Chương 5: Nàng đừng sợ, ta tới rồi đây!

Thấy Trung Thư Lệnh nói thế, cô cảm thấy hơi vội, sự lo lắng đang dần biểu lộ trên khuôn mặt của Tịch Nhu. Bất giác cảm thấy cơ thể có chút khó chịu, cô liền kêu tiểu nha hoàn chuẩn bị một chậu nước thảo dược để ngâm mình cũng như giảm bớt căng thẳng trước khi mặc đồ tân nương. Khi đã xong xuôi, tiểu nha hoàn đỡ cô ngồi trước gương và làm tóc cho cô. A La( tiểu nha hoàn) vừa chải tóc cho cô vừa hỏi:- Tiểu thư, người thử tượng xem, người khoác bộ hỷ phục này lên thì quả là tuyệt sắc giai nhân.

"Tuyệt sắc giai nhân ư, xem ra Khuất Vương cũng chuẩn bị chu đáo cho ta đó chứ. Ta cũng muốn có một tình yêu đẹp cùng lang quân như ý, cùng bên nhau xây dựng gia đình. Giá như Khuất Vương còn sống", Tịch Nhu thở dài trong tiếc nuối. Bất giác cô thấy mình trong gương, cô nhận ra mình còn quá trẻ, nhan sắc tuyệt trần không thua bất kì mỹ nữ nào. Nhưng vẻ đẹp này lại sắp bị chôn vùi vì cô phải kết hôn với một người ở thế giới khác, vì hủ tục này mà cô phải thành một goá phụ .

" Ta phải trốn khỏi nơi đây, ta phải thay đổi nó, lang quân của ta phải là người, hơn nữa là người mà ta yêu". Nghĩ đến đây, Tịch Nhu toan chạy trốn, bỏ đi tất những gì gọi là hủ tục để tự cứu lấy tương lai của mình. Cô bất giác đứng dậy, đặt chiếc mũ tân nương xuống định chạy đi nhưng đôi chân nặng trĩu. Nhìn lại A La và quang cảnh gia đình, Tịch Nhu khóc thầm " nhưng còn gia đình ta, Khuất Vương lại là người mang dòng máu hoàng tộc, ta bỏ trốn phụ thân mẫu thân sẽ mang trọng tội, Bệ Hạ sẽ không chu di tam tộc chứ. ta phải làm sao đây".

Lúc này Tịch Nhu nhớ tới Trung Thư Lệnh- người luôn lo lắng cho cô và Giản gia trong mọi hoàn cảnh. Cô không nói thêm gì và ngồi lại xuống ghế cho A La tiếp tục chải tóc. Bỗng nhiên nguyên hồn của Khuất Vương bỗng hiện ra bên cạnh của Tịch Nhu và lên tiếng:

- Đúng là tuyệt sắc giai nhân, phu nhân của ta thì tất nhiên phải đẹp rồi. Nếu nàng muốn kết hôn theo kiểu dương gian thì chờ kiếp sau, ta sẽ thoả mãn yêu cầu của nàng. Nhưng phu nhân à, ta là một nguyên hồn, là một âm quan chứ không phải một hồn ma như nàng nghĩ đâu. Nàng cũng không phải lo, nàng không phải là một goá phụ mà là vợ của bổn quân ( haha cần)

Tịch Nhu giật mình xua tay:

- Ngài là hồn ma hay nguyên hồn hay âm quan thì ta cũng mặc kệ, tại sao ta phải kết hôn âm dương cùng ngài chứ? Ta thật bất hạnh mà.

Khuất Vương lúc này đã biến mất nhưng vẫn để lại trong đầu cô một ý niệm " Phu nhân chớ tức giận, sẽ ảnh hưởng tới nhan sắc. Ta sẽ tới vào giờ tý để làm lễ và xem nàng mặc hỷ phục". Thấy Tịch Nhu bỗng dưng nổi cáu, quơ tay lung tung, A La thấy làm lạ, cô ấp úng hỏi Tịch Nhu:

- Tiểu thư...tiểu thư... người..làm gì vậy.

