Chương 15: Về nhà tổ

Sau khi Dương Dũng đi. Khi rãnh cũng có gọi về nhưng vì khác múi giờ nên mỗi khi gọi sẽ ngay lúc cô ngủ hoặc trong giờ cô đang phẫu thuật cho bệnh nhân.

Vì vậy anh nói chuyện với bà nội nhiều hơn nói với cô. Hiếm lắm mới gọi được đúng lúc cô rãnh. Nói chuyện một lúc cũng thôi.

Rồi 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 1 tuần. Ngoài dự đoán công việc anh vẫn chưa hết nên chưa về được.

Còn 2 ngày nữa đến tết là anh bắt được chuyến bay cuối cùng từ Mỹ về Trung Quốc.

Đáp máy bay đã 2h sáng làm thủ tục nhập cảnh xong thì anh bắt taxi về nhà.

Anh gọi điện quản gia ra mở cửa nhưng đừng đánh thức ai.

Vào nhà anh đi lên lầu. Nhẹ nhàng mở cửa đi vào.

Cô đang chiềm trong giấc ngủ trong ổ của mình. Không có anh ở nhà nên Dĩnh Thư toàn mặc đầm dây đi ngủ.

Nay anh về không báo trước cô cũng không biết.

Dương Dũng đi vào nhìn cô ngủ trên giường mà không kìm chế được.

Lúc cô ngủ trông cô chẳng khác gì cônh chúa ngủ trong rừng mà được miêu tả trong mấy chuyện cổ tích.

Dĩnh Thư mặc đầm dây nên có thể thấy rõ làn da trắng mịn của cô. Cái cổ thiên nga thon dài.

Gương mặt say ngủ nhìn chẳng khác em bé là bao.

Mãi ngắm nhìn mà anh không biết mình đã ngồi cạnh cô từ bao giờ.

Khi bình tĩnh lại anh leo ngay xuống giường.

Lấy lại ý thức quên đi suy nghĩ vừa rồi mở tủ lấy đồ anh đi tắm. Cả đêm không ngủ nên tắm xong anh lên giường đi ngủ ngay.

Đến sáng thời tiết lạnh cô chẳng muốn ra khỏi chăn. Nhưng có cảm giác có người nằm kế bên.

Từ từ hé chăn nhìn thấy Dương Dũng nằm đó mà Dĩnh Thư ôm chầm lấy anh. Làm anh đang ngủ ngon phải tỉnh ngủ.

- Anh về em vui thế à.

- Đương nhiên! Em không phải uống mấy cái canh đó một mình nữa.

Nhưng chợt nhớ ra cô nhảy xuống giường chạy vào nhà về sinh.

Cứ nghĩ anh không thấy nhưng đêm qua anh ngắm hết rồi. Sáng còn được chiêm ngưỡng cặp giò thon dài của cô.

Mọi ngày Dương Dũng là người thức trước nên nhưng hôm nay lại ngược lại.

Dương Dũng hôm nay đột nhiên lười hẳn không đi chạy bộ.

Dĩnh Thư sau khi đánh răng rửa mặt thì tập yoga. Dương Dũng nằm dài trên giường xem cô tập.

Nhìn cô uốn người dẻo mà anh cũng trầm trồ.

Hôm nay thấy anh lạ cô cũng hỏi.

- Hôm nay anh không chạy bộ à.

Dương Dũng lắc đầu cô hỏi tiếp.

- Hôm nay anh rảnh không.

- Sao vậy?

- Ở bệnh viện năm nào cũng vậy. Bác sĩ mỗi khoa sẽ thay nhau đi làm. Em thì làm vào mùng 2. Em định hôm nay đi mua quà để tết ra mắt dòng họ nhà anh.

- Mấy bữa nay sao em không chuẩn bị đi.

- Mấy bữa nay em ở bệnh viện trừ việc về nhà lấy đồ thì cũng ngủ ở bệnh viện. Bà nội về tổ mấy ngày trước rồi.

- Ừ. Vậy lát nữa anh đưa em đi.

Dĩnh Thư gật đầu. Tập xong đứng vươn vai một lúc cô mới lấy đồ đi tắm. Trang điểm các kiểu.

Sau khi ăn sáng hai người đi mua đồ. Đi mua một lát xoay qua xoay lại không thấy anh đâu.

Nghĩ anh đi nghe điện thoại nên cô không đi tìm làm gì.

Đang đợi cô nhân viên gói quà thì đằng sau có người vỗ vai cô.

Quay lại là Dương Dũng anh đang cầm một bó hoa Baby.

Dĩnh Thư dựt lấy thích thú.

