Chương 13: Trở lại bệnh viện.

Đáp máy bay cô mệt mỏi vươn vai đi ra trước.

Từ Hương và Dương Nguyên đang đợi ở bên ngoài.

Dĩnh Thư chạy ra ôm chầm lấy bà.

- Mẹ ơi con mệt quá.

- Con dâu mẹ mệt à. Cái thằng này chăm vợ kiểu gì mà để nó mệt thế hả.

Bà đánh vào vai anh rồi ôm cô âu yếm.

- Chúng ta về nhà để con nghĩ ngơi nha.

- Dạ.

Mọi người lên xe về nhà anh. Dương Dũng, Dĩnh Thư và ba mẹ anh vào nhà. Người làm mang đồ vào sau.

Ngồi xuống ghế cô lấy trong vali ra rất nhìu đồ.

- Con mua rất nhiều qua cho ba mẹ đó.

- Chỉ có con dâu ta là tốt nhất. Ai như cái thằng từ nhỏ đến lớn không cảm xúc kia.

Dĩnh Thư ngay lập tức lên mặt Dương Dũng không nói được gì.

Sau khi ăn trưa Từ Hương và Dương Nguyên về.

Cô thì chạy ngay lên phòng ngủ. Dương Dũng lại vào thư phòng.

_____

Đến chiều thức dậy. Tắm rửa gội đầu cô qua phòng làm việc tìm anh nhưng không thấy.

Hỏi quản gia thì mới biết anh đã lên cty.

- Người gì đâu tối ngày cứ làm việc. Sợ hết tiền à. Đúng là tẹ nhạt.

Dĩnh Thư quay lại phòng xem TV. Chuẩn bị đến khúc hay lại có điện thoại.

- Alo.

" Em đem hồ sơ lên cty giúp anh được không."

- Em đang xem phim.

Dương Dũng nghe mà biết liền gọi ngay lúc cô đang xem phim thì dù cỡ nào cũng chẳng nghe.

" Em đem liền cho anh đi. Anh đang có cuộc họp đây."

- Haizzz. Mệt anh quá. Em không đem bảo người khác đi.

* Tút, tút * vừa ngắt máy cả phòng mất điện. Dĩnh Thư mở đèn điện thoại mở cửa phòng đi ra ngoài. Cả hàng lang tối thui không thấy gì.

Ở dưới nhà người làm chạy lên.

- Thiếu phu nhân, quan gia ông ấy quên đóng tiền điện nên bị cúp điện rồi.

- Vậy sao.

Cô thở dài nghĩ lại khi nảy anh bảo đem hồ sơ lên cty. Nên ngay lập tức cô thay đồ lấy hồ sơ chạy xuống nhà.

Đi ngang bếp lưỡng lự một lúc rồi đi vào mở đèn pin cô múc đổ ăn bỏ vào hộp rồi ra ngoài lái xe đi.

Dừng xe trước cty Dĩnh Thư lấy hộp cơm và sấp tài liệu đi vào.

Một số nhân viên nhìn cô rồi một cô gái mặc đồ công sở đi đến.

- Ơ vị tiểu thư này cô tìm ai sao?

Dĩnh Thư chưa kịp nói trợ lí của anh đã đi đến.

- Thiếu phu nhân cô đến rồi. Thiếu gia bảo tôi về nhà lấy mà giờ cô đến rồi.

- Ừ. Mà đừng nói cho Dương Dũng biết là tôi đến, cậu nói là quản gia đem đến. Phòng làm việc của anh ta ở đâu.

- Trên tầng 10 bên trái phòng trợ lí. Phòng trợ lí nằm bên trái phòng dịch vụ. Để tôi đưa cô đi.

- Không cần tôi tự đi.

Dĩnh Thư đưa tài liệu cho cậu ta rồi tung tăng cầm hộp cơm đi vào thang máy lên tầng 10.

Vào phòng để hộp cơm lên bàn cô đi vòng vòng xem. Cả phòng làm việc của anh rất lớn.

Lớn bằng cả phòng ngủ của hai người ở nhà. Cách bày trí khá đơn giản. Kệ sách. Bàn tiếp khách, bàn làm việc.

Ngoài những vật cần thiết thì chẳng còn gì. Dạo một hồi đi ngang kệ sách cô lựa được một cuốn như ý mình lấy ra đi đến ghế ngồi đọc.

Đọc một lúc lâu mệt nên cô đã thϊếp đi.

Dương Dũng quay trở về phòng làm việc, mở cửa đi vào anh bất ngờ.

Anh thư kí hơi e dè nói.

- Phó chủ tịch xin lỗi anh. Thiếu phu nhân bảo em đừng nói anh.

- Cậu đi làm việc đi.

- Dạ.

Vào trong đi đến cởi chiếc áo vest anh đắp lên người cô.

Rồi ngồi xuống ghế nhìn hộp cơm trên bàn Dương Dũng mỉm cười sau đó mở ra.

Cầm đũa lên anh ăn. Dĩnh Thư cọ quậy rồi cũng mở mắt. Thấy anh đang ăn cô từ từ ngồi dậy. Dụi mắt ngáp ngủ hỏi.

