Chương 6

Tác giả: Nghênh Quân

Edited by: oceanmelon

Sau khi hai người tới thư viện thành phố, tìm một chỗ yên tĩnh cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng lấy bộ đề và giấy nháp từ trong cặp ra, lập tức bắt đầu nghiêm túc tập trung học.

Bùi Dụ không hề bị phân tâm mà làm xong một đề Hóa học, sau đó nghiêm túc dò lại đáp án, sửa lại những bài đã làm sai rồi lại bắt đầu vùi đầu làm bài tập Vật lý cơ học. Ngồi được một lúc lâu rồi mới cảm nhận được nhiệt độ trong thư viện dần dần thấp xuống, khiến cậu nhịn không được mà run rẩy cả người.

Bầu trời bên ngoài lúc này trong cao vời vợi, ánh mặt trời chiếu xuống ấm áp cực kỳ, Bùi Dụ mặc trên người một chiếc áo thun ngắn tay màu xanh dương nhạt phối với quần đồng phục, ngồi học trong thư viện tràn ngập hơi lạnh từ điều hòa rất dễ bị lạnh người, càng lúc càng lạnh hơn. Cậu buông bút xuống, chà sát hai bàn tay lại với nhau để ấm lên một xíu.

Bên cạnh bỗng truyền đến tiếng kéo khóa, cậu quay đầu nhìn lại thì thấy Trình Trạch Hiền lấy ra một áo khoác mỏng có màu xanh lá đậm từ trong cặp, khẽ giũ vài cái rồi sau đó đưa qua cho cậu.

Bùi Dụ nhỏ giọng hỏi: "Còn cậu thì sao? Cậu không thấy lạnh à?"

Trình Trạch Hiền lắc đầu: "Cậu mặc đi."

Bùi Dụ không tin mấy, đưa tay chạm vào cánh tay của người kế bên mới nhận ra đúng là tay của mình quá lạnh.

"Cảm ơn Cam nhé." Lúc này cậu mới nhận lấy áo và mặc vào, rất vừa vặn với cậu. Áo khoác của Cam mang theo cảm giác khô mát tươi mới, không chỉ ấm mà còn có mùi hương hoa nhài của bột giặt sau khi được phơi nắng, rất dễ chịu.

Trình Trạch Hiền ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ cậu thoải mái sau khi khoác áo vào thì thở dài nhẹ nhõm một hơi —— chiếc áo này đã hơn hai năm tuổi rồi, màu sắc đã phai nhạt sau nhiều lần giặt nhưng vẫn còn giữ ấm tốt.

Cậu chàng cụp mắt suy nghĩ, chợt có một tờ giấy nhỏ khẽ chọc vào tay cậu chàng, nhìn qua bên cạnh thì thấy Bùi Dụ đang cười với cậu chàng.

Trình Trạch Hiền mở tờ giấy nhỏ ra rồi cúi đầu xem, khóe môi đang thả lỏng vô thức cong lên.

[ Nếu cậu thấy lạnh thì nói với tớ một tiếng nhé, chúng ta có thể thay phiên nhau cùng mặc đó. ^_^ ]

Còn lâu cậu chàng mới thấy lạnh. Trình Trạch Hiền xếp lại tờ giấy, tiếp tục làm bài.

Trôi qua một lúc lâu, Bùi Dụ đã làm xong vài đề mới khẽ nâng lên tay trái, nhìn đồng hồ, sắp đến 11 giờ rưỡi rồi. Cậu khẽ chọc vào người của Cam, ý nói rằng đã đến lúc phải đi rồi.

Hai người im lặng rời khỏi thư viện, đi đến chỗ tiệm ép dầu trước. Chủ tiệm dưa cho họ ba chai Pepsi nhựa chứa hai lít dầu hạt cải. Dầu hạt cải sau khi trải qua công đoạn rang khô thì có màu nâu nhạt, còn có thể thoang thoáng ngửi được một mùi vị nhẹ nhàng nhưng rất đặc biệt.

"Mấy hạt cải dầu này có chất lượng tốt lắm đấy, hai đứa lấy từ đâu vậy?" Chủ tiệm thuận miệng hỏi.

Bùi Dụ đờ người một chút rồi nhanh chóng đáp: "Nhà con trồng ạ, thu hoạch xong hết rồi á chú."

"Thì ra là vậy. Hai đứa mau về nhà ăn cơm trưa đi."

