Thư vẫn hướng mặt ra cửa sổ.

Trong bóng tối anh thấy rõ người cô mang nét buồn bã.

Cả hai lại im lặng. Dĩnh Thư lại mở lời trước.

- Anh lo cho em sao?

Dương Dũng im lặng. Cô lại nói tiếp.

- Anh nghe ba mẹ em kể rồi chứ.

- Em không phải con ruột của họ.

- Đúng. Em là gái của người làm. Nhưng em không phải vì xuất thân mà buồn mà là vì tại sao họ lại giấu em.

- Chắc phải có lí do gì đó.

- Em không biết.

Dương Dũng đi đến ngồi cạnh cô. Dĩnh Thư không nói gì.

Đột nhiên cô ngã đầu lên vai anh. Dương Dũng bất ngờ nhưng cũng không phản kháng cứ để cho cô dựa.

Bổng bên ngoài vang lên tiếng động. Nghe rõ là tiếng bước chân.

Cả cô và anh khá sợ. Dương Dũng nhìn cô rồi nhìn xung quanh căn phòng lấy có cây chổi lông gà. Dương Dũng cầm lên nhẹ nhàng ra ngoài.

Dĩnh Thư theo sau tiến đi bên ngoài ngày càng gần phòng cô hơn.

" CẠCH "