Chương 8

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác giả: Nghênh Quân

Edited by: oceanmelon

Chiếc bàn đặt sát khung cửa sổ trước mặt Bùi Dụ vừa vặn cao ngang rốn của cậu và rộng khoảng chừng hai mươi centimet. Phía bên ngoài chiếc cửa sổ đang mở toang ra dường như là cả một mảnh trời đầy sao, trên nền trời xanh thăm thẳm có vô vàn những vì sao nho nhỏ đang nhấp nháy, thỉnh thoảng còn có những vầng sáng tròn khổng lồ tụ lại rồi sau đó tiêu tan đi mất. Sau khi bị biển sao trời mênh mông vô biên làm cho chấn động đến mức quên đi việc phải kinh ngạc, Bùi Dụ bỗng cảm giác được con người tầm thường biết bao, chỉ nhỏ nhoi như một giọt nước trong đại dương vậy.

Cậu nhanh chóng tỉnh táo lại, bây giờ cậu đang ở ngoài vũ trụ ư? Tại sao cậu đang trong nông trại nhỏ mà chớp mắt lại đến được nơi này vậy kìa?

Rất nhanh chóng, tất cả mọi thắc mắc của Bùi Dụ cuối cùng cũng được giải đáp. Trên chiếc bàn có đặt một chiếc màn hình mỏng màu bạc, sau khi màn hình sáng lên thì có một giọng nói trong trẻo phát ra từ màn hình: "Chúc mừng bạn đã trở thành nhà cung ứng thứ bảy của chiều không gian số D3-14013."

Dù cho Bùi Dụ chưa từng nghe qua chuỗi số hiệu này, cũng không biết rõ nghĩa của cụm từ "chiều không gian" cho lắm, nhưng cậu vẫn hiểu được "nhà cung ứng" là gì —— vậy có nghĩa là cậu có thể bán đám cà chua của mình ở đây được nhỉ?

"Nhà cung ứng có thể chào đón các khách hàng tới từ các chiều không gian khác nhau, bán các loại sản phẩm để nhận được tinh tệ hoặc điểm năng lượng ở tại Cửa hàng."

"Xin mời xác nhận thông tin cá nhân ——"

Giọng nói nhắc nhở cậu. Bùi Dụ cúi đầu nhìn vào giao diện máy tính. Cậu chỉ mới tiếp xúc với máy tính ở đầu học kỳ này mà thôi, vì nhờ có trường học đặc biệt mở lớp học tin học cơ bản cho bọn cậu.

Số hiệu chiều không gian: D3-14013

Hệ thống giao dịch: PCT2309 (Có thể sửa đổi)

Tên nhà cung ứng của chiều không gian: Bùi Dụ

Cấp bậc cửa hàng: 1

Năng lượng còn lại của hệ thống: 61%

Bùi Dụ đọc xong mà cảm thấy mù mịt: "PCT2309...... Là tên của cậu à?"

"Đây là số hiệu nguyên bản của hệ thống."

"Tôi có thể đặt tên cho cậu được không?" Một chuỗi kí tự dài như vậy khiến Bùi Dụ chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo, cho nên cũng không biết phải gọi nó bằng gì cả.

Đợi một lúc mà hệ thống vẫn chưa đáp lại, cho nên Bùi Dụ thử chạm vào chỗ sửa đổi rồi đặt tên cho hệ thống là "Tinh Vân", đồng âm với "may mắn"(*). Thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy ở nơi này chính là tinh vân(**), ngoài ra thì Bùi Dụ đã dần dần hiểu được rằng cậu may mắn biết bao nhiêu mới có được nông trại nhỏ, bây giờ lại có thêm một hệ thống giao dịch nữa.

(*) Tinh Vân - 星云 [xīngyún] đồng âm với may mắn - 幸运 [xìngyùn], chỉ khác thanh điệu.

(**) Tinh vân (từ Hán-Việt nghĩa là mây sao; tiếng Latinh: nebulae có nghĩa là "đám mây") là hỗn hợp của bụi, khí hydro, khí heli và plasma. (Tham khảo thêm ở wiki)Cuộc Sống Thường Ngày Của Nhà Cung Ứng Phật Hệ - Chương 8Sau khi cậu đổi tên thì khẽ chạm vào ô [Xác nhận], hệ thống Tinh Vân lập tức nói: "Đã hoàn thành xác nhận thông tin."