"Vâng, con cảm ơn chú ạ!" Bùi Dụ đưa một chai dầu cho Trình Trạch Hiền, cậu chàng muốn từ chối nhưng Bùi Dụ lại ôm chặt hai bình của mình rồi nói, "Tớ không ôm hết nổi đâu!"

Trình Trạch Hiền chỉ có thể nhận lấy, cậu chàng đã nhìn ra bộ dạng của Bùi Dụ lúc vừa nãy rồi, đoán được cậu trai này chắc chắn đã gạt dì Tống, lấy hạt cải từ nơi khác về —— nhà cậu làm gì có chỗ nào trồng được ra nhiều cải dầu đến thế này đâu.

Bùi Dụ ngồi lên xe, trong lòng suy nghĩ nên giải thích nguồn gốc của hai chai dầu này như thế nào với mẹ Tống cho hợp lý.

"Tớ đi với cậu về nhà nhé." Trình Trạch Hiền nói.

Bốn mắt của hai người nhìn nhau, trong lúc trao đổi ánh mắt vậy mà lại thấu hiểu suy nghĩ của nhau.

Bùi Dụ đành phải thẳng thắn: "Mẹ tớ không biết có sự tồn tại của đống hạt này......"

Sau khi bọn họ về đến nhà, Trình Trạch Hiền còn giúp cậu cầm một chai dầu hạt cải, nhìn thấy cô Tống và Bùi Côn ở trong phòng thì lên tiếng chào: "Dì Tống, bé Côn."

Tống Anh Lệ lập tức cười: "Trạch Hiền tới đấy à?"

Bùi Côn cũng hô lên một tiếng "Anh Trình", sau đó lén nhìn anh hai mình và chai dầu mà anh đang cầm.

"Dì Tống, đây là dầu hạt cải vừa mới ép được, con và Bùi Dụ mỗi đứa đều có hai bình, ép từ mấy hạt cải bọn con thu hoạch được ở vườn rau ngoại thành đấy ạ." Trình Trạch Hiền nói.

Từ lúc Trình Trạch Hiền còn nhỏ, Tống Anh Lệ đã biết gia cảnh của cậu bé rồi, cũng có thể nói rằng cô đã chứng kiến quá trình lớn lên của đứa trẻ này. Cô cũng nghe được nhiều từ những bà con láng giềng rằng đứa nhỏ này thường xuyên đi tìm một vài công việc làm thêm, kiếm ít tiền để duy trì cuộc sống của cậu bé và bà nội.

Trước mỗi dịp lễ tết, cô cũng sẽ đưa chút thịt cá, trái cây, rau củ qua nhà Trình Trạch Hiền. Cùng có hoàn cảnh nghèo khó như nhau nhưng nhà của đứa nhỏ này còn khổ hơn nhà họ nhiều.

Số dầu hạt cải có khi do chính tay cậu bé đi làm thêm mới có được.

Bùi Dụ đang đứng một bên cố gắng kiềm chế bản thân mới không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, mẹ không chút mảy may nghi ngờ mà nhận luôn dầu hạt cải kìa.

"Dì Tống, con về nhà đây, bà nội còn đang ở nhà chờ con nữa." Sau khi đưa tận tay dầu hạt cải cho cô Tống thì Trình Trạch Hiền chào mọi người đi về.

"Ừa, con đi đường cẩn thận đó, lần sau đến nhà cô ăn cơm nhé!"

Giữa trưa mẹ Tống liền dùng dầu hạt cải mới ép để xào rau. Vừa cho dầu vào trong nồi, mùi thơm lập tức tràn ngập khắp căn phòng, theo sau đó là chuỗi tiếng xì xèo của đậu hủ khi bỏ vào nồi chiên, Bùi Côn thèm đến mức phải nuốt nước miếng.

"Thơm quá đi mất."

Bùi Dụ cũng nhận ra những thứ được thu hoạch từ nông trại đều cực kỳ thơm ngon.

Mỗi khi nấu ăn Bùi Dụ rất tiếc dầu, cũng vì thế mà đồ xào cậu làm thường hơi nhạt nhẽo. Hôm nay cô Tống dùng dầu hạt cải để làm món đậu hủ xào thịt, nướng cà tím với dưa leo, hai anh em đều ăn sạch hẳn hai chén đầy —— mỗi khi đến cuối tuần, cô đều sẽ mua thêm ít thịt và rau để làm vài món ngon cho hai đứa nhỏ, đôi khi sẽ mua xương về hầm ít canh. Dù sao thì hai đứa nhỏ đều đang trong giai đoạn trưởng thành.

