Chương 18: Lần đầu(2) [H+]

Biết bản thân bây giờ không thể chống cự lại tên chồng gian tà này, Hạ Đan nghĩ cách gì đó để anh đừng tiến lại gần cô nữa vì cô thực sự sợ chuyện này và vẫn còn ám ảnh âm thanh rêи ɾỉ

- Anh... chưa đóng cửa phòng

Hạ Đan bỗng nhớ ra anh chưa đóng cửa nên nói với anh, Cao Minh Hào đứng dậy đi ra khóa Hạ Đan nhanh tay kéo chăn đắp để che cơ thể cô lại

Anh ta đóng cửa xong quay lại thấy Hạ Đan đã đắp chăn rồi xoay lưng lại có ý định đi ngủ anh nhếch mép cười tay thì đang mở khóa quần...

- Đan Đan em mà giả ngủ thì anh cho em thức tới sáng nhé

- Áaa...anh...anh làm cái gì vậy...mặc quần vào đi

- Phòng của anh có vợ anh chuyện anh làm thì không cần suy nghĩ để sĩ diện đâu

Bây giờ trên người anh không còn mảnh vải nào chỉ có thằng em nhỏ của anh ta đang cọ ngoạy khiến Hạ Đan một phen hoảng sợ lấy chăn che mắt lại

Anh ta tiến lại gần giường kéo chiếc chăn ra khỏi người Hạ Đan, cô bây giờ chỉ biết lấy tay che thân thể của mình lại, trước mặt là chồng cô, biết là trước sau sẽ phải thực hiện nghĩa vụ này nhưng bây giờ cô đang lại rất sợ chồng mình

- Anh...hôm nay không được...em sợ

Mặc cho cô năn nỉ vẻ mặt hoảng sợ trong mắt đã lấp lánh những giọt nước nhưng anh bỏ ngoài tai kéo chân cô lại rồi ngồi lên thân thể bé nhỏ mỏng manh của cô

- Hôm nay hay ngày khác thì cũng như nhau thôi mà anh là chồng em chứ có ai thằng nào đâu mà em sợ dữ vậy Hạ Đan

- Hức hức...em sợ...rất sợ...

- Anh...um...m..um

Hạ Đan định năn nỉ anh nhưng chưa kịp nói đã bị anh hôn tới tấp hai tay đẩy anh ta ra nhưng lần nào cũng như vậy anh quá khỏe cô không làm gì được

Yết hầu nam tính của anh trượt lên trượt xuống, cơ thể nóng rực bởi ngọn lửa ham muốn đang rực cháy khiến anh không kiềm chế được nữa

Hạ Đan khóc nghẹn tiếng nấc không thể phát ra khỏi cổ họng vì nụ hôn kia vẫn chưa rời khỏi môi cô

Hạ Đan chỉ còn cách nghiến chặt hai hàm răng lại rồi nụ hôn kia dừng lại con thú tính trong người anh nổi dậy rời khỏi môi cô rồi nhìn cô rất đáng sợ

* Xoạt

Chiếc quần ngủ giờ đây đã bị anh xé rách trên người Hạ Đan bây giờ chỉ còn lại chiếc qυầи иᏂỏ màu đen

- Đừng mà...em năn nỉ anh đó thứ đó của anh sẽ làm em chết mất



- Đừng nói nhảm nữa em nằm im lặng là được

Anh nhẹ nhàng kéo chiếc quần màu đen đó xuống nơi tuyệt đẹp nhất hiện ra trước mắt anh

Thân hình nhỏ nhắn của Hạ Đan hai mươi mấy năm chưa từng có người đàn ông nào nhìn qua vì chỉ muốn sau này chồng cô sẽ là người thấy đầu tiên nhưng hôm nay chồng cô làm điều đó nhưng cô lại rất sợ

Hạ Đan bây giờ chỉ còn biết nhắm mắt xoay mặt chỗ khác tay thì nắm chặt grap giường vì cô biết có chống cự thì cũng không thoát khỏi anh đêm nay

Anh ra sức mυ"ŧ lấy đôi gò bông hồng hào của Hạ Đan tay còn lại ra sức nắn nót rất chuyên nghiệp

Anh ta điên cuồng để lại những vết tích trên vai trên cổ Hạ Đan rồi dần hôn xuống bụng và nơi đẹp nhật của cô gái nhỏ

- Um..m..um... chỗ đó...Minh Hào à dơ

- Không dơ rất đẹp rất quyến rũ

- Em không chịu được nữa rồi...anh dừng lại đi

Mặc lời năn nỉ của cô vợ nhỏ bé đang năm dưới thân mình anh hôn nhẹ lên môi cô một cái, lén lút đưa bàn tay xuống nơi đẹp đẽ đó, xem nơi đó đã ướŧ áŧ thế nào rồi.

