Chương 6: Động phòng

Bà mối Mai Dư đi trước dẫn đường, tiểu nha hoàn A La thì dìu cô đi phía sau. Qua tấm khăn mỏng, cô có thể nhìn thấy những âm hồn đang vật vờ ở các phía, có kẻ trông dữ tợn đến rùng mình, cũng có kẻ ra vẻ cao quý. Tịch Nhu bắt đầu cảm thấy lạnh ở sống lưng, bước đi càng một trĩu nặng, dường như chỉ có mỗi Tịch Nhu thấy những điều đó.Tất cả sự chú ý của mọi người trong đám cưới đều dồn về phía của Tịch Nhu, họ không ngớt những lời khen ngợi. Hoàng Thượng thấy âm hôn diễn ra chu toàn thì mừng lắm, khi tất cả đã yên vị trên ghế ngồi, ngài ra hiệu cho bà mối âm dương bắt đầu cử hành nghi lễ. A La dẫn Tịch Nhu vào sâu bên trong lễ đường, phía trước cô, xác của Khuất Vương được đặt trong quan tài.Tịch Nhu bước đi thận trọng, chậm rãi, khung cảnh cô nhìn thấy khác xa so với cái nhìn của người khác. Không khí u ám, ngoài chỗ ngồi cao cả của các vị quan thì đâu đâu cũng dày đặc âm khí và các vong hồn.

Xác của Khuất Vương được đặt gọn gàng trong quan tài, y phục chỉnh tề, tóc tai chải gọn duy chỉ có làn da xanh xao và khuôn mặt trắng bệch của tử thi. A La đưa Tịch Nhu đến phía trước quan tài, Mai dư đưa cho cô một bát gạo và một viên ngọc nhỏ, Mai Dư nói:

- Nào, xin mời tân nương bón gạo cho tân lang.( rồi bón sao .... Trờiiii)

Cô có phần hơi run sợ khi phải bón gạo cho một xác chết, bao nhiêu bối rối, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô, những ánh mắt trông chờ từ phía Hoàng Thượng, phía cha mẹ cô, và các quan khách trong triều đều lộ rõ vẻ thúc giục cô.

Tiến lại gần hơn, một mùi hương đặc biệt phát ra từ chỗ quan tài làm cho cô chú ý, có lẽ đây là cách người ta làm giảm đi mùi của tử thi, cô cũng nhận ra khuôn mặt của Khuất Vương, dù chỉ còn là thể xác nhưng khuôn mặt vẫn giữ được nét hào hoa, tuấn tú. Bất chợt, mùi hương đó không còn nữa, mùi hôi của tử thi bắt đầu xộc lên mũi, khiến cô choáng váng.

Cô đành liều mình đưa tay sờ lên miệng của Khuất Dương, cô tạm đặt bát gạo sang bên cạnh để mở miệng bón gạo cho Khuất Vương. Cảm giác đặt tay lên một xáƈ ŧɦịŧ lạnh lẽo khiến Tịch Nhu rùng mình, vì Khuất Vương mất cũng khá lâu, nên các cơ đã cứng đờ khiến cô phải dùng nhiều sức để có thể mở được miệng. Cô bón đầy gạo vào miệng của chàng, sau đó đặt viên ngọc lên rồi đóng miệng chàng lại " Ta cho ngài ngập trong gạo, như thế ngài sẽ khỏi lải nhải bên ta nữa"- Tịch Nhu thầm nghĩ.

" Nàng chỉ bón gạo cho xác ta thôi mà, ta là nguyên vong, mấy thứ đó không nhằm nhò gì với ta đâu, tiểu nương tử"- Tiếng của Khuất Vương vang vọng bên tai cô là cô giật mình. Cô chưa kịp nói lại gì với Khuất Vương thì lúc này có mấy người khoẻ mạnh nâng xác của Khuất Vương lên rồi chuyển cho hai nha hoàn đằng sau đỡ, và sau đó, họ khiêng quan tài vào phía trong. Bà mai lúc này xuất hiện, vẻ mặt hớn hở và tay bưng một cái khay gỗ, trên khay có một bình chiết máu nhỏ và một miếng thịt vuông vắn, bà nói:

- Đây là một nghi thức rất quan trọng, tân nương, cô hãy trích vài giọt máu vào cái bát đựng gạo hồi nãy đi.

