Chương 7

Tác giả: Nghênh Quân

Edited by: oceanmelon

Ở hai bên bờ sông phía sau nhà Bùi Dụ đều là rừng trúc. Sau khi ăn cơm trưa xong, nhân lúc cô Tống và Bùi Côn đã ngủ trưa rồi, cậu trốn ra bờ sông để nhặt cành trúc. Vừa hay cũng có một bác gái đang chẻ củi ở đấy, bác cho cậu một bó gồm năm sáu thanh gỗ dài. Dùng chúng để dựng giàn trồng dưa leo, mướp hương, đậu que và các loại cây dây leo khác thì không còn gì tốt bằng được nữa.

Sau khi Bùi Dụ cảm ơn bác gái thì vui vẻ chạy về nhà, vào đến phòng bếp liền lập tức đi đến nông trại nhỏ. Giờ này trong nông trại vẫn còn là buổi tối, nhưng vì được ánh trăng chiếu sáng tỏ tường cho nên có thể thấy rõ từng hạt dưa leo được vùi trong đất đều đã nảy mầm, lá mầm xanh non vẫn chưa to bằng ngón tay cái. Chờ cho chúng nó lớn hơn một chút, đến lúc mọc ra tua cuốn là có thể leo lên giàn được rồi.

Cậu đặt đống thanh gỗ ở một bên, tưới nước cho ruộng cây —— vài lần trước cậu có lỡ tưới nước cho cây khi trời vẫn còn đang nắng gắt, cũng may là ở trong nông trại nhỏ này chứ không thì cây trồng đã bị sốc nhiệt mất từ lâu rồi. Mảnh đất màu mỡ này đã nhiều lần khiến cho Bùi Dụ cảm thấy bất ngờ cũng như tràn đầy những thắc mắc. Sau khi dành thời gian để đọc hết tất cả sách tham khảo mà cậu mượn từ thư viện về, Bùi Dụ ít nhiều cũng đã biết được cách phân biệt xem đất trồng có phì nhiêu hay không, hay là cây trồng có đang phát triển bình thường hay không.

Cùng lúc đó, cậu cũng muộn màng biết được rằng thì ra nếu muốn trồng cây một cách hiệu quả, trước tiên phải cần ngâm các loại hạt giống trong các loại hóa chất nông nghiệp khác nhau, nếu không thì tỉ lệ hạt nảy mầm sẽ rất thấp, tỷ lệ nhiễm bệnh lúc cây đã trưởng thành cũng sẽ rất cao. Hơn nữa trong giai đoạn cây non đang phát triển thì phải liên tục bón phân cho đất để có thể cung cấp thêm nhiều chất dinh dưỡng để giúp cây sinh trưởng tốt.

Nhưng trồng cây trong nông trại nhỏ thì lại không cần phải lo những điều này. Hầu như chỉ cần để mặc hạt giống nằm trên mặt đất là nó sẽ nhanh chóng mọc ra mầm non, chỉ có duy nhất một nguyên nhân có thể khiến cho hạt không nảy được mầm là: hạt giống đã bị hỏng. Cho dù là giống cây khó trồng đến cỡ nào, chỉ cần chúng sống trong nông trại nhỏ này thì chắc chắn đều sẽ phát triển rất khỏe mạnh. Bùi Dụ chưa từng phải bón phân cho cây trồng, mảnh đất đen này phì nhiêu hơn hẳn so với bất cứ loại đất chất lượng cao nào khác mà cậu từng gặp qua trước đây.

Hai ngày nữa lại trôi qua, lần nào Bùi Dụ đến đây cũng đều thấy được đám cà chua xanh kia ngày càng to ra, cuối cùng to bằng cả nắm tay của cậu. Dù cậu đã vặt đi kha khá búp hoa rồi nhưng trên cây vẫn còn lại rất nhiều quả, hầu như mỗi cành đều mọc được khoảng năm sáu trái cà chua, thoạt nhìn cái cây như thể đang bị uốn cong vậy.

Nhìn một đám đầy những trái cà chua to bự, kích cỡ đều nhau đang treo lủng lẳng trên cành lá, trong lòng Bùi Dụ tràn ngập sự mong đợi. Rất nhanh thôi là sẽ có thể thu hoạch được rồi!

Rau ngó xuân cũng đã lớn rồi, mọc vừa dày vừa nhiều, trổ thành từng cụm lá kim bản to có màu xanh nhạt. Đợi qua hôm sau là đã có thể thu hoạch và ăn được ngay.