- Sao anh biết em thích hoa Baby.

- Anh đâu nói anh mua tặng em.

- Anh chắc chứ ở đây còn một lá thư để tên em nè. Để em xem thử.

Vừa cầm lá thư chưa mở anh nhanh tay lấy mất.

- Nè trả đây cho em.

- Ai nói cái này của em.

- Anh! Bỏ qua lá thư đi. Bó hoa này anh mua cho em hả.

- Ừ.

- Sao anh biết em thích hoa này.

- Người bán nói con gái thường thích hoa này.

- Anh nói dối. Hoa hồng mắc hơn hoa này nên người bán sẽ bảo anh mua hoa hồng. Với lại khi một người con trai tặng hoa sẽ tặng hoa hồng không ai tặng hoa trắng trừ khi người con trai đó hiểu rõ ý nghĩa của hoa hoặc là người được tặng thích hoa đó.

- Anh đoán!

Nói rồi anh tránh đi. Thật ra là cô nói trong lúc say rượu nhưng anh không muốn nói.

Dĩnh Thư biết anh không muốn nói nên chẳng hỏi nữa.

Nhân viên gói quà xong nảy giờ đứng xem hai người tình tứ mà hơi không vui.

Nên cô thanh toán rồi cùng anh về nhà. Anh cầm đồ cô thì chỉ ngắm bó hoa rồi cười cả ngày.

Đến chiều Dương Dũng đưa cô về nhà tổ của dòng họ nhà anh ở Trùng Khánh. Lấy vài bộ đồ đem theo.

Mất khoảng hai tiếng đi máy bay. Đáp máy bay đã có người chờ sẵn.

Chiếc xe chạy khoảng nửa tiếng thì đến một ngôi nhà rất lớn.

Nhìn cổ kính vô cùng, đúng kiểu nhà thời xưa. Nhưng có lầu. Nhà to phải chục người ở.

Dĩnh Thư quay sang nhìn anh mà chẳng biết nói gì.

- Vào thôi!.

Dương Dũng đi vào trước cô theo sau. Vào cửa là có môt tấm bình phong hai bên hai lối rẽ.

Dương Dũng rẽ sang bên phải. Cả một phòng khách to phải nói. Đèn theo kiểu đèn hoa treo trên tường cổ điển. Cách 3 mét là treo một đèn.

Đi vòng vòng phòng khách xem. Dương Dũng đi đến cầu thang gỗ đứng đợi cô.

Dĩnh Thư thấy anh đợi cũng chẳng xem nữa chạy theo anh lên lầu.

Lên đến lầu ba cả cầu hành lang dài đăng đẳng. Dương Dũng rẽ sang trái đi qua 2 phòng là đến phòng anh.

Vào phòng cách bày trí y như phòng ở nhà. Dương Dũng tháo cúc ở cô tay săn tay áo lên.

Dĩnh Thư mệt mỏi ngồi xuống giường nhìn rồi hỏi lại anh.

- Nhà này bao nhiêu phòng vậy anh.

- 20 phòng.

Dĩnh Thư tròn mắt lấp ba lấp bấp hỏi lại.

- Vậy...vậy phòng ai anh kể ra đi.

Dương Dũng cau mày không muốn nói nhưng nhìn vẻ mặt hào hứng của cô anh không nhịn được.

Đi đến ghế ngồi uống nước anh từ từ nói.

- .......

- Nhà anh họ hàng đông vậy. Quà em mua không biết có đủ không.

- Sẽ đủ thôi. Đông nhưng có vài người ở nước ngoài không về. Một vài người dù trong nước hay gần đây cũng chẳng về đâu.

- Sao thế? Anh kể em nghe đi.

- Lúc trước khi ông nội còn sống. Có chia tài sản. Lục đυ.c gia đình vài thành viên không đồng ý nên từ mặt ông. Đến giờ cũng vẫn vậy. Gia đình nhà bác 3 chỉ mới về 2 năm nay thôi.

- Thì ra vậy. Nhà con đông chia tài sản cực nhờ. Ba mẹ mình không có sích mít với ông nội chuyện chia tài sản hả anh.

- Ba với mẹ kết hôn bà nội cho phép nhưng ông nội không đồng ý, đến năm chia tài sản ba mẹ anh không có phần.

- Vậy ba anh gầy dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng sao.

Dương Dũng gật đầu. Dĩnh Thư cũng chẳng dám hỏi thêm nữa. Sợ càng hỏi càng không nên.

- Em tắm trước đi.

- Sao anh không tắm trước.

