Chương 4: Đều là vàng

Khi thấy tiểu nha hoàn nói Tịch Nhu trò chuyện với hồn ma của Khuất Vương. Nhà họ Giản vừa mừng vừa sợ, họ mừng vì cô đồng ý minh hôn nhưng họ cũng sợ rằng âm hồn của Khuất Vương sẽ tức giận vì họ đã tráo đổi tân nương. Trung Thư Lệnh phái người đi khắp nơi để tìm đạo sĩ về trấn an âm hồn của của Khuất Vương tể tướng. Ngay ngày hôm sau , khắp nơi trong phủ và khuôn viên gần phòng của Tịch Nhu đều có mùi nhang khói, chuông mõ làm cho cô đau đầu mà trở bệnh. Nguyên hồn Khuất Vương âm quan thì đã quay về âm phủ để giữ phần nguyên hồn còn lại của Lục Vân khỏi ngạ quỷ, cô thầm nghĩ:" Không biết đây là đạo sĩ gì nữa, người ta có ở đây đâu mà trấn an, cả nhà họ Giản này bị lừa thật rồi". Thấy Tịch Nhu đã trở lại bình thường, tiểu nha hoàn kia mới dám bưng thuốc và cơm vào cho Tịch Nhu. Nha hoàn đó còn dặn Tịch Nhu: bát thuốc này là "thanh lê thảo trà" nhất định phải uống cho hết vì nó sẽ lấy lại thể lực cho cô trong vài ngày hơn nữa đây lại là thuốc Hoàng Thượng ban cho. Tịch Nhu bưng bát thuốc lên, nhấp một ngụm, quả thật là trái với tên gọi của nó, khi vừa mới nhấp môi vào nước thuốc, Tịch Nhu vẫ còn cảm nhận được hương vị ngọt nhẹ đầu môi, vậy mà khi truốc tràn vào miệng cô thì vị đắng của nó như khiến người ta muốn rơi xuống địa ngục vậy. Cô nhổ ngụm thuốc trong miệng ra và ho sặc sụa. Tịch Nhu toan bỏ thuốc đi thì nghĩ tới lời mà nha hoàn kia nhắc cô. Cô gượng cơ thể yếu ớt còn chút sức lực còn lại để uống nốt chén thuốc. Nghe chừng dễ nhưng thật sự đây là một chuyện rất khó khăn. Tịch Nhu ngồi dựa và thành giường, mắt nhắm chặt và uống một hơi hết chén thuốc. Khuôn mặt cô nhem nhuốc do nước thuốc gây ra, cả người bơ phờ, cô lấy khăn trong tay áo ra lau qua vết lem trên mặt rồi tựa đầu vào thành giường ngủ thϊếp đi. Tới chiều, tiểu nha hoàn hầu hạ bên cạnh cô mang cơm vào, thấy cô ngủ trong tư thế khó hiểu thì lay người cô dậy. Thang thuốc được Hoàng Thượng ban có vẻ đã phát huy tác dụng, cô bắt đầu cảm thấy khoẻ lại, cô nhìn tiểu nha hoàn vui mừng nói:- Thang thuốc này thật hiệu nhiệm, ta đã cảm thấy đỡ hơn hẳn rồi hay là.... hay là em đỡ ta ra ngoài đi, dù sao cũng lâu ta chưa ra ngoài.

Tiểu nha đầu vui mừng vâng theo mệnh của Tịch Nhu, cô dẫn Tịch Nhu ra đến cửa thì lính canh chặn lại, vừa lúc đó Trung Thư Lệnh đi tới. Thấy Trung Thư Lệnh, mấy tên lính cung kính lui ra, ông lại gần Tịch Nhu, thấy cô đi lại được thì mừng lắm, ông cúi đầu chắp tay thầm cảm tạ ơn Hoàng Thượng. Ông tiến lại chỗ Tịch Nhu đỡ lấy cô từ tay nha hoàn và dắt cô đi một vòng quanh phủ. Theo như lời ông nói thì đã nhiều năm rồi cô không ra được khỏi phòng, ông còn nói, liều thuốc của Hoàng Thượng ban cho là do chính thần y trong triều đình kê đơn. Tịch Nhu thầm nghĩ:" Vị thần y này chắc phải là thần thánh phương nào, chỉ một bát thuốc mà đã làm cho thân thể Tịch Nhu khoẻ hơn rồi". Trung Thư Lệnh vừa đỡ cô đi vừa ngó nghiêng, ông buộc miệng hỏi:

- Tiểu Nhu, Khuất Vương.... Khuất Vương... có đang đi theo chúng ta không?

