Chương 3: Tiểu thư mất trí

Thấy bố mẹ của Tịch Nhu quỳ lạy trước mặt cô , cô thầm nghĩ:" mình phải nhân cơ hội này thay đổi quá khứ , biết đâu khi kết thúc chuyện này trở về hiện tại mình sẽ trở về hiện tại và không phải lấy hắn ta nữa, quả thật vẫn là mình thông minh". Tịch Nhu( Lục Vân) nói với hai người họ:- Phụ thân, Phụ mẫu sao con có thể làm vậy được, Bệ hạ đã ban hôn cho trưởng tỷ, phận tôi tớ như chúng ta đáng ra phải vâng lời thực hiện, con đồng ý với người khác gì đang cùng hai người khi quân phạm thượng. Không thể đâu phụ thân.

Trung Thư Lệnh nhẫn nhịn ôn tồn:

- Cuộc đời này vốn đã không dễ dàng gì với con, khi sinh ra con, thân con đã mang trọng bệnh không thể chữa. Ta chỉ mong con có thể giúp ta một chuyện này thôi, hãy thay Vân Nhược minh hôn với Khuất tể tướng, được không? Coi như con đang làm tròn chữ hiếu của con đối với nhà họ Giản ta.

Thấy Trung Thư Lệnh kiềm chế hết mực,Giản phu nhân tiến tới vỗ về Tịch Nhu:

- Nhà họ Giản chúng ta sống hay chết bây giờ đều phụ thuộc vào con đấy Tiểu Nhu. Coi như ta cầu xin con Tiểu Nhu, hãy giúp chúng ta đi.

Tịch Nhu thấy bị ép buộc như vậy thì ra sức kháng cự, nhưng cơ thể cô quá yếu ớt, cô phải bám vịn vào mẹ và cầu xin:

- Phụ mẫu, người đừng làm vậy mà, con xin người. Cha, Tiểu Nhu cầu xin cha, con không muốn lấy một người chết đâu.

Nghe xong câu nói đó của Tịch Nhu, Trung Thư Lệnh nổi giận quát lớn:

- Ngươi không đồng ý đúng không, được rồi, ngươi không đồng ý thì cả nhà này sẽ mang tội chết, chi bằng giờ để ta gϊếŧ ngươi, lúc đó, ngươi sẽ không còn kháng cự được nữa.

Câu nói lạnh lùng như sắt đá dường như đâm sâu vào tim của Tịch Nhu. Khuôn mặt tội nghiệp, đầy nước mắt của cô gái giờ đây bao trùm một màu đen tuyệt vọng, sắc mặt cô thay đổi. Trông cô lúc này xanh xao, ốm yếu. Cô khóc lóc van xin khẩn thiết trong vô vọng, cô trách cái phận mình sao lại sinh ra ở kiếp này để rồi phải gánh vác thứ cô không muốn, không lẽ số phận đã không mỉm cười với cô.Tịch Nhu nhìn Trung Thư Lệnh nói:

- Không thể nào, không thể nào vác trọng tội vậy được, sao lại như thế. Rõ ràng là trưởng tỷ mới là tân nương.

Trung Thư Lệnh thấy Tịch Nhu như vậy day dứt trong lòng, nhưng ông vẫn không thay đổi quyết định. Ông không thể để một người khỏe mạnh lấy một cái xác, ông cũng không muốn phải ép Tịch Nhu càng không thể hủy hôn.Lệnh vua khó cãi, cuối cùng thì đây cũng là cái số mà cô phải mang. Lúc này Giản phu nhân đỡ lấy Tịch Nhu mà an ủi:

- Con gái à, từ lúc Khuất Tể Tướng tử trận thì con đã trở thành Vân Nhược rồii. Khắp nơi kinh thành này ai cũng biết chuyện hôn thê của Tể Tướng Khuất Vương là Giản Vân Nhược khi nghe tin tướng công tử trận thì lâm bệnh nặng, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Bây giờ chỉ có con mới cứu được ta thôi.

Tịch Nhu lầm bầm:" Không thể, không thể thế được, chẳng lẽ ta không thể thay đổi kiếp trước được sao, ta không thể thoát khỏi những con người thâm độc này sao. Khuất Vương ơi là Khuất Vương". Trung Thư Lệnh gọi lớn:

- Mang kiếm vào cho ta.

Tên lính gác ở ngoài mang đến cho Trung Thư Lệnh một thanh kiếm sắc bén. Ông tiến lại gần tịch nhu và kề kiếm vào cổ cô:

- Ta hỏi lần cuối, ngươi có chấp nhận không?

