Chương 20: Gặp lại chị gái

Cứ như vậy Hạ Đan luôn sống trong hạnh phúc cuộc sống bình yên bên cạnh Cao Minh Hào cô cũng được lòng ba mẹ chồng và mọi người bên cạnh còn có Băng Băng luôn bên cạnh Hạ Đan

Một hôm Hạ Đan không đến công ty cô nói với Cao Minh Hào là mình sẽ mua thêm cọ và màu vẽ cũng được sự đồng ý của anh nên cô cũng tranh thủ đi để về sớm

Cửa hàng quen cô hay đến để mua màu cũng đã biết mặt cô nên chủ tiệm và cô cũng rất thoải mái trò chuyện đang lựa màu cô nghe một giọng nói khá quen cô ngước lên nhìn thì gặp người chị rất lâu rồi mình chưa gặp

- Chị à, là chị Hạ An có phải không?

- Hạ Đan là em sao?

- Chị...chị khỏe không cả ba mẹ nữa đã lâu lắm rồi không liên lạc cũng không gặp mặt

- Ba mẹ vẫn khỏe còn em mọi thứ có ổn không?

- Em sống vẫn tốt, hay chị em mình đến quán cafe nào nói chuyện nhé

- Ừm để chị bảo tài xế của chị đưa chị em mình đi

Cứ nghĩ chị mình sẽ làm ngơ nhưng không phải chị vẫn như vậy có diêud giờ đã thay đổi ăn mặc sang trọng hơn rất nhiều, đồ Hạ Đan mặc tuy không phải đồ rẻ nhưng cô luôn chọn những bộ đơn giản nhất

- Lần đó chị kết hôn còn đưa ba mẹ sang nước ngoài sao mọi người không ai nói với em tiếng nào hết vậy?

- Là ba không cho nói với em, ông ấy nói em đã gã cho Cao Gia rồi thì không còn máu mủ gì với gia đình mình nữa

- Tại sao chứ? Em gã cho Cao Gia gã cho người em không yêu chỉ để cứu mạng cha sao cha đối xử với em như vậy

- Chị không biết lúc đó sợ cha sẽ làm hại mẹ nên chị cũng nghe theo cũng không dám liên lạc với em

- Vậy bây giờ chị thế nào?



- Chị sống rất tốt chồng chị là người cũng có tên tuổi ở bên đó, ba mẹ thì chị cũng đã mua nhà riêng để ở

- Vậy còn cờ bạc như trước nữa không

- Không còn, bây giờ sống rất thoải mái

- Em tưởng suốt đời này sẽ không gặp lại gia đình mình nữa rồi

- Em thế nào có bị họ hành hạ gì không?

- Lúc đầu thì anh ta rất lạnh nhạt với em hay dẫn phụ nữ với nhà nhưng giờ hết rồi anh ấy rất thương em ba mẹ chồng em cũng vậy

- Thật tốt vậy thì yên tâm rồi

- Ba mẹ có về nước không chị

- Không ông bà định cư bên đó luôn, chị về du lịch rồi tranh thủ quay lại

- Em muốn gặp mẹ quá chị hai

- Em cứ nói với chồng em khi nào rảnh thì dẫn em bay qua đó gặp chị và mẹ, mạng xã hội chị vẫn còn dùng em cứ liên lạc với chị thường xuyên nhé

- Dạ, cúng khá trễ rồi em phải về nếu không anh ấy sẽ lo vì em chỉ nói đi mua màu vẽ rồi về ngay

- Được rồi, để chị đưa về nhé

Tâm sự một hồi Hạ Đan mới nhớ ra là đã gần giờ trưa cô vội vàng đứng dậy ra về sợ Cao Minh Hào sẽ lo lắng, nhưng bây giơg trong đầu Hạ Đan cứ đặt câu hỏi tại sao cha lại không thương mình bằng chị, tâm trạng lúc này cũng lộn xộn mong lung

Đến tối cả hai cùng nhau dùng bữa Hạ Đan cứ nhìn thẫn thờ vào bàn ăn không nói câu sắc mặt cũng không ổn gì mấy Cao Minh Hào nhìn cô khó hiểu nựng nhẹ vào má cô mà cưng chiều



- Bé con em sao vậy đồ ăn không ngon sao

- Hả, em không sao mình ăn thôi

Cứ như vậy suốt bữa ăn cô cũng không nói câu nào, về phòng thì ngồi trên giường nhìn ra ngoài ban công thẫn thờ hôm nay cũng không sang phòng kế bên vẽ như mọi khi

Cao Minh Hào thấy cô tối nay cứ thẫn thờ liền hiểu lúc đi mua màu đã có gì đó xảy ra nên cô mới như vậy

- Giờ chỉ có hai chúng ta thôi em mau nói cho anh biết đã có gì xảy ra đúng không từ khi ra ngoài mua màu trở về tâm trạng em lạ lắm

- Em...em gặp lại chị hai

- Em lạ thật gặp lại chị thì vui mới đúng chứ

- Không em rất vui nhưng nghe chị hai kể cha em nói là em gã cho anh rồi thì không còn máu mủ gì với nhà đó nữa, em với chị đều là con cha tại sao cha lại không thương em như chị

- Chuyện đó...anh không biết vì chuyện nhà em mà khi nào mẹ có về nước anh đưa em đến gặp mẹ rồi hỏi nhé

- Em có hỏi rồi chị nói là định cư bên đó luôn không về nữa

- Khi nào anh rảnh sẽ đưa em sang đó thăm mẹ đừng buồn nữa

- Hay em không phải là con ruột nên mới bị hắt hủi như vậy

- Em đừng nghĩ lung tung nữa nếu không sang phòng em vẽ thì ngủ sớm đi mai còn đến công ty

Cao Minh Hào an ủi cô một lúc rồi cô cũng nghe lời anh mà đi ngủ nhưng đầu không ngừng nghĩ đến chuyện cô có phải con ruột hay không

Thấy cô cứ lăn lộn mãi chưa chịu vào giấc ngủ anh vội đóng laptop lại rồi lên giường ôm cô vào lòng để cô có cảm giác an toàn sẽ nhanh ngủ hơn, những lúc thế này có anh bên cạnh cô thấy không còn tủi thân nhiều nữa vì cô luôn có người an ủi mỗi khi buồn, yêu thương nuông chiều cô hết mực...