Thấy A La có phần hoang mang trước mấy hành động kỳ lạ, Tịch Nhu khẽ lắc đầu "không có gì" và ra hiệu cho A La tiếp tục. Khi chuẩn bị xong mọi thứ thì cũng đã tới giữa canh hai, chỉ còn 5 khắc nữa là các nghi lễ bắt đầu. 2 3 khắc sau có một người phụ nữ mặc đồ đỏ, trang điểm đậm, gương mặt có chút góc cạnh, tay bà cầm khăn đỏ âm dương tiến lại gần chỗ A La và Tịch Nhu nói:

- Ta là Mai Dư-Bà mối âm dương. Giờ lành sắp tới, hãy đỡ tiểu thư nhà cô lên kiệu để tới hôn đường.

Nói với A La xong bà quay sang dặn dò Tịch Nhu:

- Canh Ba là thời khắc của người âm, cô phải ngồi yên bên trong kiệu, bất kể nghe thấy âm thanh gì hay tiếng động gì cũng không được mở khăn trùm đầu ra hoặc là bước ra khỏi kiệu. Ta không biết cô làm sao mà trên người cô có âm khí nặng như thế này, âm khí này sẽ thu hút vong linh và ngạ quỷ. Hãy cẩn thận vì chỉ cô mới nghe thấy tiếng của chúng.

Nói Xong Mai Dư dẫn A La và Tịch Nhu ra kiệu hoa. Kiệu hoa của người quyền quý trong triều khác hẳn so với dân thường, nó to gấp bội phần chạm, được chạm khắc lộng lẫy và có gần 10 người mặc đồ đỏ khiêng. A La dẫn cô vào trong kiệu rồi đi ra, qua lớp khăn đỏ phủ đầu, cô mờ mờ nhìn thấy bên trong kiệu khá rộng rãi, hai bên tường gỗ và phía sau lưng cô đều được dán chữ hỷ và treo rèm voan đỏ, cửa kiệu cũng được che bằng vải đỏ nhưng có vẻ dày hơn và được dán một lá bùa. Cô yên tâm ngồi bên trong kiệu, đi được một quãng xa, Tịch Nhu nghe như có ai đang gọi cô, âm thanh văng vẳng xa xôi nhưng cũng có lúc ngay sát bên tai cô. Cô định vén khăn nhìn qua khe cửa bên xem ai gọi thì chợt nhớ ra lời của bà mối lúc đến rước cô, sự sợ hãi lúc này lấn át lấy cô, cô ngồi yên tại chỗ, nắm chặt hai bàn tay và đưa giọng hỏi:

- Dì Mai Dư, A La, còn bao lâu nữa là tới nơi vậy?

Nhưng không một tiếng ai đáp lại cô. Tịch Nhu lúc này không giấu nổi sự lo lắng, cô toan mở mành ra nhưng cô vừa đưa tay lên thì lá bùa ở cửa phát sáng khiến cô rút tay lại đưa lên che mắt. Tịch Nhu từ bỏ ý định mở cửa và quay lại chỗ ngồi. Được một lúc, cô nghe thấy tấp lập tiếng cười, tiếng nói đan xen nhau, trong đó cô nhận ra tiếng của cha cô- Trung Thư Lệnh. Kiệu dừng, A La vén màn và đỡ cô bước xuống. Qua lớp khăn phủ đầu, cô nhìn thấy cha, mẹ, trưởng tỷ của cô. Không chỉ vậy còn có các quan văn võ trong triều, cao nhất là Hoàng Thượng, thấp thoáng phía xa cô thấy một dáng dấp quen thuộc, đúng, chính là Khuất Vương, Khuất Vương trong bộ đồ tân lang nhưng đang được dìu bởi 2 nha hoàn hai bên. Tịch Nhu giật mình nhận ra đó là cái xác của Khuất Vương. Cô vô thức lùi lại mấy bước thì có cảm giác như mình va phải ai đó, cô dừng lại, người phía sau cô thì thầm:

- Nàng đừng sợ, ta tới rồi đây.

Tịch Nhu giật mình :" Lại là ngài sao, ta tưởng ngài đang trông nguyên hồn cho ta chứ"

- Ta cho phần hồn con lại của nàng nhập lại vào nàng rồi, nàng không nhận ra sao?

Cô bàng hoàng đang định cãi lại với nguyên hồn của Khuất Vương âm quan thì bà mối và tiểu nha hoàn A La dẫn cô tiến tới lễ đường.