Chương 20: Hoàn

Đại chiến kết thúc, Đế Ảnh giải thoát cho các lính thuỷ cung khỏi Âm giới và cùng Tứ Vương dọn dẹp mớ hỗn độn nơi đây. Y định làm lễ tác hợp phu thê và kí giao ước phu thê cho Khuất Vương và Uyển Quân nhưng y quyết định đợi cho huyết mạch chào đời rồi mới bắt đầu nghi lễ. Suy cho cùng vẫn là Đế Ảnh chu đáo, một người mang thai thì không thể làm một nghi lễ quan trọng được. Sau nhiều ngày chờ đợi, con của y cũng chào đời, là một cặp song sinh một nam một nữ được bao bọc bởi linh lực. Hai đứa bé giống hệt cha và mẹ chúng. Khi đã lo cho các con xong, Y sai người chuẩn bị hỷ đường và hỷ phục cho Khuất Vương và Uyển Quân. Họ được trang điểm lộng lẫy, khoác lên bộ hỷ phục truyền thống đẹp đẽ và được đặt trong quan tài băng. Không một ai biết bộ hỷ phục đó vốn dĩ được Đế Ảnh chuẩn bị cho y và cô. Ngày đại hôn đó, cha mẹ cô và cha mẹ của Khuất Vương đều có mặt. Họ đều biết những gì xảy ra với Đế Ảnh và Uyển Quân sau cùng vẫn chấp nhận vì đây là tâm nguyện cuối cùng của họ.

Hai người mẹ của Khuất Vương và Uyển Quân thay họ kí vào sổ âm tác hợp phu thê và cùng chấm chu sa lên trán của con dâu con rể mình. Xong xuôi nghi lễ, họ được đặt vào đài đại bạch liên được làm từ băng vĩnh cửu và hương sắc của nhiều đoá bạch liên. Phải 8 người mới khênh nổi cỗ quan trài tráng lệ đó. Các tiểu quỷ đi phía trước, kẻ cầm đèn, người rải hoa vừa đi vừa hát hỉ ca. Đài đại bạch liên được đặt ở giữa hồ Vạn Thác-lối vào Tiêu Hồn điện. Vừa hạ thuỷ, xác của Khuất Vương và Uyển Quân tan biến nhưng để lại ánh sáng lộng lẫy quanh đài sen. Ánh sáng đó tuy dịu nhẹ nhưng chiếu sáng khắp ngóc ngách của hồ Vạn Thác.

****** Nhiều năm sau đó******

" Phụ Vương, người hãy kể cho con nghe thêm về mẹ đi".

" Phụ Vương, cây trâm kia đẹp quá, tiểu nữ lớn rồi, người hãy tặng nó cho con đi".

" Được rồi được rồi, con muốn nghe gì về mẹ con nữa. Cây trâm đó là bảo vật mà ta đã làm từ tim của ta để tặng cho mẹ con. Hứa với ta là phải bảo quản tốt nó đó".

" Vân Vân xin vâng mệnh phụ vương". Đế Vân vui vẻ nói.

" Vậy bao giờ người mới kể cho con nghe tiếp đây?" Đế Dương bức xúc.

" Mấy đứa nhỏ này, thôi được rồi, ta sẽ đưa các con đi thăm mẹ và thúc thúc của các con"- Đế Ảnh dỗ dành.

Nói xong cả ba người cùng nhau đi tới Hồ Vạn Thác. Ánh sáng từ đài sen vẫn sáng như lúc đầu. một ánh sáng dịu nhẹ. Hai đứa trẻ quỳ xuống vái lạy trước đài sen và chơi đùa ở đó một lúc. Sau cùng họ tới Tiêu Hồn điện thăm ông bà ngoại( Cha mẹ của Uyển Quân). Họ cùng nhau ôn lại kỉ niệm xưa cũ.

**************Tại trần gian**************

" Ôi, mình xin lỗi, mình vô ý quá, để mình lượm lên cho cậu". Cô gái vừa nói vừa cúi xuống nhặt tập sách lên " Lại là cậu sao, ôi mình xin lỗi cậu, hôm nay mình gây phiền phức cho cậu rồi"

Chàng trai kia đỡ lấy tập sách:" Ồ không sao đâu, vậy chắc là chúng ta có duyên rồi. Mình là Khuất Vương. Khuất trong bất khuất, Vương trong đại vương. Rất vui được biết cậu"

Cô gái kia vén tóc ngại ngùng:" Chào Khuất Vương, còn mình là Phương Uyển Quân. Rất vui được biết cậu".

Đây là cách mà đôi phu thê này gặp lại nhau tại trần giới. Tuy chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng nhờ đó mà họ đã đến được với nhau. Vài năm sau, sau khi công việc ổn định, Khuất Vương cầu hôn Uyển Quân tại một bãi biển lớn. Cô đã đồng ý và sau đó hai người họ kết hôn.

" Tiểu Quân, anh lại mơ thấy nó, từ ngày chúng ta kết hôn, không đêm nào là nó không xuất hiện" Khuất Vương bối rối.

" Anh đừng suy nghĩ nhiều quá, đâu phải chỉ một mình anh mơ thấy đâu, em cũng mơ thấy âm hôn của chúng ta. Có lẽ chúng ta đã có âm hôn từ kiếp trước, nên kiếp này mới gặp được nhau. Chúng ta phải cảm ơn nó rồi". Uyển Quân nhẹ nhàng nói.

" Được rồi, chỉ cần có em thì anh sẽ chấp nhận hết mọi thứ. Miễn sao là chúng ta sẽ ở bên nhau, em thấy đúng không" Khuất Vương ôm lấy Uyển Quân vào lòng.

" Ta và nàng có duyên chẳng có phận. Ta nguyện tác hợp cho nàng và đệ ấy bên nhau để nàng có thể tận hưởng những hạnh phúc mà ta không thể cho nàng. Ta sẽ mãi theo dõi và hộ trợ cho nàng ở nơi Hoàng Tuyền lạnh lẽo- người con gái mà ta chẳng thể có được suốt đời."