Tịch Nhu quay sang nhìn ông một cách dịu dàng:

- Không thưa cha. Ngài về âm giới rồi.

Lúc này Trung Thư Lệnh mới bắt đầu bình tâm lại, ông dẫn Tịch Nhu tới một băng ghế sát hồ nước, ông ôn tồn nói:

- Ta nhớ lúc nhỏ con hay ra đây chơi cùng Vân Nhược, thoáng cái hai đứa đã lớn cả rồi. Còn con nữa, con cũng sắp làm chủ của phủ tể tướng, lão già ta cũng mừng thay cho con.

Tịch Nhu cúi đầu, mắt đượm buồn:

- Vậy ạ?

Trung Thư Lệnh chợt nhận ra lời nói mà ông vừa lỡ miệng nói ra, ông liền trấn an:

- Con đừng lo, minh hôn cũng sẽ giống như những đám cưới thường, chỉ là có thêm vài nghi thức. Không phải con đã từng rất ngưỡng mộ Khuất Vương sao, khi nghe tin Khuất Vương được hứa hôn cho Vân Nhược con đã khóc rất nhiều sao. Ta tin con sẽ vượt qua, con là con gái của Trung Thư Lệnh ta mà.

Tịch Nhu dựa lên vai Trung Thư Lệnh, nhẹ nhàng nói:

- Không sao đâu cha.... con gái xuất giá là chuyện thường tình,con có một thỉnh cầu nho nhỏ, cha cho con xem qua hỷ phục và kim quan được không?

Cô không hỏi thì ông cũng quên mất việc hỷ phục, ông liền đồng ý và ra hiệu cho nha hoàn phía sau mang hỷ phục tới phòng cô . Ông nhẹ nhàng đỡ cô dậy, dẫn về lại phòng. Khi về tới phòng, hỷ phục và kim quan cũng đã được mang tới, cô mỉm cười và tự đi tới giá treo hỷ phục mà không cần sự giúp đỡ của ai. Bộ hỷ phục màu đỏ tươi, tất cả những hoạ tiết hoa văn đều được dát vàng óng ánh. Trông chúng thật lộng lẫy. Cô không quên cầm kim quan trên tay, trông có vẻ đơn giản nhưng cũng rất sang trọng và toát lên được khí thế của nhà quan. Cô thì thầm với tiểu nha hoàn:

- Tất cả đều là vàng sao?

Tiểu nha hoàn kia tươi cười đáp lại:

- Đều là vàng ạ.Tiểu thư xem qua khăn trùm đầu chưa ạ, em nghe nói khăn nay được dệt bởi thợ may cung đình và các sợi tơ cực mỏng. Nó như là tuyệt phẩm đó tiểu thư.

Tịch Nhu đặt kim quan xuống, tiến sang bên cạnh và nâng khăn trùm đầu lên:" Ôi, đúng thật là hàng hiếm, nó còn đẹp hơn cả khăn voan của cô dâu ở thời của mình, màu sắc rất đồng bộ với hỷ phục, viền với hoạ tiết cũng được dát vàng mỏng, xem ra Khuất Vương này đúng là có cơ ngơi rộng lớn mà". Cô đặt khăn xuống và quay sang hỏi Trung Thư Lệnh:

- Cha, nghi lễ sẽ tiến hành lúc nào?

- Giờ Tý ngày nay, con nên chuẩn bị dần đi._ Trung Thư Lệnh nói rồi đi ra khỏi phòng.