Ngay sau đó, trên giao diện xuất hiện cửa sổ [Những điều cần lưu ý]:

1. Nghiêm cấm giao dịch động vật sống, các loại vũ khí;

2. Có thể tự do lựa chọn sản phẩm để buôn bán trong cửa hàng;

3. Mỗi hành tinh có sự sống chỉ có duy nhất một nhà giao dịch;

4. Chỉ khi hai bên đạt được thỏa thuận thì giao dịch mới được thực hiện thành công;

5. Mỗi lần giao dịch sẽ tiêu tốn điểm năng lượng, cần phải kịp thời bổ sung năng lượng cho hệ thống;

6. Khi giá trị sự sống của nhà giao dịch xuống mức 0, hệ thống sẽ tự động hủy kết nối và lựa chọn chủ mới.

......

Bùi Dụ nghiêm túc đọc hết, thì ra là nông trại nhỏ và hệ thống giao dịch đều có thể tự chọn chủ. Cho nên là chúng đã lựa chọn mình, liên kết với mình trong số hàng ngàn hàng vạn người. Nghĩ đến đây thì trong lòng Bùi Dụ dâng trào sự cảm kích cũng như cảm thấy may mắn.

Tinh Vân thấy cậu đã đọc xong nên tiếp tục nói: "Cấp bậc hiện tại quá thấp, mỗi ngày chỉ có thể thực hiện giao dịch ba lần."

"...... Ở đây mà cũng có người đến để mua đồ ư?" Bùi Dụ nói, ngẩng đầu lên nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Hình như giờ phút này họ đang lơ lửng ngoài vũ trụ mà, chẳng lẽ khách hàng đến đây mua sắm bằng phi thuyền hay sao?

Tinh vân biết được thắc mắc của cậu nên giải thích: "Cửa hàng này bay lơ lửng trong khe nứt của vũ trụ, những người có duyên ở khắp nơi đều có thể đến đây để mua sắm."

Mỗi hành tinh đều có một nhà giao dịch, tọa độ của họ rải rác ở các chiều không gian cho nên cũng không dễ dàng tìm được. Thông thường cũng chỉ những người có duyên mới có thể tìm được đến cửa hàng để giao dịch.

Đối với những người bình thường đi nhầm vào khe nứt này thì có thể là do họ đang đi trên đường mà bị lạc hướng, cho nên đã gặp được cửa hàng có khung cửa sổ nho nhỏ này —— ở trong mắt họ thì đây có lẽ chỉ là một tiệm tạp hóa ẩn nấp trong một con hẻm rất sâu, hoặc là một cửa hàng nhỏ bình dân ở chốn sa mạc. Chỉ cần biên độ tần số của họ trùng khớp với Bùi Dụ ở một thời điểm nào đó thì hai bên sẽ có cơ hội gặp nhau.

Đương nhiên là cấp bậc càng cao thì chiều không gian cũng sẽ tự nghiên cứu ra cách càng tốt để phá giải, có thể lấy được tọa độ của các nhà giao dịch rồi cử người điều khiển phi thuyền bay xuyên qua các vì sao để đi thực hiện các giao dịch mua bán.

Hệ thống vừa dứt lời thì Bùi Dụ đã nghe thấy được tiếng chuông gió kêu. Đó là một dãy chuông gió được treo trước cửa của cửa hàng di động này, đang reo lên để nhắc nhở cậu rằng có khách hàng đến.

Bùi Dụ vừa tò mò vừa lo lắng đứng trước cửa sổ, thế mà cậu lại thật sự thấy được có một người khoác trên mình chiếc áo tường vân, đầu đội mũ sa đi tới. Người này nhìn phong trần mệt mỏi, vốn đang đi nhìn ngắm xung quanh, trong lúc lơ đãng thì nhìn thấy được cửa hàng này, ngay sau đó trên khuôn mặt liền hiện rõ cảm xúc vui sướиɠ, bước chân càng lúc càng nhanh đến gần.

"Xin hỏi chủ tiệm, nơi đây có bán lương thực hay trái cây khô gì không?" Cách nói của anh ta nghe rất giống người vùng Đông Bắc, nhưng âm điệu lại rất kỳ lạ, nhìn cách ăn mặc cũng không giống như cách ăn mặc thường thấy ở thời hiện đại.

Bùi Dụ mặc kệ không suy nghĩ nhiều nữa, cách một khung cửa sổ nói với anh ta: "Không có trái khô mà chỉ có cà chua tươi thôi, anh có muốn nếm thử không?"