Trong suốt khoảng thời gian này, Bùi Dụ liên tục điên cuồng học thuộc từ vựng cho nên điểm Nghe - Viết của môn Tiếng Anh trong tiết ôn bài sáng sớm cũng càng ngày càng được cải thiện hơn. Trình Trạch Hiền sau khi chứng kiến hết thảy, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng cho cậu.

Vào giờ ra chơi, Bùi Dụ đến văn phòng giáo viên, lễ phép báo tên rồi sau đó đi đến trước bàn làm việc của cô Nhiêu: "Cô Nhiêu ơi, em muốn xin cô một ít thời gian, khi nào rảnh thì cô có thể giải đáp một số thắc mắc về việc học Ngữ văn cho em được không ạ?" Kì nghỉ hè sắp tới rồi, cậu muốn chuẩn bị sớm cho chắc.

Cô Nhiêu rất thích em học sinh vừa ngoan ngoãn vừa cầu tiến này, cô tạm dừng lại công việc đang làm dang dở và nói: "Còn mười bảy phút nữa mới tới giờ vào học, em có thể hỏi ngay bây giờ luôn cũng được." Cô đảm nhiệm việc giảng dạy môn Ngữ văn cho hai lớp và còn là giáo viên chủ nhiệm của một lớp khác nữa. Từ trước đến nay cô luôn luôn đối xử với các học sinh một cách cực kỳ kiên nhẫn và dịu dàng, đồng thời cũng hiểu rõ hoàn cảnh của từng em học sinh.

Kiến thức căn bản của Bùi Dụ rất vững chắc, nhưng kiến thức nâng cao lại không đủ. Thật ra muốn học giỏi môn Ngữ văn thì cần phải đọc rất nhiều sách. Đọc càng nhiều thì khả năng đọc hiểu càng tốt, theo đó kĩ năng phân tích cũng sẽ được nâng cao. Chỉ cần cậu đọc nhiều sách, cộng thêm luyện nhiều đề thì về cơ bản sẽ không gặp vấn đề gì đối với phần đọc hiểu hay phần làm văn trong các bài thi Ngữ văn ở cấp ba nữa.

Cô Nhiêu rất bình dị gần gũi. Bùi Dụ chăm chú lắng nghe cô nói thì cảm thấy như mình đang nói chuyện với một người chị cả dịu dàng, toàn thân cậu đều được thả lỏng.

"Thời gian nghỉ hè rất dài, em có thể chọn đọc vài đầu sách mà tự em cảm thấy thích. Mấy hôm nữa cô cũng sẽ phát danh sách những quyển nên đọc cho các lớp." Cô cũng vừa đang chuẩn bị danh sách các đầu sách cần đọc trong kì nghỉ hè, "Có rất nhiều quyển trong đó có thể mượn được ở thư viện trường ta...... Nhưng chỉ có thể mượn tối đa năm quyển một lần mà thôi, những quyển còn lại hẳn là các em cũng có thể mượn được hết ở thư viện thành phố."

Cậu gật đầu ghi nhớ lại tất cả.

Nói xong vấn đề học tập, trong lòng Bùi Dụ đã nắm chắc phần nào. Cô Nhiêu còn quan tâm hỏi cậu về việc học các môn khác nữa, khích lệ cậu cố gắng lấy được học bổng hạng ba.

Hai người trò chuyện trong chốc lát, bỗng Bùi Dụ nghĩ đến nông trại nhỏ của mình, do dự một hồi mới thử hỏi: "Cô ơi, từ xưa đến nay trong văn thơ thường nhắc đến chốn đào nguyên tiên cảnh, vậy trên thế giới này có một nơi thần kỳ như vậy tồn tại hay không ạ......" Cậu giấu đi một ít thông tin, chỉ miêu tả đại khái khung cảnh của nông trại nhỏ cho cô mình nghe.

Cô Nhiêu nghe xong thì sửng sốt một lúc, sau đó thì cười nói: "Cảnh tượng thần tiên sinh sống ở chốn đào nguyên thời cổ đúng là rất tươi đẹp, chúng phần lớn được tạo nên từ nỗi niềm khao khát sự tốt đẹp của bách tính lúc bấy giờ. Nhưng như những gì em nói đó, chủ đề "không gian di động" trong các tác phẩm văn học mạng...... biết không chừng sẽ trở thành hiện thực trong tương lai nhỉ." Nền khoa học kỹ thuật vẫn đang dần tiến bộ, không ai biết chắc được sau này sẽ phát minh ra những gì cả.