Sau khi Bùi Dụ làm xong bài tập về nhà thì bắt đầu đọc sách tham khảo mà cậu mượn về từ thư viện. Lúc này cậu càng chắc chắn rằng cây đào nhỏ kia thuộc giống đào lông.

Đêm hôm đó, chờ đến khi Bùi Côn đã yên giấc nồng thì cậu cũng lặng lẽ lên giường rồi đi vào trong mơ, đến nông trại nhỏ một lần nữa. Lần này, cậu vừa đáp xuống đất đã lập tức thấy một đàn chim tước nhỏ bay lên, tán loạn đi tứ phía, vài chú thì đâm thẳng vào sương mù, vài chú thì bay lên trên tầng mây, rất nhanh đã không thấy tăm hơi tung tích gì nữa.

Nhớ đến cái ngày mà cậu từng bắt gặp bươm bướm, Bùi Dụ cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ cả. Ở nơi đây có động vật sinh sống thì cũng là một việc bình thường. Chỉ mong là đừng có lợn rừng, chó sói xông vào đây thôi. Nếu như có xuất hiện động vật hoang dã thì chắc chắn cậu sẽ rất hoảng sợ.

Nụ cà chua đã nở rộ, từng đóa hoa nho nhỏ vàng nhạt điểm xuyết trên tán lá xanh, nhìn rất là đáng yêu. Cây đào cũng đã cao tới ngang bụng cậu, bắt đầu mọc ra rất nhiều cành, lá non. Bởi vì trời lại đổ mưa nữa cho nên mặt đất cũng ướt đẫm, các cành cải dầu khô héo đổ ụp trên đất, Bùi Dụ ngồi xổm xuống và cầm chiếc xẻng gỗ nhỏ —— cái xẻng mà nhà họ dùng để trồng cây khoai lang ở sau vườn, nghiền nát hết những cành cải dầu khô, chôn sâu xuống đất, coi như là đang bón phân cho đất vậy.

Đây cũng không được tính là một việc nhẹ nhàng gì cho cam. Nếu như có cuốc thì việc này cũng dễ thôi, có thể trực tiếp lấy cuốc bừa đất, cũng có thể nghiền nát cây cải dầu một cách thư thả. Sau khi Bùi Dụ bừa hết cả mảnh đất này thì cả người cậu đều đã thấm đẫm mồ hôi, hẳn phải lau mình và thay đồ khi tỉnh dậy vào sớm mai.

Việc trồng trọt thật sự chẳng dễ dàng chút nào mà.

Nếu không phải do nông trại này rất kỳ diệu thì cậu vẫn còn đang bón phân, diệt sâu bọ từ từ, ngày ngày giờ giờ chăm sóc cây trồng thật kĩ lưỡng mới có thể thu hoạch được quả ngon.

Bùi Dụ ngẫm nghĩ, giờ là lúc phải mua thêm hạt giống rồi.

Những hạt giống được giấu bên dưới mặt đất chắc hẳn đều đã nảy mầm hết rồi, có thể sau này sẽ không tự nhiên mọc lên cây mầm nữa, phải tự mình gieo hạt thôi. Mỗi tháng, mẹ Tống đều cho cậu một ít tiền tiêu vặt, trước nay cậu chưa từng đυ.ng đến khoản tiền đó. Lần nào mẹ cho tiền, Bùi Dụ cũng đều từ chối nhận cả.

Cho nên trong tay cậu chỉ có vỏn vẹn khoảng hai mươi đồng.

Sáng sớm sau khi rửa mặt xong, cậu lập tức ra ngoài. Trong chợ rất đông đúc, các hộ nhà nông ở vùng nông thôn cứ cách một khoảng thời gian là sẽ mang theo rau củ nhà trồng, gà vịt tôm cá nhà nuôi lên đây bán. Những người lao động trí thức có nhịp sống chặt chẽ ở nội thành đều thường xuyên mua thực phẩm trong siêu thị, nhưng số đông mọi người vẫn lựa chọn thức dậy sớm để đi mua đồ ăn ở chợ. Gà vịt được nuôi thả vườn ở nông thôn có chất thịt chắc mềm, nhai rất ngon. Trứng gà tuy nhỏ nhưng rất thơm. Sự lựa chọn cũng nhiều hơn.

Bùi Dụ đi thẳng đến địa điểm mình cần đến, xuyên qua đám đông các cô các chú mà đi vào cửa hàng hạt giống nhỏ.

