Chương 18: Phương Uyển Quân quận chúa!!!

Cách cổng Quỷ Môn Quan mở ra, Bạch Long và Tiểu Linh đã bỏ lại đối thủ và tiến vào bên trong , Khuất Vương và Tứ đại Vương Gia đuối sức chỉ có thể đứ ng nhìn. Đế Ảnh tức giận hoá rồng không thể kiểm soát nổi bản thân. A La trở lại bản thể là một cây đàn của Uyển Quân, còn Uyển Quân( Lục Vân) thì đang ở tận nơi đáy sông sâu thẳm. Cô đã mất đi cảm giác và buông mình theo dòng nước.Lúc tỉnh lại, cô thấy mình nằm trên một tảng đã lớn, bốn xung quanh là thác nước chảy vào. Tuy vậy nhưng nước ở đây rất trong, có thể nhìn thấy tận đáy. Do tác dụng của nước sông Vong Xuyên nên cô đã phần nào lấy lại được kí ức, giờ đây cô đang cố gắng để nhớ được hết mọi chuyện rồi tìm cách thoát khỏi nơi đây.

Cô lần theo lối mòn và trèo xuống phía dưới và đi thẳng theo lối trống giữa hai con thác. Càng đi càng tối, ánh sáng dần dần biến mất và thay vào đó là những đốm sáng le lói từ đom đóm ở hai bên bờ. Bóng tối đã bao trùm lấy Lục Vân nhưng cô vẫn tiếp tục đi không ngừng nghỉ, bước chân của cô trở nên chậm dần rồi nặng trĩu. Cuối cùng, cô cũng dừng chân ở Tiêu Hồn điện, khung cảnh nơi đây thật hoang tàn, cũ kĩ. Cửa điện mở toang, mạng nhện đóng chi chít , ánh sáng từ những chiếc đèn dầu mập mờ như đang ở trước gió. Cô mạnh dạn bước vào, gian giữa được kê một chiếc bàn ngay ngắn, trên bàn còn có một ấm trà nóng và vài miếng bánh. Do uống nhiều thuốc độc nên cô chưa bỏ gì vào bụng, khi nhìn thấy đồ ăn thì không khách sáo gì mà vội vàng ăn cho thoả cơn đói. Lục Vân định bụng khi chủ điện quay về thì sẽ đền bù bằng một thứ gì đó giá trị.

Cô rót trà ra chén và nhấp một ngụm rồi cắn một miếng bánh, hương vị quen thuộc tan dần trong khoang miệng cô nhưng cô vẫn chưa thể nhận ra được điều gì. Ăn xong Lục Vân thϊếp đi ngay trên bàn, cảm giác sảng khoái, dễ chịu lan toả khắp người cô như trước đây, cô cứ thế mà chìm sâu vào giấc ngủ.

" Quân Nhi, Quân Nhi"- Tiếng gọi của một người phụ nữ vang lên bên tai Lục Vân khiến cô bị đánh thức. Lục Vân đưa mắt nhìn, cô thấy một người phụ nữ trung niên mặc bộ cổ phục, đầu đội khăn đen, nhìn có tuy giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái. Người đó nhìn cô với ánh mắt tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, song bà cất tiếng.

" Phương lão, Uyển Quân nhà chúng ta về rồi, ông mau ra xem này, con bé trở về thật rồi" Phương lão từ bên trong lật đật chạy ra, nhìn thấy Lục Vân thì ông ngấn lệ mà than:

" Người cha như ta thật là tệ, để cho đứa con bé bỏng của ta phải sống xa nhà suốt 8 kiếp, đã thế lại còn lạc vào vòng luân hồi. Thật vất vả cho mẹ con của con rồi, Quân Nhi, đừng lo lắng, giờ đây con trở về con sẽ nhậm ngôi và cai quản 19 tầng ngục và trở thành quốc sư kế tiếp của Âm giới".

Lục Vân vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng dưng đầu cô bị đau như búa bổ, người phụ nữ kia liên tục làm phép vào và ấn chú lên người cô. Khi đầu cô hết đau cũng là lúc cô nhớ lại mọi thứ từ lúc nhỏ cho đến lớn. Cô ôm chầm lấy người phụ nữ kia và nghẹn ngào:

" Mẫu thân, là con gái không tốt nên đã để hai người chịu khổ rồi. Con sẽ đưa hai người lên Âm điện sau khi trận chiến này kết thúc. Hai người hãy đợi con".

Lục Vân nói xong thì liền buông tay Phương lão phu nhân ra, cô toan đi tìm lối ra để có thể lên chiến đấu với mọi người ngăn cản Bạch Long cướp đi âm giới. Nhưng Phương lão phu nhân liền kéo cô lại. Bà ôn tồn:

" Con tính đi để bọn chúng bắt con sao. Đã hơn 800 năm rồi con mới trở về. Ta không nỡ để con đi vào chỗ nguy hiểm này được, con là đứa con duy nhất của nhà họ Phương ta."

Uyển Quân( Lục Vân) nhìn bà với ánh mắt đầy ý chí và quyết tâm, cô nhẹ nhàng nói:

"Phụ thân, phụ mẫu, hai người hãy tin tưởng ở con, con sẽ đưa âm giới trở về đúng với căn nguyên trước đó"

Lần này cô quyết đi bằng được mặc cho sự ngăn cản của cha mẹ cô. Theo như sự chỉ dẫn, cuối cùng cô cũng tìm thấy lối ra. Nhưng cô chưa vội vã xuất hiện mà cô đã dừng lại ở bên bìa rừng và thử lại tất cả các kĩ năng trước kia của mình để đảm bảo rằng cô có thể chiến đấu. Khi đã chuẩn bị xong xuôi và kĩ càng, cô bắt đầu xuất chiến với thân phận Phương Uyển Quân.

Âm điện bây giờ đã tan hoang, đám người của Bạch Long tàn phá vô cùng ác liệt. Không chỉ thế bọn chúng liên tục tấn công vào chân thân của Đế Ảnh trong sự hả hê. Uyển Quân thấy vậy thì vô cùng tức giận, cô lao lên để cứu lấy Đế Ảnh. Khuất Vương thấy Uyển Quân đã hồi phục như ban đầu thì vô cùng vui mừng, chàng hô toán lên:

" Phương Uyển Quân quận chúa đã quay trở lại! Toàn bộ chiến binh của Âm Giới nghe lệnh, cùng nhau tiến quân phò giá cho quận chúa và Âm Vương đánh bại quân địch."

Khuất Vương dứt lời, âm binh dã quỷ ồ ạt lao lên, Tứ Đại Vương Gia thoát khỏi vòng vây và sát cánh cùng Uyển Quân chiến đấu bảo vệ Âm Giới.