Chương 12: Đêm qua hai chúng ta đã...

Vì mùa đông tuyết rơi khá dày chẳng đi đâu được. Nên cô và anh ở trong phòng là nhiều.

Đôi khi tuyết giảm hai người đến những địa điểm nổi tiếng ở đó chơi.

Điển hình nơi cô mong ước đi nhất chính là trường Hogwarts và hẻm xém trong phim Harry Porter.

Cô đi tham quan chụp hình đủ thứ. Anh thì chỉ nhìn, cô đi đâu anh đi theo đó.

Đến giờ đóng cửa Dĩnh Thư mới chịu nghe lời Dương Dũng quay về.

Về khách sạn cô rủ anh cùng nhậu với mình. Uống hết mấy lon bia. Anh không nhầm nhọ gì nhưng cô lại say bí tỉ.

Vô tình trong cơn say Dĩnh Thư kể chuyện mình và Dương Mãnh từng là người yêu của nhau năm cô mới vào đại học.

Dương Dũng càng hỏi Dĩnh Thư không kìm chế được nói hết ra chuyện của mình.

Cô thích màu gì, kiểu quần áo, giày dép của hảng hay sử dụng, món ăn thích nhất, kể luôn cả chuyện dưới rốn mình 5cm có một nốt ruồi son.

Không chuyện gì mà cô không nói. Say quá nên cô ngủ thϊếp đi.

Đỡ cô nằm lên giường. Lúc cô ngủ đúng là rất đẹp cộng thêm việc say nên làm hai má cô đỏ hết lên.

Lo ngắm cô Dương Dũng không tự chủ mà nhắm từ từ áp môi xuống môi cô.

Dĩnh Thư khó chịu đẩy anh ra. Dương Dũng lấy lại y thức nhìn cô tự nhủ.

" sao mình lại không thể kìm chế được chứ. "

Đưa tay vỗ nhẹ đầu anh lắc lắc đầu.

- Chắc say rồi.

Nói rồi anh đi ra ngoài thu dọn tàn cuộc khi nảy. Lon bia, đậu phậu, bánh kẹo,... cái gì nhậu được cô đều đem ra nhậu.

Mà người dọn dẹp lại là anh.

Dọn dẹp xong anh lấy đồ đi tắm rồi tắt đèn đi ngủ.

Vừa nằm xuống cô đã quay sang ôm anh. Không nỡ gỡ tay nên Dương Dũng ôm cô ngủ luôn.

_____

Sáng hôm sau cả đầu cô nhức thôi rồi Dĩnh Thư mở mắt thấy mình đang nằm trong lòng anh.

Hất tay anh cô ngồi bật nhìn lại quần áo. Rồi cô nhẹ nhỏm thở.

Dương Dũng vẫn bình tĩnh mà ngồi dậy.

- Em cần phải mạnh tay vậy không?

- Ai quan tâm anh.

- Em nói vậy đâu được. Đêm qua hai chúng ta đã...

- Loạn ngôn.

Dĩnh Thư leo xuống đất trợn mắt nhìn anh.

Dương Dũng vẫn bình thản mà xuống giường đi ngang qua cô anh nói đủ cho cô nghe.

- Dưới rốn em 5cm có một nuốt ruồi son.

Dĩnh Thư đứng hình chuyện này có mỗi mẹ cô biết không còn ai nữa. Sao bây giờ anh biết. Ấp úng cô hỏi.

- Sao...sao anh lại biết?

- Chẳng phải đêm qua em với anh đã làm chuyện đúng mức rồi sao.

- Anh!

Dĩnh Thư tức đến mức nước mắt tuôn rơi mà bật khóc. Ngồi xuống giường cô khóc nức nở.

Dương Dũng không nghĩ cô phản ứng ghê vậy. Nên đã đi đến dỗ dành.

- Anh xin lỗi! Em nín đi!

- Hic...hic...sao lại vậy... lần đầu tiên của em đã bị anh cướp rồi...hic...sau này li hôn ai còn dám lấy em...hic...hic

- Anh đùa thôi. Anh xin lỗi. Em nín đi mới sáng sớm lại khóc um sùm như vậy còn ra thể thống gì.

Dĩnh Thư nín khóc như lập tức. Dương Dũng cũng bất ngờ " lật mặt nhanh hơn lật sách nữa."

Lau mặt cô nói.