Sắp đến giờ vào lớp rồi cho nên Bùi Dụ chỉ đành nói cảm ơn và tạm biệt cô. Cậu quan sát rất kĩ từng biểu cảm của người khác. Lúc nãy khi cô Nhiêu nghe xong câu hỏi của cậu, dường như đã cảm thấy hơi giật mình và nghi ngờ. Có vẻ như cậu vẫn chưa thể nói chuyện nông trại nhỏ cho mẹ Tống rồi —— cô Nhiêu có kiến thức uyên bác như vậy, khả năng tiếp nhận những điều mới mẻ cũng rất lớn, nhưng hiển nhiên là cô cũng cảm thấy những thứ như nông trại nhỏ của cậu chỉ có thể tồn tại trong các tác phẩm văn học mạng mà thôi. Càng đừng nói đến mẹ Tống, mẹ sẽ bị dọa sợ hết hồn cho coi.

Bùi Dụ không muốn để mẹ lo lắng cho mình. Bùi Côn vẫn còn nhỏ nên cũng chỉ có thể gạt luôn nhóc ấy mà thôi.

Rau ngó xuân trong nông trại đều đã trưởng thành. Bùi Dụ bẻ hết đám lá dài rồi bó lại, sau đó cất vào cặp, đến giữa trưa thì đem về nhà, giả vờ như mình đã đi chợ mua chúng về —— bây giờ mẹ Tống vẫn chưa thể đi bộ trong một thời gian dài, thịt cá rau củ trong nhà mỗi ngày hoặc là do Bùi Dụ mua, hoặc là nhờ bà Hoàng mang giúp về.

Rau ngó xuân vừa hái vào buổi sáng, đến giờ này thì đã hơi héo, nhưng ngâm rửa trong nước một lúc thì cũng bắt đầu căng mọng trở lại. Vừa đổ chúng vào chảo rồi xào lên đã cảm nhận được mùi hương tươi mát len lỏi vào tận cổ họng.

"A Dụ, tiền để mua đồ ăn còn đủ không con?" Mẹ Tống hỏi cậu, "Lát nữa mẹ đưa con thêm một ít nhé."

"Con vẫn còn tiền mà mẹ." Tất cả số rau củ đều được Bùi Dụ lấy ra từ nông trại, ngày nào cậu cũng đều tiết kiệm được thêm một khoản tiền hết.

Sau khi ăn cơm xong, Bùi Côn lấy ra bốn trái táo xanh rất to rồi nói: "Bạn Vu Thiến tặng cho con ăn đó, bởi vì con chỉ bạn ấy môn tiếng Anh......" Nhóc nói rồi chia hai trái táo cho mẹ, một trái cho anh trai.

Bùi Dụ thầm cười trộm, cô Tống cũng cười khúc khích mà nói: "A Côn giỏi quá, phải giúp đỡ các bạn nữ ở trường nhiều hơn nhé, con nhớ cảm ơn bạn đó. Táo này mẹ không thích ăn đâu, hai đứa tụi con ăn đi." Cô đưa táo cho hai anh em.

Táo xanh vừa giòn vừa ngọt, chỉ cắn vài ba miếng là đã hết rồi. Bùi Dụ cầm hạt táo xanh trong tay, đang định ném đi thì bỗng nhiên nghĩ ra, nếu cậu gieo trồng hạt táo này trong nông trại thì ở đó có thể mọc lên một gốc táo xanh không nhỉ?

Cậu âm thầm cất đi hạt táo, định là đêm nay khi đến nông trại nhỏ thì sẽ chôn chúng xuống đất.

Điều khiến cho cậu cảm thấy bất ngờ chính là, cà chua xanh đã chuyển màu đỏ rồi. Phần lớn đều đã trở nên đỏ tươi căng mọng, ở dưới ánh mặt trời khúc xạ như là trong suốt, vỏ ngoài bóng loáng không tì vết, trông rất ngập nước, chua ngọt thơm ngon.

Bùi Dụ cẩn thận đưa tay ra sờ, có một số quả đã chín rồi. Một tay cậu ngắt nhẹ cà chua, một tay thì giữ chắc cành cây, vặn cuống cà chua để hái xuống, sau đó đi đến cạnh dòng suối rửa sạch rồi lập tức đưa lên miệng.