Dương Dũng không muốn trả lời. Nói ra lại xấu hổ. Đường đường là một tổng tài lạnh lùng mà có sở thích kì lạ.

Nhưng mỗi khi cô tắm xong nhà vệ sinh rất thơm. Nói ra kì nên anh im lặng.

Dĩnh Thư nhìn anh trề môi rồi lấy đồ đi tắm.

Cô tắm xong đến lượt anh. Trong lúc đợi anh, cô đi đến mở cửa sổ. Hình như phòng được lau chùi thường xuyên nên không hề đóng bụi.

Nhìn xuống đường qua cửa sổ. Khi nảy lúc đến trong sân chỉ có một xe. Nhưng giờ nhìn lại thì phải đến chục chiếc.

- Xem ra mọi người đến hết rồi.

Bên ngoài có người gõ cửa Dĩnh Thư ra mở cửa. Một cô gái mặc đồ giúp việc theo kiểu xưa nhìn cô cung kính.

- Lão phu nhân mời cô và cậu xuống nhà dưới ăn cơm ạ.

- Chị xuống trước đi lát em và Dương Dũng xuống sau.

- Dạ.

Bà ta đi xuống lầu. Dĩnh Thư ngó đầu ra vẫn là hành lang dài đèn thắp sáng nhưng không có ai nhìn mà nổi hết cả da gà.

Dương Dũng ra cả hai xuống lầu. Cứ nghe bảo nhà anh đông người cô nghĩ không nhiều mà vừa xuống phòng khách thấy rồi thì cô chỉ dám đi sau lưng anh.

Thấy cô và anh xuống bà nội vội vàng chạy đến nắm tay cô.

- Cháu dâu của ta. Mấy ngày không gặp con rồi. Mấy bữa nay con có uống canh bà dặn nhà bếp chuẩn bị không.

- Dạ có.

Từ xa một người phụ nữ đứng tuổi đi đến. Nhìn cô nói kểu như không thích cô.

- Đây là cháu dâu đầu tiên trong nhà này à.

Dương Dũng ghé xuống nói nhỏ với cô.

- Đó là Thím 3.

Dĩnh Thư quay sang gật đầu chào người phụ nữ đó.

- Thím 3.

- Hân hạnh quá. Được con dâu của Anh Hai chào hỏi.

Sở Hồng khoanh tay trước ngực nói giọng điệu khinh bỉ nhìn về phía Từ Hương và Dương Nguyên.

Người phụ nữ ở gần đó thấy vậy lên tiếng nói lại.

- Em dâu ăn nói đàng hoàng đi. Dù sao vợ thằng hai thuận theo giai dế là lớn hơn em đấy.

- Chị Cả chị cần gì nói vợ em như vậy.

Dương Bồi chồng của Sở Hồng lên tiếng bênh vực vợ mình.

Bà nội nhìn mặt Dĩnh Thư khó xử nên quát.

- Thôi đi!... Hai đứa xuống vậy chúng ta vào ăn cơm.

Dĩnh Thư gật đầu cô dìu bà đi trước mọi người đi sau.

Ngồi vào bàn ăn dài không ai nói gì. Con cháu trong nhà đông nhưng chưa ai được ngồi cạnh bà một lần vậy mà Dĩnh Thư vừa đến ngày đầu bà đã kéo lại ngồi.

Trong lúc ăn bà vẫn vậy gặp hết món này đến món khác cho cô nên sẽ làm vài người ngứa mắt.

Sau khi ăn mọi người diện hết lí do này đến lí do khác mà đi.

Chỉ còn cô và Dương Dũng ở lại bên bà. Đuổi anh đi bà nói chuyện riêng với cô.

- Xin lỗi con. Mới ngày đầu về đã để con chê cười nhà này.

- Có gì mà chê cười. Dương Dũng cũng có kể cho con nghe một vài truyện trước rồi ạ.

- Ta biết trong lòng con vẫn còn nhiều khuất mắt lắm.

- Ơ... không, con có gì mà khuất mắt đâu nội.

- Con biết vì sao ông nội không cho ba mẹ thằng Dũng đến với nhau không?

Dĩnh Thư lắc đầu bà từ từ, chậm rãi nói giải thích.

- Nhà ngoại thằng Dũng xuất thân là nô bộc đến đời của mẹ nó cũng vậy. Thời đó phân biệt ghê lắm cháu à. Con Hương là người làm trong nhà này. Nên ông nội mới ngăn cản. Ta là phận đàn bà nên trong nhà không có tiếng nói. Sau khi hai đứa nó cưới nhau được 10 năm thì quay về. Dẫn theo thằng Dũng với thằng Mãnh. Nhưng ông nội đi xem thầy bảo thằng Dũng là phá gia chi tử, đứa xui rủi, sẽ làm cho nhà này tan rã. Nên ông ấy không chấp nhận thằng Dũng. Vì vậy khi ông còn sống thằng Dũng chưa từng được bước chân vào nhà này.