- Anh tan họp khi nào vậy.

- Vừa nảy. Chẳng phải em nói em đang xem phim sao.

- Ừ thì em đang xem phim. Nhưng tại quản gia quên đóng tiền điện nên mất điện. Không coi được em mới đem hồ sơ cho anh.

- Vậy sao.

Dương Dũng vẫn ăn. Dĩnh Thư ăn rồi nhưng nhìn lại chảy nước miếng. Dương Dũng thấy vậy hỏi.

- Em thèm sao?

Cô gật gật đầu. Dương Dũng đưa đũa cho cô.

Dĩnh Thư cầm lấy gắp ăn, thấy anh nhìn cô không kiên dè mà gắp đưa lên miệng anh.

- Há miếng ra. Nhanh lên.

Dương Dũng há miệng cô đúc cho anh.

- Ngon không.

Anh gật đầu cô mỉm cười. Ăn rồi cứ đúc anh. Anh càng thích nói chi là ngăn lại.

Ăn xong dọn dẹp Dương Dũng đưa cô về. Vừa mở cửa cả đám trợ lí xém té.

Trợn mắt họ nhìn anh và cô rồi tủa ra hết. Dĩnh Thư bật cười lắc đầu.

Đi ngang phòng trợ lí đứng ngoài anh nói lớn.

- 9h rồi hôm nay cho mọi người tan làm sớm.

- Cảm ơn sếp.

- Cảm ơn Phó chủ tịch.

- Về Thôi.

Cả phòng nhốn nháo. Hiểu tính cô anh đưa chìa khóa cho trợ lí rồi cùng cô đi bộ về nhà.

Quãng đường khá xa thời tiết lại lạnh. Vừa đi vừa nói chuyện một hồi cũng về đến nhà.

Lên phòng thay đồ xong cũng đã 10h cả hai lên giường đi ngủ.

_____

Sau khi về mấy ngày cô về nhà ba mẹ ruột mình.

- Lão gia, phu nhân tiểu thư về rồi!

Người làm vui vẻ chạy vào. Theo sau là cô.

Dĩnh Thư đi vào mang theo mấy túi quà.

- Con gái cưng của ta.

- Mẹ con nhớ mẹ lắm. Nhớ ba nữa.

Ôm Phùng Mạn và Đào Minh cô nũng nịu.

- Con ngồi xuống ghế đi. Sao rồi hai tụi con du lịch có vui không.

- Vui lắm mẹ con mua nhiều quà cho ba mẹ lắm.

- Con vẫn nhớ đến người ba này à.

- Ba nói thế sao được. Ba là ba con mà.

- Tốt con còn nhớ đến ông già với bà già này là được rồi.

Phùng Mạn đánh vào đùi ông.

- Con về thăm mà ông nói thế à.

- Bà gặp con là quên cả ông chồng này.

Dĩnh Thư bật cười.

- Kệ ông ấy. Ông ấy ghen tị với mẹ đó.

- Ai thèm ghen tị với bà. Con gái cưng của tôi mua quà cho tôi con nhiều hơn của bà đấy.

Đào Minh mở đống quà ra xem. Phùng Mạn hất mặt quay sang nói chuyện với cô.

- Con đi chơi vui không. Hai đứa có làm gì chưa.

Dĩnh Thư chưa nói ông đã lên tiếng.

- Bà này. Chúng nó còn trẻ cần gì gấp gáp. Mà hai đứa định khi nào có con?

- Ba!

- Haha. Ba đùa chút thôi.

- Ông cứ chọc con nó không à.

Nói chuyện một hồi thì cô cũng tạm biệt họ về.

Đang đi bộ trên đường cô nhận được điện thoại là Mạnh Nhiên.

- Alo.

" Phó khoa Đào chị có thể quay lại bệnh viện rồi đó."

- Thật sao!

" Đã điều tra được là một nữ y tá đã được một người khác sai khiến hãm hại chị. Chỉ là không biết người đó là ai. "

- Mặc kệ họ tôi có thể quay lại bệnh viện làm là được rồi.

" Um. Vậy mai chị nhớ đi làm nha. Em tắt máy trước. "

- Ừ.

Chưa bao giờ cô vui mừng đến vậy.

Dĩnh Thư ngay lập tức chạy thật nhanh về nhà. Dương Dũng cũng đã được cảnh sát trưởng báo tin cũng vui mừng cho cô mà chạy về.

Cả ngày hôm đó cô vui mừng mà cứ ôm Dương Dũng hôn tới tấp. Dương Dũng thì bất ngờ cứng người nhưng vẫn để cô hôn.

Đến đêm Dĩnh Thư vui mà ngủ cũng chẳng được cứ trông đến sáng.

Rồi trời cũng sáng anh đi chạy bộ cô tập yoga chút rồi đi vệ sinh cá nhân.

Dương Dũng về hai người xuống nhà ăn sáng hôm nay anh đưa cô đến bệnh viện. Vì xe của Dĩnh Thư để ở cty anh chưa lái về.

Từ ngoài nhìn vào đã thấy mọi người đứng đợi cô.