Cắn vào một ngụm, nước quả chua ngọt ấm áp tức khắc ngập tràn khoang miệng cậu. Vị của trái cà chua này thật sự quá ngon, ăn như ăn trái cây thôi cũng ngon cực. Vỏ mỏng, thịt dày, nước sệt. Bùi Dụ ăn đến nỗi đôi môi cậu ướt đẫm cả, rất nhanh đã ăn hết một trái, rồi cậu lại hái thêm trái khác. Kích cỡ cà chua còn rất lớn nữa chứ, trái nào trái nấy cũng to đều như nhau. Bùi Dụ ăn hết hai trái liền cảm giác được bụng mình đã no căng rồi.

"Nhiều thật đấy." Bùi Dụ nói thầm, hái hết những trái cà chua đã chín xuống, chưa kịp nhận ra là đã hái được hai mươi trái rồi! Mà trên cành lá vẫn còn rậm rạp tận mấy chục trái cà chua chín đỏ đang treo lủng lẳng nữa cơ, mấy trái xanh cũng vẫn còn hơn nửa......

Mỗi mình nhà cậu chắc chắn ăn không hết được nhiều cà chua như thế này. Bùi Dụ giữ lại cho nhà mình mười trái, cho bà Hoàng ba trái, cũng tặng cho nhà Cam bảy tám trái nữa.

Cậu và Bùi Côn ăn sống hai trái cà chua như ăn trái cây, số còn lại đều để làm các món cà chua xào trứng, súp cà chua, đậu hủ sốt cà...... Ngày nào cũng ăn cà chua, ăn đến mức Bùi Côn sắp phải nghi ngờ nhân sinh rồi. Cà chua trong nông trại của Bùi Dụ thì cứ vui vẻ chín đỏ và trở nên mềm hơn. Chỉ trong một thời gian ngắn mà khắp cây đều treo đầy những chiếc đèn l*иg đỏ nho nhỏ.

Bởi vì ăn không hết, cho nên sau khi Bùi Dụ đến nông trại một lần nữa thì lại phát hiện ra có vài trái cà chua do chín quá nên rơi hết xuống đất, khắp mặt đất đều là thịt quả và nước quả đỏ tươi.

Bùi Dụ chỉ nhìn thôi mà phải hít sâu một hơi, thật đau lòng quá đi mất.

"Nhiều cà chua như vậy, nếu có thể bán đi một ít thì tốt biết mấy." Cậu thở dài, đáng tiếc là khó bán lắm. Siêu thị thì có nguồn cung riêng của họ, tiểu thương ở chợ đa số cũng tự bán đồ do chính nhà họ trồng, không ai có thể thu mua cà chua của cậu cả. Còn nếu cậu tự mình bày hàng thì sẽ tốn rất nhiều thời gian cũng như là chi phí.

Bùi Dụ nhặt lên trái cà chua mềm như bông rớt trên mặt đất, trong lòng nghĩ rằng thật sự là quá tiếc mà.

Cậu ngồi xổm trên mặt đất, bỗng có thứ gì đó rớt ra từ trong túi cậu. Bùi Dụ nhìn cho rõ, đây đúng là chiếc vòng cổ có chìa khóa mà cậu nhặt được từ trong suối lúc trước mà —— đêm nay cậu mới lấy nó ra từ trong cặp, định là bỏ vào trong ngăn tủ rồi khóa lại, không ngờ rằng lại đem theo đến nông trại luôn. Cậu vẫn chưa kịp nhặt lên thì ngay lập tức đã có một luồng sáng phát ra từ mặt chìa khóa hình hoa cúc non, ánh sáng dịu nhẹ trong chớp mắt đã bao phủ khắp người cậu.

Chờ đến khi Bùi Dụ mở mắt ra, thích nghi với ánh sáng lần nữa thì cậu cũng nhìn rõ được cảnh tượng xung quanh. Sau đó cậu ngạc nhiên phát hiện ra bản thân vậy mà đang đứng trước cửa sổ của một cửa tiệm di động khá nhỏ, xung quanh là những quầy kệ trưng bày hàng hóa vẫn còn đang trống rỗng, còn trước mặt cậu chỉ có một khung cửa sổ lớn......

Hết chương 7.