Chương 14: Bà nội.

Đến chiều tan ca Dĩnh Thư treo áo Blouse lên kệ cô lấy túi rời đi. Ra ngoài anh đã đứng đợi sẵn.

Dương Dũng hai tay bỏ túi quần đứng dựa vào xe ở bên đường. Dĩnh Thư nhìn hai bên sau đó chạy qua.

- Anh đợi em có lâu không.

Dương Dũng điệm tĩnh lắc đầu.

- Lên xe đi.

- Um.

Gật đầu cô chạy qua ghế phụ lái.

Cổng bệnh viện Dương Mãnh nhìn thấy cô và anh cười nói mà tức giận.

Lái xe chậm rãi về nhà, bên ngoài trời lạnh. Vừa nhìn ra ngoài cô vừa nói.

- Nhanh thế nhờ còn một tháng nữa đến tết rồi. Em với anh kết hôn cũng hơn hai tháng rồi nhỉ. Thời hạn 2 năm chắc cũng nhanh thôi.

Dương Dũng nghe cô nói mà im lặng.

Lái xe về nhà hai người vào trong. Một bà lão chừng 60 tuổi đang ngồi ở ghế sofa. Dương Dũng thấy bà mà liền hạ mặt vui vẻ.

- Bà nội. Bà đến khi nào vậy.

- Ta mới đến. Con và cháu dâu về rồi sao.

Dĩnh Thư nhìn bà cụ hơi bất ngờ nhưng nghe anh gọi bà nội cô cũng hiểu mà lễ phép chào.

- Bà nội.

- Đây là cháu dâu sao. Ta nghe mẹ thằng Dũng khen con nhiều lắm.

- Mẹ tưng bốc con thôi. Nội mới từ quê lên sao.

- Phải, con lại đây ta ngắm.

Dĩnh Thư mỉm cười đi đến ngồi cạnh bà.

Bà nội anh nắm tay cô vỗ về.

- Đẹp, đẹp lắm. Nụ cười và gương mặt con rất đẹp tính tình lại hòa đồng thân thiện. Nói sao ba mẹ thằng Dũng luôn hết lời khen gợi con.

Lại gần nhìn thấy gương mặt bà rất phúc hậu. Cách ăn nói chứng tỏ bà là người rất hiền từ.

- Nội mới đến hay để con đưa nội lên phòng nghĩ ngơi.

- Ừ, ừ.

Dĩnh Thư dịu dàng đỡ bà lên phòng để bà nghỉ ngơi.

Nhưng bị bà kéo lại nói chuyện đến tận giờ ăn tối.

- Cháu dâu con ăn nhiều vào để có sức mà...

Bà định nói nhưng thấy không tiện vì vậy ngưng lại. Trong lúc ăn gắp hết món này đến món kia cho cô.

- Cháu dâu của ta con ăn nhiều vào.

- Dạ. Nội cũng ăn đi.

- Ừ, ừ.

Ăn xong bà lại thúc dục cô và anh lên phòng nghỉ ngơi.

Vào phòng Dĩnh Thư mệt lả người nằm dài lên giường.

- Em với nội nói chuyện gì mà lâu thế.

- Nói chuyện với nội rất vui. Nội kể cho em từng thành viên trong nhà anh. Chỉ bảo em đủ thứ. Có nói về anh nữa.

- Em với nội xem ra cũng thân quá chứ.

Gật gật đầu ngồi bật dây cô mở tủ lấy đồ rồi đi vào nhà vệ sinh.

Vừa ra cô đã không thấy anh đâu. Mở cửa ra ngoài cô nghe tiếng anh trong phòng bà nội nên ghé qua.

Cửa phòng chỉ khép hờ nên cô có thể nhìn và nghe được.

- Cái thằng này. Dĩnh Thư là đứa con gái tốt. Nội ưng lắm con phải giữ chặt con bé đó.

- Nội!

- Hai đứa còn trẻ nên tranh thủ có con đi. Trong nhà này lâu rồi không có tin vui gì. Mà nội nhìn rồi. Mông của con bé rất nẩy nở tướng con bé có thể sinh được rất nhiều con. Hai đứa lo tranh thủ sinh cho bà mấy đứa chắt đi.

- Kìa nội hai đứa con kết hôn mới 2 tháng đâu nhanh thế được.

- 2 tháng mà vẫn chưa có xem ra hai đứa cần phải tẩm bổ mới được.

Dương Dũng cạn lời với bà.

- Thôi trễ rồi con về phòng đi. Hai đứa nên làm chuyện gì không cần nội phải nói đâu nhỉ. Đi đi.

Dĩnh Thư ngay lập tức chạy về phòng. Dương Dũng bị bà nội đẩy vào phòng.