Tịch Nhu trừng mắt lên nhìn Trung Thư Lệnh, lúc này Vân Nhược chạy lại đỡ lấy Tịch Nhu vừa khóc vừa nói:

- A Nhu ta cầu xin muội, xin muội hãy minh hôn, ít ra muội cũng có thể sống nốt quãng đời còn lại. Muội sẽ được đưa vào phủ tể tướng, sẽ có người chăm sóc muội tốt hơn. Ta cầu xin muội hãy đồng ý .

Tịch Nhu không biết phải làm như nào mới đúng, cô vịn chặt vào Vân Nhược khóc lóc rồi ngất lịm đi lúc nào không hay. Vân Nhược đặt Tịch Nhu nằm xuống rồi cùng phụ thân phụ mẫu ra ngoài. Trung Thư Lệnh dặn dò mấy tên lính phải canh phòng nghiêm ngặt không cho ai ra vào trừ lúc đưa cơm.Tịch Nhu bất tỉnh cũng đã được 1 ngày rồi, nha hoàn bên cạnh cô luôn ở trong phòng chăm sóc cho cô. Vài hôm sau cô tỉnh lại, cô thầm than khóc cho cái số phận nghiệt ngã của Tịch Nhu, cô oán trách sao Tịch Nhu lại sinh ra trong nhà họ Giản.Cô oán trách Khuất Vương sao không biết lượng sức mình mà bỏ mạng tại chiến trường.Cô lấy hết sức lực gào lớn:

- Khuất Vương, ngài đang ở đâu, ngài mau ra đây cho ta. Ta phải tìm ngài hỏi rõ chuyện, Khuất Vương, ngài không ra ta sẽ hận ngài suốt 8 kiếp, ta sẽ không mở khăn đỏ ra nhìn ngài.

Khuất Vương âm quan nghe thấy tiếng gọi của Lục Vân- Tịch Nhu nơi tiền kiếp liền dùng thuật che hồn nơi âm phủ của cô rồi tiến vào tiền kiếp gặp cô. Gặp được cô rồi Khuất Vương âm quan nói:

- Bổn quân phải đứng trông nguyên hồn cho cô, cô gọi bổn quân đến thế này, không sợ nguyên hồn của cô bị ngạ quỷ bắt đi sao.?

Tịch Nhu ngơ người ra, đây là lần đầu tiên cô thấy mặt của Khuất Dương. Lúc nguyên hồn cô lạc ở cầu Nại Hà, cô đã đội suốt cái khăn đỏ khi Âm quan xuất hiện. Bây giờ được nhìn thấy tận mắt, cô mới thấy âm quan thật điềm đạm thanh thoát, khuôn mặt điển trai và mặc bộ cổ phục thời Tống.Nhưng cô vẫn không quên trách móc:

- Tiền kiếp tôi đã làm gì mà kiếp này lại đầu thai thành vào nhà họ Giản, lại phải minh hôn với ngài. Đã thế lại không được yên ổn, không lẽ cả đời ta không được lấy một người bằng xương bằng thịt sao?

Âm quan gõ nhẹ đầu cô một cái:

- Cô nói đúng rồi đấy, trừ khi nguyên hồn ta tiêu tán ở dưới nước sông Vong Xuyên thì cô mới thoát khỏi ta, bằng không thì cô mãi mãi là vợ ta.

Tịch Nhu hét lớn, vang vọng khắp phủ:

- Vậy ta sẽ lừa ngài đi qua cầu Nại Hà rồi đẩy ngài xuống sông Vong Xuyên, ta sẽ được tự do mãi mãi. A A A A

Âm quan chau mày:

- Cô muốn nguyên hồn ta tiêu tán đến vậy sao, nhưng rất tiếc, ta lên nhân gian không phải đi qua sông Vong Xuyên. Coi như là số cô đen đủi rồi.

Tiểu nha hoàn bưng cơm vào cho Tịch Nhu thấy cô đang cười, nói, tức giận và muôn vàn biểu cảm với không khí thì cô bắt đầu run sợ, cô ấp úng hỏi:

- Tiểu thư...người..người..đang nói chuyện với ai vậy?

Tịch Nhu nhìn nha hoàn:

- Ta đang nói chuyện với Khuất Vương tể tướng.

Tiểu nha hoàn nghe xong thì sợ hãi xanh mặt, cô đánh rơi khay cơm và nhanh chân chạy ra khỏi phòng rồi chạy thẳng tới trước cửa nhà chính vừa nói vừa thở hổn hển:

- Lão gia,phu nhân. Tịch Nhu...Tịch Nhu tiểu thư.....

Trung Thư Lệnh bỏ quyển sách đang đọc dở dang xuống bàn và hỏi:

- Tịch Nhu nó làm sao?

Tiểu nha hoàn lấy hết can đảm nói:

- Tiểu thư mất trí rồi, cô ấy đang nói chuyện với hồn ma của Khuất Tể tướng.

Nghe nha hoàn nói xong, cả gian phòng đều lặng im, không khí trở lên trầm trọng đến đáng sợ.