Chương 19: Nhát kiếm xuyên tim

Thấy chân thân của Đế Ảnh dường như không có tác dụng trong đại chiến, Uyển Quân liền làm phép cho Y trở về hình dạng người. Thấy sơ hở của đối phương, Tiểu Linh thẳng tay đánh lén người mà cô đã gọi là chị suốt 16 năm qua mà không niệm chút tình xưa nghĩa cũ. Tiểu Linh chĩa thẳng kiếm lao về phía Uyển Quân, "PHẬP" thiên thuỷ kiếm của ả đâm xuyên qua người Khuất Vương. Y nhìn Uyển Quân:" Quận chúa, hãy mau cứu lấy âm quân, ta không sao, ta sẽ bảo hộ nàng...."

Uyển Quân thấy vậy thì trào nước mắt, cô bặm môi cố làm phép để hoá giải cho Đế Ảnh. Sau khi Y đã trở lại hình dạng người, cô thét lớn:

" Tứ gia, đỡ lấy Âm quân, chàng cần thời gian để hồi phục, mau đưa chàng vào băng điện"

Tứ Vương Gia đỡ lấy Đế Ảnh, 3 vị Vương Gia kia cầm chân kẻ địch để mở đường cho hai người họ đi. Lo xong xuôi cho Đế Ảnh, cô liền chạy băng qua quân địch tiến về phía Khuất Vương. " Phải cứu Khuất Vương bằng được, bằng mọi giá phải cứu chàng, suốt tám kiếp qua, chàng đã luôn chăm lo cho ta, ta sẽ cứu chàng, chàng không được phép chết, không được phép". Ý chí mạnh mẽ của Uyển Quân đã tạo ra cho cô sức mạnh, cô điên cuồng lao tới chỗ Tiểu Linh:

" Em đã không coi trọng tình xưa nghĩa cũ, dám đánh lén ta, lại còn gϊếŧ người của ta, vậy nên em đừng hỏi tại sao ta lại vô tình với em."

Cô lao tới như một mũi tên, thuỷ kiếm trong truyền thuyết của nhà họ Phương từ dưới đáy sông phóng lên. Uyển Quân bắt lấy thanh kiếm, nhanh như chớp, cô đã trả lại cho Tiểu Linh một nhát kiếm giữa bụng. Bạch Long thấy Tiểu Linh bị Uyển Quân tấn công liên tục thì trong lòng xót xa.

" Ai cho cô làm vậy với Tiểu Linh, ta sẽ gϊếŧ chết cô và thứ tạp chủng kia để trả mối thù này cho nàng ấy"

Uyển Quân nhìn Bạch Long nhếch miệng cười:

" Còn giờ thì ta sẽ trả cho các ngươi cả gốc lẫn lãi, tất cả những gì mà ngươi đã gây ra cho Phương Uyển Quân này cũng như những gì người đã gây ra cho Âm Giới"

Bạch Long tỏ vẻ khinh thường:

" Một kẻ yếu đuối như cô, cô nghĩ ta sợ sao"

" Vậy bọn ta cùng kết hợp thì đã đủ làm ngươi sợ chưa?" Đế Ảnh xuất hiện với Hoả Kiếm.

Bạch Long thấy thế thì cười lớn, hắn nhún mày nói:

" Tiểu Âm Vương ơi, ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao. Chẳng phải ngay từ đầu ngươi đã bị ta hành cho lên bờ xuống biển rồi sao"

" Ta cũng không ngờ ngày hiện chân thân của ta lại đến sớm như vậy, nhưng dù sao thì cũng cám ơn ngươi, mỗi lần hiện chân thân xong là ta sẽ có thêm một cơ hội để đánh bại ngươi đấy" Đế Ảnh nhẹ nhàng nói.

Bạch Long bị khıêυ khí©h thì nổi đoá, hắn hoá rồng và liên tục tấn công lấy đôi nam nữ. Tất cả đều nằm trong dự tính của Đế Ảnh, Bạch Long nhả đòn tấn công đau bao nhiêu thì phải chịu lại gấp đôi tưng đó. Sau 8 kiếp, đây là lần đầu tiên mà Đế Ảnh với Uyển Quân chính thức tái ngộ. Họ vẫn kết hợp hoàn hảo như ngày nào. Từng chiêu thức, động tác không lệch một nhịp nào.

Tuy bị sát thương cao nhưng Bạch Long không hề đuối sức, có vẻ như hắn càng ngày càng mạnh hơn. Hai bên sau nhiều ngày vẫn không phân thắng bại. Cuối cùng sơ hở của Bạch Long cũng xuất hiện, họ dùng gần hết linh lực để hạ Bạch Long. " Long Quy Phụng" hai thanh thuỷ kiếm và hoả kiếm sát cùng nhau lao về phía hắn, thanh kiếm xuyên qua người của Tiểu Linh khiến cô chết và làm trọng thương Bạch Long.

Họ vui mừng còn hắn thì đau đớn tột cùng, đau đớn không chỉ vì bị trọng thương mà còn vì người mà hắn nâng niu chết ngay trước mặt hắn. Hắn nguyền rủa:" Các ngươi dám làm vậy với Tiểu Linh, được lắm, vậy ta sẽ gϊếŧ ngươi trước mặt con ả kia, có chết ta cũng phải mang ngươi đi theo ta." Đế Ảnh với Uyển Quân chủ quan nhẹ dạ, họ nghĩ đã tiêu diệt được mối hiểm hoạ muôn đời nên vui mừng ôm lấy nhau.

" Đế Ảnh cẩn thận" Uyển Quân đẩy mạnh Đế Ảnh ra vầ nhận trọn nhát kiếm xuyên tim. Đế Ảnh thất thần, còn hắn ta cười như điên dại và ngã gục xuống. Phải, hắn đã chết, hắn ngã xuống bên cạnh Tiểu Linh. " Uyển Nhi, nàng không được bỏ ta đi, suốt 8 kiếp qua là quá đủ rồi, xin nàng đừng đi nữa, ta sẽ cứu nàng, cứu con, ta sẽ nuôi lớn nó, con của chúng ta, chúng ta sẽ nuôi nó thành một tiểu âm vương. Ta sẽ dạy nó chơi sáo, nàng sẽ dạy nó chơi đàn, còn tiểu tử Khuất Vương sẽ dạy chữ cho nó, nàng đồng ý không? Ta sẽ mang kiệu to 8 người khênh tới Tiêu Hồn điện để đón dâu, nàng sẽ là Âm Hậu, Quân Nhi, đừng bỏ ta lại"

Uyển Quân đặt tay lên má của Y:" Ta xin lỗi chàng, ta không thể ở lại với chàng nữa rồi. Toàn bộ linh lực của ta đã được phong ấn lên con của chúng ta. Nó vẫn sẽ được sinh ra dù ta không còn. Đế Ảnh, ta có một thỉnh cầu, chàng đáp ứng cho ta được không?"

Đế Ảnh gật đầu:" Nàng nói đi, chỉ cần là nàng muốn, thì ta sẽ đáp ứng hết cho nàng".

Uyển Quân thều thào:

" Sau khi ta chết, hãy đặt xác ta ở cùng với Khuất Vương trong đài sen trắng ở giữa hồ Vạn Thác. Vận mệnh đã an bày rồi, ta đã uống máu và ăn thịt của hắn thì chỉ có thể làm thê tử của hắn. Đế Ảnh, ta không thể đi cùng chàng đời này rồi. Nếu còn cơ hội được tái sinh với chàng kiếp sau, ta sẽ gả cho chàng. Hãy chăm sóc tốt cho con chúng ta". Nói xong, cô ngừng thở.