Bà chủ tiệm ngồi chơi di động sau chiếc quầy thu ngân đơn sơ, giữa mỗi bao hạt đặt trước cửa đều có cắm một tấm bìa cứng nhỏ, bên trên viết rõ giá cả: "Bốn gói tự chọn 10 tệ", "Dưa leo, đậu Hà Lan, ớt chỉ thiên, mướp hương, bí đỏ, hồi hương bản địa mỗi gói 3 tệ", "Một gói 2 tệ" v.v...

Nhìn một đống gói nilon xanh lá chứa những loại hạt giống rực rỡ muôn màu, Bùi Dụ thầm than trong lòng, hạt giống cây trồng chẳng hề rẻ chút nào cả.

Cậu cẩn thận lựa chọn trong đầu, cuối cùng chọn mua hạt giống rau ngó xuân, dưa leo, ớt chuông và bắp ngô. Vốn dĩ cậu cũng muốn mua cà tím nữa. Cà tím rất thơm, ăn với cơm thì mùi hương càng thêm nồng đậm, kết cấu mềm mại. Nhưng làm cà tím cần bỏ nhiều dầu, cho dù cậu thích ăn đến mức nào thì thường ngày cũng rất ít khi mua về.

Chỉ bốn túi hạt giống này đã ngốn mất của Bùi Dụ 12 đồng rồi. Cậu cẩn thận bỏ chúng vào chiếc cặp đeo sau lưng rồi đi về nhà. Đêm đó, sau khi đi đến nông trại nhỏ, việc đầu tiên Bùi Dụ làm là tưới hết mảnh đất này một lần, những cây cải khô từ lâu đã không còn nhìn ra rõ nữa, từ từ biến thành phân bón rồi.

Cậu mở ra túi hạt giống, cầm một nắm hạt rau ngó xuân, rải đều xuống trên một khoảnh đất, bên cạnh thì rải hạt giống dưa leo. Muốn trồng được dưa leo thì cần phải có giàn cây và dây buộc. Vậy nên trong vài hôm tới, cậu phải đi ra ngoại ô để tìm những cây gỗ, nhánh cây nhỏ.

Hạt giống bắp ngô có giá đắt nhất, Bùi Dụ chôn xuống hai hạt trong một hố nhỏ, mỗi hố phải cách nhau một khoảng trống thì sau này chúng mới không tranh giành ánh nắng và nguồn nước của nhau.

Chờ đến khi hoàn thành xong hết thảy, ánh nắng trong nông trại cũng dần dần ảm đạm đi. Bùi Dụ ngồi xổm ở một bên sắp xếp lại hạt giống. Cậu chỉ gieo xuống một ít thôi, vì thực vật trong nông trại lớn lên quá nhanh, lỡ ăn không hết thì chỉ có thể đem đi ủ phân mà thôi.

Nghĩ đến đây thì Bùi Dụ nhìn qua mấy cây cà chua. Một nửa số hoa đã tàn, còn một nửa thì sắp nở rộ, rất mau sẽ kết thành quả. Một mảnh đất nhiều cây như thế này, đến lúc đó chắc chắn có thể thu được rất nhiều trái cà chua.

Cậu còn đang nghỉ ngơi trong nông trại thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động vang lên, trong chớp mắt nhận ra là Bùi Côn nằm phía dưới đang ngồi dậy để đi vệ sinh.

Bùi Dụ nhanh chóng thoát ra khỏi nông trại, về lại giường của mình.

Cậu nghe thấy Bùi Côn đã mở cửa đi ra ngoài rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Lần sau phải rời đi sớm thôi, lỡ không may hù dọa Bùi Côn thì chẳng hay chút nào.

*

Vào thứ Hai này, bài thi tháng của hầu hết tất cả các môn trong lớp của Bùi Dụ đều đã được nhận xét xong. Đến buổi chiều thì toàn bộ bảng xếp hạng điểm thi của học sinh khối Mười đều được công bố hết. Cho dù là ở đâu thì điểm thi vẫn là nền tảng quan trọng để xếp hạng thành tích của học sinh. Các thầy cô trong văn phòng giáo viên đều có trên tay một bảng xếp hạng điểm cá nhân theo từng môn học, xếp hạng theo các môn khoa học xã hội và các môn khoa học tự nhiên cùng với bảng xếp hạng điểm tổng kết, xếp hạng theo lớp và xếp hạng theo khối cực kỳ chi tiết.