Nhìn cô anh cũng hơi ngại mà nói.

- Em nghe hết rồi.

- Em yên tâm đi. Anh không làm gì em đâu. Giao ước của hai chúng ta đã lập. Anh sẽ không đi quá giới hạn.

Nói rồi Dương Dũng tắt đèn lên giường ngủ. Dĩnh Thư cũng chẳng nói gì mà đi ngủ.

_____

Từ ngày bà nội đến nhà ở ngày nào bà cũng sai nhà bếp chuẩn bị đủ món để tẩm bổ cho cô và anh.

Nào là canh gà, nhân sâm, canh A Giao, gà tiềm thuốc bắc... đủ thứ.

Ăn mãi mà cô ngán. Cứ đến giờ ăn nhìn mấy món ăn Dĩnh Thư lại mắc ói.

- Ọe...ọe...

Bịt miệng cô chạy vào nhà vệ sinh. Bà lập tức chạy vào nhìn cô rồi vui mừng bảo người làm đi mua que thử thai.

Cô ra bà nhẹ để cô ngồi xuống ghế hỏi.

- Con không sao chứ?

- Con không sao.

- Nghe nội hỏi. Tháng này con đến chưa.

Dĩnh Thư hiểu ý bà. Nhưng cô mang thai hay không chẳng lẽ cô không biết. Nhưng thật sự tháng này cô chưa đến. Đúng thì là 3 ngày nữa.

Không nghe cô trả lời bà lại hỏi nữa.

- Sao, tháng này con đến trưa.

- Dạ. Chưa.

Bà gật đầu cười vui vẻ. Một lúc người làm về mang về cả chục que thử thai bảo cô thử.

Trong nhà vệ sinh cầm chiếc que thử thai mà cô không dám bước ra ngoài.

Sợ bà nhìn thấy lại thất vọng. Nhưng thấy cô lâu ra bà lại gõ cửa hỏi.

- Cháu dâu à con xong chưa.

- Dạ...con...con xong rồi.

" cạch " mở cánh cửa ra cô nhìn bà. Chìa tay bà nói.

- Đưa ta xem.

Dĩnh Thư từ từ đưa mấy que thử thai về phía bà. Xem xong mặt bà buồn hẳn ra.

Thấy vậy mà cô còn buồn hơn bà. Nhưng thật sự cô không thể làm khác được.

Cả ngày hôm đó bà cũng ít nói hẳn. Dương Dũng thấy bà lạ hỏi bà không trả lời.

Thấy vậy cô kể lại mọi chuyện cho anh nghe.

Dương Dũng cũng chẳng nói gì. Thật sự anh cũng ngán cái món gà tiềm thuốc bắt rồi đêm nào nội cũng ép anh uống.

Cứ tưởng sau khi cô thử thai bằng que không thành bà nội anh sẽ không làm nữa.

Nhưng không ngay hôm sau bà lại càng tăng cường thêm.

Từ ngày bà đến ở trưa nào cô cũng phải về nhà ăn đồ ăn bà dặn nhà bếp chuẩn bị.

Dương Dũng cũng chẳng khá hơn cô là mấy. Nhưng hôm nay trong lúc ăn anh thông báo một việc làm cô phải phát khóc trong lòng.

- Nội à con phải đi công tác. Con không ở nhà được nội thay con chăm sóc Dĩnh Thư nha.

- Ơ... hơn tuần nữa là tết bây giờ anh đi thì khi nào về. Qua tết à.

- Anh sẽ tranh thủ về với em.

Nói rồi đi lên lầu Dĩnh Thư đuổi theo để lấy cớ khỏi ăn. Chứ anh đi cô còn mừng.

Nhưng lại bực.

- Nè anh đi anh bỏ em ở nhà uống mấy canh đó một mình à. Vậy không công bằng.

- Anh không quan tâm. Công việc của anh quan trọng anh phải đi. Nhưng cũng tốt khỏi phải đêm nào anh cũng ăn món gà gì đó của nội.

- Vậy khi nào anh về. Mẹ nói tết phải ra mắt dòng họ này kia nữa. Không anh, em biết làm cái gì.

- Xong công việc anh mới về được. Nhưng về không kịp thì vẫn còn ba mẹ có thể chỉ em. Dương Mãnh cũng thay anh cũng được.

Vừa nói Dương Dũng vừa cất tài liệu và đồ đạt vào vali.

Đi theo anh ra ngoài xe trước khi lên xe anh còn quay lại dặn cô.

- Anh đi một tuần là về. Nên trong thời gian đó em tránh xa Dương Mãnh ra. Càng xa càng tốt.

- Tại sao?

Dương Dũng không trả lời mà lên xe rời đi.

Anh cũng chẳng biết tại sao mình lại dặn cô như vậy.