Tịch Nhu gật đầu đồng ý, cô đưa tay lên miệng, cắn một cái, máu từ ngón tay cô bắt đầu chảy ra, Tịch Nhu ra lệnh cho A La bưng cái bát kia lên để cô nhỏ máu vào. Sau khi đã nhỏ đủ máu, bà mối Mai Di cầm lấy cái bình nhỏ trên khay, đổ máu trong bình vào bát rồi bỏ một chút bột gì đó vào khiến cho máu của Tịch Nhu và máu trong cái bình kia hoà làm một. Bà bưng bát máu kia đổ vào miệng chứa đầy gạo của Khuất Vương, sau đó bà đưa phần còn lại cho Tịch Nhu, bảo cô phải uống hết. Cô cầm lấy bát máu, đưa lên gần mũi, mùi tanh của máu làm dạ dày cô phản ứng mạnh. Cô như muốn nôn hết ra, muốn hất văng bát máu kia ra chỗ khác, cô khóc thầm trong lòng:" Khuất Vương cứu ta, ta phải chịu khổ như này là do ngài, ngài cứu ta đi" không như mọi lần, lần này cô không thấy Khuất Vương hồi đáp, cô nín thở, ngửa cổ lên và đưa bát máu lên gần miệng, cô ngậm máu và nuốt thẳng xuống. Máu đi đến đâu cô rõ đến đó, dạ dày cô tiếp tục cộn lên, cô chuẩn bị nôn hết ra thì bà mối đưa tay bịt lấy miệng cô, làm cô phải nuốt hết xuống. Bà mối làm vẻ ngượng ngùng bào chữa:

- Âm hôn có nhiều nghi lễ khó khăn, không phải ai cũng đủ can đảm để vượt qua. Tân nương của chúng ta đã rất cố gắng rồi.

Nói rồi bà lại bê cái đĩa nhỏ đưa cho Tịch Nhu, trên đĩa có một miếng thịt vuông vắn, bà thì thầm sát tai cô với vẻ nghiêm trọng:

- Miếng thịt này sẽ rất khó ăn nhưng nếu cô không nuốt được nó xuống thì sẽ bị khâu miệng và chôn sống với tân nang coi như vật hiến tế.

Tịch Nhu hoảng sợ, tay cô cầm đĩa thịt và run run, bát máu kia đã làm cô sợ phát khϊếp rồi, giờ còn phải nuốt thêm một miếng thịt nữa. Cô tự trấn an" không sao, chỉ là một miếng thịt thôi, một miếng thịt..." Cô lại một lần nữa nhắm mắt rồi đưa miếng thịt vào trong miệng. Cô dùng sức nuốt nó vào nhưng nó cứ đọng lại ở cổ, miếng thịt mềm mềm lạnh buốt hòa với mùi tanh của máu khiến cho cô chảy nước mắt. Có lẽ nên duyên phu thê với Khuất Vương xong thì cô sẽ giận mà chả thèm nhìn mặt ngài nữa. Tịch Nhu vừa nhai vừa nuốt trong nước mắt. Nhưng càng nhai thì cảm giác buồn nôn lại càng đến nhanh hơn. Cô muốn nhả ra nhưng không thể, cô cầu cứu trong vô vọng. Nếu cô không ăn thì cô sẽ chết chung với chàng. Cuối cùng, để cứu sống bản thân cũng như cứu sống Giản gia, cô dùng hết sức để nuốt miếng thịt kia xuống rồi tiếp tục các nghi lễ khác. Bà mối thấy cô nuốt xuống thì mừng ra mặt. Âm hôn đã hoàn thành được một nửa. Lúc này cũng là giữa canh ba, cũng là lúc tân lang và tân nương bái tế trời đất, bái tế cha mẹ và bái tế chính họ. Bà mối cho người dìu xác của Khuất Vương vào và tất nhiên Tịch Nhu phải đi ngay bên cạnh. Bà mối hoan hỉ:

- Nhất bái thiên địa, bái.

- Nhị bái cao đường, bái.

- Phu thê giao bái, bái

Qua lớp vải mờ này, cô nhìn thấy thứ đang bái đường với cô không phải là xác của Khuất Vương mà chính là nguyên hồn của chàng. Chàng cũng khoác bộ đồ tân lang nhưng không giống với cái xác kia. Chàng đang mỉm cười với Tịch Nhu- một nụ cười hạnh phúc.

- ĐƯA VÀO ĐỘNG PHÒNG_ Bà mối Mai Dư vừa nói vừa lấy khăn âm dương che lấy miệng. Lúc này hai nha hoàn dìu cái xác của Khuất Vương vào phòng tân hôn, Tịch Nhu đi theo sau. Trong phòng có một chiếc quan tài chứa xác của Khuất Vương và một cái bàn nhỏ đựng rượu, và phía sau vò rượu đó là bài vị của Khuất Vương.