Chương 19: Chuyến đi làm từ thiện

Mình đến để cậu biết là mình về rồi sẵn xem cậu có khỏe không, giờ mình về mình còn nhiều việc phải làm

- Được rồi nhớ nghỉ ngơi đừng làm việc nhiều quá đó

- Mình biết rồi cậu cũng lo cho mình trước đi nhé, khi nào rảnh mình sẽ ghé tìm cậu

Trước khi đi Băng Băng không quên chọc Hạ Đan, lúc này Hạ Đan muốn đào lỗ mà chui xuống cô ngại đỏ mặt

Cao Minh Hào ngồi nhìn cô cười cô thì nhìn anh mặt mài nhăn nhó

- Cười gì chứ không có gì để anh cười hết

- Nhìn em buồn cười, ăn nhanh đi rồi lên phòng nghỉ ngơi

Ăn xong anh bế cô về phòng mình chứ không phải phòng cô ấy Hạ Đan nhìn anh thắc mắc

- Về phòng em không phải ở đây

- Từ nay em ở đây anh cho người mang đồ em qua đây hết rồi ở đây rộng thoải mái hơn,khi nào em muốn yên tĩnh vẽ thì có thể qua phòng bên đó

- Anh cơ hội thật đó

- Thứ của em cũng đã bị anh lấy rồi sợ gì nữa ngoan nghỉ ngơi đi

Hạ Đan ngoan ngoãn nằm nghỉ còn anh thì vào bàn làm việc thấy cô như vậy anh cũng làm việc ở nhà

Đến giờ ăn trưa quản gia lên gọi hai người xuống dùng bữa Cao Minh Hào cũng ngưng việc lại giường gọi Hạ Đan thấy cô ngủ say anh vuốt nhẹ mái tóc cô nhưng lúc này anh phát hiện trán cô rất nóng

- Đan Đan

- Đan Đan em nghe anh gọi không



- Em thấy mệt lắm cho em nghỉ xíu đi

- Hình như em sốt cao rồi

- Cơ thể em yếu quá đó chỉ mới có một đêm đã sốt rồi

Tối qua anh hành cô cả đêm bây giờ cơ thể mệt mỏi đến sốt anh gọi cho bác sĩ đến nhà khám cho cô

- Có gì nghiêm trọng không bác sĩ

- Chỉ là sốt thông thường nghỉ ngơi rồi sẽ khỏe , đây là toa thuốc tôi kê cho cô ấy anh cứ đi mua theo toa này

- Được rồi cảm ơn bác sĩ xuống nhà sẽ có quản gia tiễn ông nhé

Vì anh mà Hạ Đan mới sốt như vậy anh cũng không còn tâm trí làm việc liền chăm sóc cô cho người nấu cháo để cô ăn mau khỏe, sau khi Hạ Đan ăn cháo cô thấy người cũng đỡ hắn cô ngồi dựa vào giường ánh mắt trách móc anh

- Em đừng có nhìn anh như vậy chứ

- Tối qua em khóc và năn nỉ anh hết lời mà anh không quan tâm đến lời em nói anh chỉ muốn thằng em của anh thỏa mãn thôi

- Anh xin lỗi mà tại em yếu quá đó thôi

- Anh không phải sức người mà, cơ thể anh to như vậy em thì chỉ bé tẹo mà anh có nương em đâu

- Được rồi không vậy nữa mau khỏe lại em muốn gì cũng được hết

- Em muốn đến cô nhi viện

- Được chỉ cần khỏe lại anh chở em đến đó

Hạ Đan rất muốn cô nhi viện cô có tấm lòng rất tốt người lại hiền lành cô rất thương hoàn cảnh của các em ở đó



Vài ngày sau đã khỏe Cao Minh Hào đưa cô đến vài mái ấm tình thương và cô nhi viện cô có mang vài bức tranh vẽ tặng những nơi đó

Hôm đó Hạ Đan mặc chiếc áo sơ mi trắng quần ống rộng phối cùng đôi sneaker trắng rất đơn giản, Cao Minh Hào cũng vậy hai người ăn mặc rất giản dị

Đến trại trẻ Hạ Đan liền hòa nhập cùng các em nhỏ cô phát quà, ca hát râtd vui vẻ còn Cao Minh Hào thì đang nói chuyện cùng các sư cô và đưa một phong bì trong đó là tiền mà Hạ Đan bán tranh tích góp để làm chuyện ý nghĩa này

Hai người đi đến tối mới về tâm trạng Hạ Đan hôm nay lại rất thoải mái sau đó cô cùng Cao Minh Hào ăn tối rồi quay lại phòng

- Anh này trước giờ anh đã từng đj đến nhưng nơi hôm nay mình đi chưa?

- Chưa từng

- Anh giàu như vậy mà không đến những nơi đó đúng là mang tiền cho phụ nữ là giỏi

- Em đừng có kiếm chuyện anh nha

- Vậy thì xin lỗi

- Đúng là trước kia anh rất cao ngạo nhưng giờ có em rồi chẳng phải anh đã thay đổi rồi sao

- Được rồi em thấy mà, anh làm việc đi em qua phòng vẽ tranh một lúc

Hạ Đan về phòng bên kia vẽ tranh còn anh thì ở phòng này làm việc, gần mười một giờ Hạ Đan mới quay trở lại phòng lúc này anh vẫn còn mãi mê làm việc

- Sữa của anh nè

- Để đó cho anh rồi em mau đi ngủ đi trễ rồi

- Em muốn ôm anh ngủ anh đừng làm việc nữa

Hạ Đan nũng nịu đòi ôm Cao Minh Hào mới chịu ngủ anh cũng nở nụ cười uống sữa rồi tắt laptop lên giường ôm cô ngủ cứ như vậy một ngày hạnh phúc của Hạ Đan đã trôi qua đêm về lại ấm áp bên vòng tag người quan trọng nhất đối với cô lúc này