"Cà chua ư?" Có vẻ là người đàn ông trắng trẻo với bộ râu được cắt tỉa đẹp đẽ này chưa bao giờ nghe qua cho nên trên khuôn mặt anh ta lộ ra vẻ thắc mắc.

Nhìn thấy như vậy, Bùi Dụ định cho vị khách hàng này xem thử cà chua mà cậu trồng được. Cậu quay trở lại nông trại nhỏ, hái vài trái cà chua sau đó rửa sạch sẽ chúng, rồi lại quay về tới trước cửa sổ và đưa cà chua vẫn còn đọng nước cho người đàn ông kia.

Vị khách đó nhận lấy trái cà chua rồi cúi đầu tỉ mỉ ngắm nhìn, sau đó do dự để sát lên mũi, tiếp theo cắn xuống một ngụm. Ôi, nước quả chua chua ngọt ngọt chỉ trong nháy mắt đã chảy tràn trên môi và đầu lưỡi của anh ta!

Bùi Dụ nhìn thấy anh ta do dự một lúc lâu mới dám ăn, sau đó thì anh ta nhắm chặt hai mắt mình lại như thể cảm thấy rất chua, qua một lát sau mới nghe thấy vị khách này nói: "Chủ tiệm, lấy cho ta mười lạng cà chua đi!"

Nghe xong lời vị khách nói, Bùi Dụ cảm thấy có chút bối rối. Ngay lúc này đây, Tinh Vân điều khiển làm cho màn hình máy tính nhấp nháy vài cái, sau đó thì xuất hiện cửa sổ [Thẩm định giá trị].

Theo lời nhắc nhở của Tinh Vân, Bùi Dụ đặt ba trái cà chua ở cửa lối giao dịch, trên cửa sổ [Thẩm định giá trị] hiện ra một dòng chữ, Bùi Dụ nói theo dòng chữ: "Mười lạng cà chua có giá hai mươi đao tệ(*) ạ."

(*) Đao tệ - 刀币 là một loại tiền tệ được làm bằng đồng xanh và được sử dụng vào thời cổ đại ở Trung Quốc (theo Wikipedia). Hình tham khảo:Cuộc Sống Thường Ngày Của Nhà Cung Ứng Phật Hệ - Chương 8Vị khách trong miệng vẫn còn nhai cà chua này rất là hào phóng mà móc ra hai mươi đao tệ được làm bằng đồng và đặt lên trên cửa sổ. Bùi Dụ nhận lấy số đao tệ đó rồi đưa cà chua cho anh ta. Ngay sau đó trên giao diện hiện lên [Giao dịch thành công], năng lượng của hệ thống cũng giảm xuống còn 59%.

Vị khách sau khi cầm trên tay cà chua thì lộ ra vẻ vui mừng và vui vẻ đi về.

Lần giao dịch đầu tiên được hoàn thành một cách thuận lợi như vậy, dễ như ăn cháo khiến cho Bùi Dụ vẫn chưa thể tin được. Nhìn thấy số đao tệ trong tay dần biến mất, còn chỉ số năng lượng trên màn hình thì tăng lên thành 66%—— cậu bỗng phản ứng được rằng, ngoại trừ tiền tinh tệ thông dụng có thể đổi được tiền của tất cả mọi hành tinh thì những loại tiền giao dịch khác đều sẽ bị đổi thành điểm năng lượng. Bùi Dụ cũng từ từ nhận ra được, vị khách lúc nãy chính là một người hữu duyên đến từ chiều không gian khác.

Cậu thấy rất tò mò về mọi thứ ở đây. Lúc này không có khách cho nên Bùi Dụ bắt đầu tìm hiểu giao diện máy tính kĩ hơn. Dưới sự chỉ dẫn của Tinh Vân, cậu đã tiếp thu được một lượng kiến thức khổng lồ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Bùi Dụ ngơ ngác trở lại nông trại, nhặt lên chiếc vòng cổ có chìa khóa hình hoa cúc non —— hóa ra đây chính là "chìa khóa" mở ra cửa hàng. Chỉ cần bản thân thực hiện thành công đủ số giao dịch thì cửa hàng cũng sẽ liên tục nâng cấp và mở khóa thêm nhiều quyền lợi hơn. Đồng thời, Bùi Dụ cũng đã đại khái hiểu được mình sẽ phải đối mặt với những gì trong tương lai. Sau này cậu sẽ được gặp mặt đủ loại khách hàng đến từ các chiều không gian khác nhau và giao dịch đủ loại mặt hàng khác nhau.