Trường Trung học Lương anh chỉ tổ chức giảng dạy cấp trung học phổ thông, mỗi khối ước chừng có khoảng năm đến sáu trăm học sinh và tổng cộng mười hai lớp. Trong khuôn viên trường, đi từ cổng chính vào có thể thấy được hai khu lớp học ở hai bên trái phải, lần lượt là của khối Mười và khối Mười Một. Còn khu lớp học của khối Mười hai là tòa nhà duy nhất được xây ngay giữa trường, vừa là tòa rộng nhất và cũng là tòa có không gian yên tĩnh nhất, được bao quanh bởi những cây cổ thụ to lớn, cho nên vào mùa đông thì rất ấm áp còn vào hè thì lại mát mẻ vô cùng.

Trường họ có truyền thống treo "Bảng Vinh danh" trên các dãy hành lang. Tất cả các điểm tổng kết, điểm của khối các môn tự nhiên và khối các môn xã hội của 50 bạn học sinh đứng đầu cũng như là top 10 điểm cao nhất của từng môn cũng sẽ được công bố ở trên đó. Còn trên chiếc bảng đen ở đằng sau lớp học sẽ dán điểm của 15 bạn đứng đầu lớp.

Sau khi tan học, các học sinh đều đổ xô đến để xem điểm, đủ loại cảm xúc vui buồn đều hiện ra trên các khuôn mặt non nớt.

Bùi Dụ đợi cho mọi người xem xong hết rồi, không còn đám đông chen chúc mới đi đến phía sau lớp học để xem xếp hạng. Trên tờ giấy A4 màu hồng nhạt, từng dãy chữ số dần dần đập vào mắt cậu. Cậu đọc từ đầu xuống, ba chữ "Trình Trạch Hiền" xuất hiện ngay hàng thứ hai. Cậu chàng đứng nhất lớp, đứng thứ ba trong khối!

Đôi mắt của Bùi Dụ do kích động nên mở to hết cỡ. Khuôn mày, khóe môi cũng đều tỏ rõ là cậu đang rất vui sướиɠ —— cậu cảm thấy rất mừng thay cho Cam đó!

Xuống vài hàng nữa, cuối cùng cậu cũng tìm được tên của mình, tổng điểm của cậu đứng thứ tư trong lớp, thứ mười chín toàn khối.

Sau khi biết xếp hạng thành tích rồi, Bùi Dụ cũng trở về chỗ ngồi của mình, đúng lúc Trình Trạch Hiền vừa tỉnh ngủ, ngẩng đầu lên. Bùi Dụ nhìn thấy được cái trán của cậu chàng ửng đỏ do bị đè xuống bàn, nhẹ giọng nói: "Cam, cậu đứng thứ ba toàn khối á!"

Trình Trạch Hiền không có biểu cảm gì rõ ràng mà chỉ gật đầu và nói: "Nghỉ hè chúng ta sẽ cùng nhau học tiếng Anh, từ học kỳ sau trở đi cậu cũng có thể như tớ."

Cậu chàng không quan tâm đến điểm của mình mà từ trước đến nay đều luôn để ý đến điểm các môn của Bùi Dụ. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì Bùi Dụ và cậu chàng đều sẽ lựa chọn vào ban tự nhiên. Hiện nay đa số học sinh đều có khuynh hướng học lệch, một khi đã chia ban thì rất nhiều học sinh giỏi các môn khoa học tự nhiên sẽ càng nổi bật hơn mà thôi. Điểm các môn chính như Ngữ văn và Tiếng Anh của Bùi Dụ thì lại không ổn định, nếu lên lớp Mười một mà vẫn cứ tiếp tục như vậy thì sẽ rất dễ bị người khác bắt kịp và vượt qua.

Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, trong đầu Trình Trạch Hiền đã tự động lên một bản kế hoạch chi tiết, suy nghĩ kĩ càng sẽ chỉ Bùi Dụ học như thế nào trong hè này.

"Ừa ừa!" Bùi Dụ rất vui mừng mà đồng ý, cậu nên học hỏi Cam nhiều hơn!

Các học sinh vây quanh Bảng Vinh danh treo ở hành lang thì đang bàn luận sôi nổi.

"Lần nào cũng là một người khác hoàn toàn đứng thứ nhất hết, cạnh tranh khắc nghiệt ghê á."

"Người đứng nhất lần trước là bạn cùng lớp với tớ nè. Lần này bạn ấy rớt xuống tận hạng chín lận."

"Điểm toán của người đứng nhất lần này khủng thật! Tận 144 cơ!"