Cao Minh Hào nhanh chống kết thúc nụ hôn rồi vào việc chính

Anh gác hai chân cô lên hong anh, sau đó lại đặt thằng em nhỏ của mình đã sớm lộ diện, đưa đầu nấm trơn ướt chạm vào từng vết thịt non mềm của Hạ Đan

Sợ cô gái dưới thân mình không chịu được anh nhanh thúc mạnh vào trong khiến Hạ Đan giật nảy người ưỡn cong lưng lên vì đau đớn

-" Aaa...anh à đau...em đau không chịu được...dừng lại đi mà hức hức

- Ngoan, thả lỏng sẽ không đau nữa

- Thả lỏng.Lần này sẽ không khiến em khó chịu nữa

Nói xong hắn hôn lên trán cô một cái, rồi ngồi thẳng dậy thúc đẩy thằng em nhỏ của mình ra vào nơi chật hẹp

- Dừng lại...em không chịu được

- Ngoan một chút nữa thôi

- Um...m..um..aa...

Tiếng rêи ɾỉ của Hạ Đan khiến anh ta có vẻ hài lòng mà càng thêm hưng phấn hơn nữa anh cứ ra vào cơ thể Hạ Đan thỏa thích

Grap giường màu trắng bây giờ đã dính đầy những vệt máu hồng, thời gian cứ thế trôi qua Hạ Đan khóc mệt rồi ngất đi lúc nào không biết, cơ thể cô bây giờ đã mệt mỏi mềm nhũn



Gần bốn giờ sáng hắn mới kết thúc cuộc dạo chơi trên cơ thể cô gái nhỏ mỉm cười trước chiến tích hôm nay của mình

Anh bế cô vào phòng tắm rồi tắm cho cả hai sau đó qua phòng cô lấy bộ đồ ngủ khác mặc vào cho cô rồi cùng nhau đi ngủ

Hôm nay Hạ Đan thức dậy trong vòng tay quen thuộc của Cao Minh Hào nhưng toàn thân cô đau nhức và mệt mỏi không thể cọ ngoạy được

- Dậy rồi sao "bé con"

- Anh không phải chồng tôi anh là sói

- Sao lại ngủ ở phòng tôi

- Phòng anh bị em làm dơ rồi không ngủ được

- Anh đáng sợ quá đó

- Được rồi anh xin lỗi mà vì trước sau chuyện này cũng xảy ra thôi

Hạ Đan muốn ngồi dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân nhưng toàn thân đau nhức khiến cô nhăn mặt, Cao Minh Hào biết cô đau nên mới như vậy anh bế cô vào phòng tắm cô xong anh lại cô xuống nhà ăn sáng

- Hôm nay không đi làm sao?

- Nhìn em đáng thương quá không nỡ đi

- Còn nói nữa tại anh hết đó đau chết đi được

Cằn nhằn Cao Minh Hào một lúc phía trước một chiếc xe đang lái vào trong, hai người không biết là ai nhìn nhau rồi nhìn ra phía trước

- Băng Băng cậu về rồi...au..

- Ngồi yên đi có đứng được đâu mà em ham đứng vậy

- Này Đan Đan cậu ổn chứ?

- Mình không sao

- Anh...cậu mình biết rồi đừng đi lại nhiều

- Băng Băng à cậu thôi đi

Thấy tình trang của bạn mình Băng Băng đã hiểu ra giữa hai người đêm mà đã lâm trận nên cũng chỉ biết Hạ Đan ngây thơ, lần đầu của cô cũng bị người chồng háo sắc cướp lấy rồi...