Mà nguồn cung cấp hàng hóa lớn nhất chính là nông trại của cậu. Nông trại vậy mà cũng có thể được mở khóa liên tục, mở rộng diện tích trồng trọt và gieo trồng được càng nhiều các loại thực vật phong phú. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi là Bùi Dụ cảm thấy dường như bản thân sắp bị vận may này đánh bất tỉnh mất rồi.

"Những mà...... có thể có ai đó phát hiện ra không?" Bùi Dụ bỗng nhiên nghĩ đến điều này.

"Không, hệ thống đã khai mở tất cả mạng lưới ở chiều không gian D3-14013 và sẽ loại bỏ đi mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Ngoài ra, mỗi lần thực hiện việc rút tinh tệ sẽ khấu trừ 50% phí thủ tục, sau đó số tiền được chuyển đổi sẽ được gửi vào các tài khoản ngân hàng có độ bảo mật cao khác nhau. Cậu có thể yên tâm mà sử dụng."

Đầu óc của Bùi Dụ đang bị choáng ngợp bởi quá nhiều thông tin, cậu cần phải suy nghĩ kĩ càng lại. Vì thế nên sau khi về tới nông trại, cậu giải tỏa đầu óc bằng cách ngồi xổm hái cà chua. Cây đào đã cao đến ngang eo cậu rồi. Chỉ cần cậu ngồi xổm xuống thôi là sẽ bị những cành lá rậm rạp của các cây che phủ lại.

Cậu hái hết toàn bộ số cà chua đỏ tươi trên cây xuống một lượt, đếm lại thì có khoảng năm mươi đến sáu mươi trái. Sau khi lần lượt xếp chúng lên trên quầy xong, cửa hàng vốn trống trải và vắng vẻ cuối cùng cũng có một luồng sống mới.

Khi tỉnh lại vào hôm sau, Bùi Dụ thiếu chút nữa là đã ngủ quên mất. Cậu ngáp một hơi thật dài, vẫn còn thấy rất buồn ngủ, nhìn dáng vẻ như ngủ không đủ giấc vậy. Theo những gì cậu hiểu được từ những thông tin mà Tinh Vân cung cấp, cảm giác mệt mỏi do lao động trong nông trại nhỏ sẽ không theo cậu đến thế giới thực. Vào buổi sáng cậu học tập và sinh hoạt như bình thường, còn buổi tối gần như là cậu sẽ cày ruộng, lao động tại nông trại ở "trong mơ". Do thời gian, không gian ở nông trại nhỏ hoàn toàn không giống với trên Trái Đất, cho nên có thể nói nông trại nhỏ cũng gần như là chốn tiên cảnh mà người ta hay nhắc tới.

Nhưng cửa hàng thì lại khác. Khi Bùi Dụ thực hiện các giao dịch xuyên chiều không gian, cậu cũng đang thật sự tốn sức làm việc. Thời gian trong cửa hàng là song song với thời gian trên Trái Đất.

"Tối hôm qua cậu ngủ không ngon à?" Trình Trạch Hiền luôn là người đầu tiên có thể nhận ra sự khác thường của cậu.

"...... Ừm, cũng hơi không ngon lắm." Bùi Dụ né tránh ánh mắt của cậu chàng, "Gần đây tớ ngủ hơi muộn." Cậu cảm thấy rằng nói ra chuyện mình không chịu ngủ mà thức khuya để trồng cây có hơi xấu hổ —— nếu cậu nói cho Cam biết chuyện về nông trại thì liệu cậu chàng có tin cậu hay không đây?

"Cậu nên nghỉ ngơi đàng hoàng hơn, mình vẫn còn cao thêm được đấy." Trình Trạch Hiền nghiêm túc nhìn vào mắt cậu. Năm con trai 16 tuổi đúng là giai đoạn chiều cao tăng trưởng nhanh nhất. Hiện tại Bùi Dụ chỉ cao có một mét bảy mươi ba, lùn hơn cậu chàng cả nửa cái đầu, cơ thể cũng gầy ốm nữa.