"Nói đến đây thì hình như chỉ có mỗi bạn này là giữ vững được thành tích trong top 3 nhỉ..."

Các học sinh yên lặng nhìn vào dòng tên "Trình Trạch Hiền" đứng thứ ba. Trong số bọn họ, có người đã từng gặp Trình Trạch Hiền rồi, có người thì vẫn chưa. Nhưng tất cả đều đồng ý rằng người này mang lại cảm giác rất bí ẩn. Hiếm khi nào bắt gặp người này trong các hoạt động của trường, vừa tan học đã biến mất ngay, thường ngày khi hết tiết cũng đều nằm úp sấp trên bàn mà ngủ —— dường như cậu ta chẳng bao giờ có thể ngủ đủ giấc cả.

Thật ra mặt mũi của Trình Trạch Hiền cũng rất đẹp, hàng lông mày như kiếm, mắt sáng tựa sao trời, ngũ quan rất chính trực. Khi cậu chàng cụp mắt xuống, đôi mắt hai mí lộ ra cực kỳ rõ ràng mà còn rất đẹp. Đôi con mắt đen láy sâu thẳm. Nếu vô tình bắt gặp ánh mắt của cậu chàng thì sẽ khiến đối phương nhịn không được mà phải dời ánh nhìn đi, bởi vì dường như cứ tiếp tục nhìn thì sẽ bị cuốn vào đại dương mênh mông sâu thẳm trong mắt cậu chàng. Dáng vẻ mà mọi người bắt gặp nhiều nhất của cậu chàng là mím môi lại, không cảm xúc gì, hiếm khi chủ động bắt chuyện với người khác.

Chiều cao của cậu chàng là 1 mét 77. Mấy năm nay hình như còn cao thêm năm sáu centimet nữa cơ. Người ta thường nói rằng kiểu tóc húi cua kén mặt nhất, nhưng Trình Trạch Hiền để kiểu tóc này thì chẳng lộ ra tí khuyết điểm nào có thể chê được cả.

Mọi ưu điểm của cậu chàng đều có thể khiến người khác không để ý đến gia cảnh khó khăn của cậu chàng, bởi vì tất cả các giáo viên lẫn học sinh đều tin chắc rằng tương lai của cậu chàng sẽ không tầm thường.

"Ôi chao, cái kiểu học thần như thế này chắc đều độc thân hết thôi, yêu đương làm gì so được với việc học." Có người cười cười nói đùa. Con gái ở lứa tuổi này rất dễ động lòng với kiểu con trai như thế này, tiếc là chỉ có thể tan nát cõi lòng mà thôi.

Sau khi Bảng Vinh danh được công bố, Bùi Dụ tự mình viết một bài tổng kết thi tháng, sau đó thì bắt đầu học từ vựng. Cậu chủ động nhờ Cam lập kế hoạch nâng cao điểm môn Tiếng Anh cho cậu.

Trong mắt cậu, cậu trai cùng mình trưởng thành này không thể nào tri kỷ và tinh tế hơn được nữa. Bùi Dụ nhớ kĩ từng chữ trong bản kế hoạch mà cậu chàng lập cho mình, cực kỳ nghiêm túc tuân theo. Ví dụ như điều đầu tiên là học thuộc từ vựng để gia tăng vốn từ, cậu vừa học thuộc vừa viết cực kỳ cẩn thận. Ngay cả khi ở trong nông trại vào buổi tối, sau khi tưới nước xong xuôi thì cậu sẽ ngồi xổm bên dòng suối ghi nhớ lại những từ vựng mà mình mới học vào ban ngày.

"Brighten, b-r-i-g-h-t-e-n, làm sáng, làm vui lên......" Bùi Dụ lớn tiếng ngâm nga, may mắn là tiếng động trong nông trại sẽ không truyền ra ngoài được, không thì tiếng "nói mớ" lớn như vậy chắc chắn sẽ đánh thức Bùi Côn dậy mất.

Một cơn gió nóng thổi tới, làm cho cành lá đong đưa. Những cây cà chua đã bắt đầu kết trái, từng trái nho nhỏ xanh xanh chen chúc lẫn nhau, đấy là những trái còn lại sau khi Bùi Dụ đã ngắt bớt một ít hoa rồi. Rau ngó xuân trên mặt đất cũng đã đâm lên những ngọn mầm nhỏ, một lứa sự sống xanh non mới bắt đầu mọc lên và phát triển rất khỏe mạnh.

Hết chương 6.