- Phó khoa Đào 2 tuần vắng chị bọn em buồn lắm.

- Thế à? Tôi không nghĩ mình có giá vậy đó.

Dĩnh Thư ôm họ đùa giỡn rồi mới quay sang Lục Kiên.

Đưa bó cho cô Lục Kiên nói.

- Chúc mừng em trở lại bệnh viện.

- Cảm ơn anh.

Nhận lấy bó hoa cô mỉm cười. Viện Trưởng từ xa đi đến bên cạnh là một viên cảnh sát.

Anh ta tháo nón nhìn cô nói.

- Cô Đào chúng tôi xin lỗi đã nghi ngờ cô.

- Không có gì đâu. Dù sao thì tôi cũng là người phụ trách ca phẫu thuật mọi người nghi ngờ tôi cũng là chuyện bình thường mà.

- Cũng cảm ơn cô đã hợp tác. Bây giờ tôi cũng hết nhiệm vụ rồi. Tôi phải về. Chúc cô cứu được nhiều bệnh nhân hơn.

Dĩnh Thư mỉm cười gật nhìn viên cảnh sát rời đi rồi quay lại nhìn Viện Trưởng.

- Chào mừng cô quay lại.

Dĩnh Thư bắt tay ông. Mọi người cũng giải tán cô đi vào thì gặp Dương Mãnh đi ra.

Không nhìn mặt cậu ta cô đi ngang qua coi như không thấy. Dương Mãnh hiểu cô còn giận chuyện cậu đánh anh trai mình nên cũng không đuổi theo làm gì.

Về phòng cô để bó hoa lên bàn Dĩnh Thư treo túi lên kệ lấy chiếc áo Blouse mặc vào.

Rồi ngồi vào bàn mở máy tính lên suy nghĩ nên làm gì. Thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

- Mời vào.

" cạch " Trịnh Sơn đẩy cửa đi vào vẫn cầm theo ly cà phê.

- Chào mừng em quay lại. Anh có pha cà phê cho em nè.

- Cảm ơn anh. Anh để đó đi.

Dĩnh Thư đi đến bộ ghế tiếp khách ngồi nhìn Trịnh Sơn.

Trịnh Sơn cũng không biết nói gì.

- Em uống đi. Anh đi thăm bệnh nhân.

- Vâng.

Trịnh Sơn rời đi. Trong bệnh viện nếu nói bác sĩ nam cô thân nhất là Lục Kiên.

Còn Trịnh Sơn dù có làm nhưng việc gì đi nữa cũng không thân bằng cô với Lục Kiên.

Sau khi Trịnh Sơn đi cầm ly cà phê lên cô uống vẫn mùi vị cũ.

Đến ngồi xem bệnh án một lúc Phạn Hiên chạy vào báo với cô có bệnh nhân.

Dĩnh Thư lại quay về với một hình tượng bác sĩ cương trực bỏ hết công việc hiên tại chạy theo Phạn Hiên kiểm tra bệnh nhân.

- Mau chuẩn bị phòng phẫu thuật. Gọi thêm bác sĩ Tàu khoa chỉnh hình với bác sĩ Lục nữa nghỉ khá lâu tay ghề tôi cũng hơi lung lay rồi.

- Nhưng bác sĩ Lục đang phẫu thuật cho người khác.

- Bác sĩ Trịnh.

- Khi nảy bác sĩ Trịnh và Trưởng khoa đi ra ngoài rồi. Bác sĩ Mạnh đang giúp bác sĩ Lục. Còn mỗi bác Dương thôi.

- Vậy... vậy gọi bác sĩ Dương.

- Dạ.

Vì tình trạng bệnh nhân nguy cấp nên cô đành phải gọi anh ta.

Trong lúc rửa tay Dương Mãnh nói chuyện với cô.

- Dĩnh Thư em nghe anh giải thích đi.

- Bác sĩ Dương đây là giờ làm. Anh nhanh chóng rửa tay rồi tham gia phẫu thuật đi.

Dứt lời Dĩnh Thư quay lưng đi ngay vào trong.

_____

Kết thúc ca phẫu thuật cũng đã đến giờ nghỉ trưa.

Từ trong đi ra Dương Mãnh đuổi theo kéo tay cô.

- Dĩnh Thư chúng ta nói chuyện một được không.

- Tôi chẳng có chuyện gì nói với anh cả. Bác sĩ Dương ở đây không sao nhưng trước mặt nhà họ Dương và chồng tôi xin anh hãy gọi đúng mức là Chị dâu.

Quay lưng đi, Tống Mỹ và Phạn Hiên đi ra sau nên cũng nghe hết lời cô nói với Dương Mãnh.

Đi ngang Dương Mãnh mặt hai người nhìn xuống đất đi qua rồi mới nói chuyện.

- Nảy cậu có nghe phó khoa Đào kêu bác sĩ Dương gọi chị dâu không.

- Có, có mà hình như chồng phó khoa Đào họ Dương đó.

- Shh. Chị dâu em chồng là tình cũ còn làm chung bệnh viện. Căng nha.

- Quá căng lun. Mà thôi tụi mình đi ăn trưa đi.

- Ừ.