"Được rồi, tối nay tớ sẽ đi ngủ sớm mà." Mặt Bùi Dụ ửng đỏ lên, người ta tuy thấp mà sức vẫn khỏe đấy nhé. Nhưng lòng tự tôn của con trai vẫn làm cho cậu muốn mình cao hơn, tốt nhất là phải cao ngang Cam mới được.

Sau khi tan học rồi về nhà, Trình Trạch Hiền mới nhớ tới lời bà nội nên nói với Bùi Dụ: "Cà chua ngon lắm, nội tớ rất thích ăn đồ chua ngọt."

Bùi Dụ ngồi trên yên sau, một tay ôm cặp sách còn một tay thì ôm eo cậu chàng, trên gương mặt lộ ra sự vui mừng mà nói: "Dạo này sức khỏe của nội ra sao rồi?" Khi cậu còn nhỏ thường xuyên qua nhà Cam, bà nội luôn luôn tươi cười chào đón cậu. Cậu rất thích bà.

"Sức khỏe của nội rất tốt. Mới sáng sớm mà bà đã có thể dậy để đi dạo một vòng khắp công viên rồi." Khi Trình Trạch Hiền nhắc đến bà nội, ánh mắt của cậu chàng tràn đầy sự dịu dàng. Mỗi lần bà đi tản bộ cũng sẽ tiện tay nhặt những chai lọ hay lon nước trong công viên rồi bỏ vào trong bao tải, sau đó xách đến vựa ve chai để đổi ít tiền lẻ.

Bùi Dụ và Trình Trạch Hiền trò chuyện liên tục với nhau, chẳng mấy chốc đã đến lúc phải tạm biệt nhau. Mới vừa nhảy xuống xe đạp, Bùi Dụ đã nghe thấy tiếng chuông gió quen thuộc —— đó là tiếng báo hiệu cửa hàng sắp có khách ghé vào.

"Mai gặp nha Cam." Cậu khoác cặp lên lưng Trình Trạch Hiền, vẫy tay chào rồi lập tức chạy vào nhà.

Trình Trạch Hiền bị bỏ lại tại chỗ thì đang cảm thấy lạc lõng, nhìn hình bóng mảnh khảnh phía trước kia, cậu chàng cảm giác được dạo gần đây hình như Bùi Dụ đang giấu mình làm chuyện gì đó —— hai đứa đã quen biết nhau rất lâu rồi, thời gian họ dành bên nhau mỗi ngày còn nhiều hơn so với thời gian mà Bùi Dụ ở cùng với cô Tống và Bùi Côn nữa. Trình Trạch Hiền từ lâu đã nhìn thấu được mọi ánh mắt và cử chỉ của cậu rồi.

Nghĩ đến số hạt cải dầu, số cà chua mới xuất hiện dạo này, cậu chàng liền cau mày. Tên nhóc này, có phải là do dì Tống bị chấn thương eo nên không làm việc được mà lén lút ra ngoài trồng trọt ở sau lưng mọi người hay không?!

Bản thân cậu chàng cũng thường xuyên làm gia sư bán thời gian, thỉnh thoảng cũng sẽ bán sức, đi hỗ trợ khuân vác hàng hóa, hay thậm chí là đi đến các đồn điền ở ngoại thành để phụ giúp thu hoạch vào mùa vụ. Do cuộc sống ép buộc, Trình Trạch Hiền đều đã làm hết các loại công việc khổ nhọc rồi, nhưng cậu chàng chưa bao giờ hé răng nói gì cả, cảm thấy rằng ngày qua ngày rồi sẽ dần quen thôi. Trong nhà chỉ có mỗi mình cậu chàng và bà nội thôi nên cuộc sống cũng vẫn ổn. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Bùi Dụ cũng phải chịu vất vả như mình, không hiểu sao mà cậu chàng lại cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Nếu ngày mai lại bắt gặp dáng vẻ Bùi Dụ ngủ không ngon nữa thì nhất định cậu chàng sẽ ngăn cản —— cùng lắm thì cuối tuần cậu chàng sẽ tìm thêm một công việc làm thêm nữa thôi, dù sao thì cậu chàng cũng đã quen rồi, chỉ cần Bùi Dụ có thể học hành đàng hoàng là được. Nếu do ngủ không ngon giấc mà dẫn đến cơ thể mệt nhọc và lơ là thì kết quả học tập sẽ sa sút mất. Trình Trạch Hiền rũ mi mắt xuống và đạp xe nhanh hơn. Sau này hai đứa phải học chung một trường đại học mới được......

Hết chương 8.