- May cho anh là đùa. Nếu là thật thì em cho anh biết tay.

Nói rồi mở tủ lấy đồ cô bỏ đi vào nhà vệ sinh.

Dương Dũng ngơ ngác " là mình lừa cô ấy hay cô ấy lừa mình."

Anh vẫn không biết ai đang lừa ai.

Một lúc cô cũng ra đến lượt anh vào. Rồi cả hai đi ăn sáng Dĩnh Thư rủ anh đến Đài thiên văn Hoàng gia Greenwich.

Nhưng anh lại không chịu đi. Bực mình Dĩnh Thư đánh mạnh vào tay Dương Dũng rồi đi một mình.

Dương Dũng ở khách sạn làm việc. Mãi đến 6h chiều cô vẫn chưa về. Anh có chút lo lắng nên lấy áo khoác đi tìm cô.

Hỏi địa điểm đến Đài thiên văn Hoàng gia Greenwich.

Anh đi bộ đến đó. Suốt quãng đường anh có ghé vào cửa hàng ăn vặt coi có gặp cô. Nhưng vẫn không thấy. Đi khá lâu mới đến đài thiên văn nhưng đóng cửa rồi.

Dương Dũng lại đi tìm xung quanh. Tìm khắp nơi vẫn không thấy cô.

Rồi anh nghĩ " chẳng lẽ hồi sáng chọc cô ấy bây giờ giận không chịu về. Haizz. "

Tiếp tục đi tìm đến 9h vẫn không thấy gọi điện thoại máy lại bận. Anh báo cảnh sát khu vực đi tìm cô.

- Anh đừng lo nữa. Anh quay về trước đi để chúng tôi tìm cô ấy.

- Cảm ơn ông.

Anh vẫn không yên tâm đi tìm thêm lát nữa mới về khách sạn. Vừa mở cửa vào đèn phòng sáng bừng cô từ trong chạy ra.

- Ú òa. Ngạc nhiên chưa.

Dương Dũng cau mày ngay lập tức. Dĩnh Thư không hiểu gì.

- Anh sao vậy em về không vui à. Mà nảy giờ anh đi đâu thế?

- Đi dạo.

Anh không nói sự thật vì sợ cô lại lên mặt. Dĩnh Thư trề môi nói.

- Em tưởng anh tìm em.

- Em về khi nào?

- 7h. Đi đến Đài Thiên Văn rồi em ăn trưa ở tiệm gần đó. Xong thì em bắt xe đến Bảo tàng tượng sáp Madame Tussaud’s. Em định đến khu vui chơi nhưng thấy trễ rồi.

Dương Dũng chẳng nói thêm gì mà đi vào nhà vệ sinh thay đồ.

Dĩnh Thư thấy lạ nhưng hỏi thì anh không trả lời. Cô cũng chẳng thèm quan tâm.

_____

Dương Dũng và Dĩnh Thư ở Luân Đôn cả tuần lễ cô thì đi chơi đủ chỗ anh thì cứ ru rú trong phòng.

Nhưng hôm nay cô chẳng đi đâu được vì phải ở lại khách sạn cùng anh dọn đồ.

Rồi trả phòng cả hai ra sân bai. Sắp lên máy bay thì nhận thông báo cả sân bai.

- Vì có bão tuyết nên chuyến bay sẽ bị hoảng lại đến 14h.

Thế là phải ở đó đợi 4 tiếng nữa. Dĩnh Thư mệt mỏi ngồi ở ghế chờ.

Dương Dũng thấy vậy nên đã kêu cô ngồi chờ.

Anh đi một lúc quay lại đem đồ ăn về cho cô.

- Wow. Anh mua nhiều đồ vậy. Cho em hả.

- Của em hết.

- Aaaa. Cảm ơn anh nha.

* Moa * Dĩnh Thư ôm lấy Dương Dũng hôn lên má anh. Anh đờ người.

Cô thì mãi mê ăn. Anh thì ngồi nhìn.

- Anh ăn hong? Ngon lắm.

Dương Dũng lắc đầu.

- Xức.

Mặc kệ anh cô ăn tiếp.

Trong 4 tiếng đống đồ ăn anh mua không còn một miếng vụn.

Dương Dũng bó tay với cô. Cô dọn rác lại đem vứt rồi cả hai lên máy bay.

Cô đi trước anh đi sao đẩy vali đồ đạc.