- Thế nội có tin lời của thầy đó không?

Bà nội lắc đầu. Lúc lâu bà mới nói tiếp.

- Dũng nó giống ba mình. Có ý tiến thủ cao. Tập đoàn Dương Thị này cũng nhờ thằng bé mà mới ngày càng lớn mạnh như vậy. Cháu dâu!

- Dạ.

- Ta cũng đã già rồi không biết sẽ đi khi nào. Ta chỉ mong con sớm sinh cho ta một đứa chắt vậy đến khi đi ta cũng yên lòng.

- Nội còn khỏe mạnh lắm. Nội sẽ không sao cả.

- Haha. Đúng đúng ta còn rất khỏe. Ta phải sống lâu nhìn chắt mình lớn nữa chứ.

- Dạ.

Nói chuyện một lúc cô cũng về phòng Dương Dũng đang làm việc nên cô cũng chẳng làm phiền.

Đi đến giường ngồi lấy điện thoại ra xem. Không biết làm gì nên soạn mấy tấm hình chụp được ở Luân Đôn ra up lên wechat.

Vừa up được nửa tiếng hình cô đã gần trăm like. Cả chục bình luận.

Mạnh Nhiên " Chị đi đâu mà view đẹp vậy?"

Tống Mỹ " Phó khoa Đào lúc nào cũng xinh nhờ."

Lục Kiên " Em đi Luân Đôn sao?"

Kỳ Duyên " Phó khoa Đào chị đi chơi sao không rủ em.😔"

Có cả Dương Mãnh " Tuần trăng mật của em chắc vui lắm."

..... v.v.

Dĩnh Thư đang trả lời bình luận thì

* Ting * xem " Ảnh đẹp đấy" rồi cô nhìn sang Dương Dũng.

Anh đang cầm điện thoại.Dĩnh Thư mỉm cười trả lời lại bình luận của anh.

" Đẹp đến mức nào?"

Dương Dũng " chim sa, cá lặn. "

Dĩnh Thư mỉm cười tủm tỉm. Dương Dũng xong công việc thì lên giường ngủ.

Nhưng cô lại không ngủ được. Nhà không có TV nên cũng chán. Dương Dũng cũng giống cô không ngủ được.

Nên rũ Dĩnh Thư đi chơi đêm.

- Em đi chơi không?

- Có. Em nghe nói ban đêm ở Trùng Khánh vui lắm.

- Vậy thay đồ đi, anh đưa em đi.

- Uk.

Mở đèn cô lấy đồ đi thay. Anh cũng thay đồ cả hai nắm tay đi ra ngoài.

Cả hai đi dạo phố Dĩnh Thư đảo mắt nhìn xung quanh đúng là rất vui và nhộn nhịp.

Rồi cô thấy một tiệm bán chân gà cay ven đường. Nắm tay anh cô chạy nhanh về phía quán đó.

- Wow, ngon quá. Cô cho con một phần ạ. Anh không?

Dương Dũng lắc đầu. Dĩnh Thư không quan tâm vào bàn ngồi đợi chân gà ra.

Cô ăn ngon lành. Dương Dũng không ăn được cay nên chỉ ngồi nhìn.

Dĩnh Thư ăn dính sốt ra ngoài mép môi. Dương Dũng đưa tay lau đi.

Ngơ ngác cô nhìn anh. Khá lâu mới lấy lại ý thức.

Cả hai đều ngượng không dám nhìn ai. Dĩnh Thư cố ăn cho xong trả tiền rồi đi.

Dĩnh Thư đi trước bước đi nhanh vô cùng. Dương Dũng đi sau cùng nhanh chóng đuổi theo cô.

Về nhà đã 11h khuya nhưng cửa vẫn mở. Cô và anh khá ngạc nhiên vào nhà thì cô giúp việc đi ra.

- Cô chủ, cậu chủ về rồi sao. Nếu hai người về rồi thì tôi ra đóng cửa.

Đợi dì ấy đóng cửa xong thì cô hỏi.

- Sao dì biết hai tôi và anh ấy ra ngoài?

- Lão phu nhân dặn chúng tôi khi nào hai người về thì hãy đóng cửa.

- Vậy sao.

Gật đầu cô và anh nhìn nhau rồi về phòng.