Chương 6: Lý Minh Triết

Lý Minh Triết _ anh trước khi mạt thế cũng là một người có địa vị quyền lực nhất trong thành phố B này. Chỉ vì tin tưởng người của mình sẽ không phản bội ai ngờ đâu không những phản bội anh mà còn gϊếŧ chết gia đình anh ném xác anh xuống sông thật may mắn làm sao anh không chết được được người trong một thôn nhỏ ở thành phố T nơi cậu đang sống. Ở thôn nhỏ này được 2 tháng vết thương của anh cũng đã khỏi. Anh định quay lại thành phố B để trả thù tất cả những kẻ phản bội anh đó. Tuy anh không chết nhưng vì là đã từng bị phản bội nên anh không dám tin tưởng tuyệt đối vào ai.

Không ngờ đến lúc này mạt thế đến những người trong thôn nhỏ đó đa phần là người già và trẻ em nên không chịu được đều bị hóa thành tang thi. Còn một số người không bị không dám ra ngoài anh không muốn ở đây chịu chết đã lập một nhóm người nhỏ đi ra ngoài tìm đồ ăn và di chuyển ra khỏi làng này. Mới đầu không có ai tình nguyện tham gia nhưng sau vì không muốn chết ở nơi này nên cũng quyết định di chuyển đi nơi khác chờ ZF* đến cứu trợ. Trong suốt quãng đường đó anh cũng không phải thánh mẫu gì ai có lợi thì giữ lại để giúp đỡ ai không có tác dụng hay gây phiền phức sẽ bị bỏ lại nên cũng rất nhiều người trong nhóm thấy anh máu lạnh. Đâu ai biết được chính vì thế nên bọn họ mới có thể an toàn thuận lợi đi đến căn cứ T. Anh không ở lại đó mà vẫn một mình lên đường đến căn cứ B thị.

*ZF: Chính phủ

Anh vừa đi vừa nghĩ về những kẻ phản bội anh giờ chắc đã sớm biến thành tang thi nếu không anh sẽ bắt chúng phải trả giá bằng cái mạng của chúng khi gặp lại anh. Anh thật may mắn sau khi lần tiến hóa của tang thi đầu tiên con người đã xuất hiện dị năng mà anh là 1 trong số đó. Anh có lẽ được ông trời ưu ái hơn cho song hệ dị năng lôi và hoả giúp anh rất nhiều trên đường đi. Không những vậy sau khi phát hiện ra việc dùng tinh thạch sẽ giúp dị năng giả tiến hóa anh đã vừa đi trên đường vừa gϊếŧ tang thi làm cho dị năng của anh tiến hóa theo. Làm thực lực của anh ngày một mạnh lên.

Cứ nghĩ như vậy đã đủ anh đã trực tiếp đến căn cứ B thị tìm kiếm những kẻ phản bội đó. Ai ngờ đâu gặp phải cái người tên Bạch Liên nhìn thấy anh liền thích nên mỗi ngày đều đến làm đủ thứ dụ dỗ anh nhưng bị anh cự tuyệt. Có lẽ do lúc đó anh chưa biết cô ta chính ta người yêu của kẻ âm mưu cùng thuộc hạ anh gϊếŧ gia đình anh nên chỉ cự tuyệt. Cô ta sau khi bị cự tuyệt vẫn không buông tha anh có lần hại anh trúng xuân dược muốn lên giường với anh nhưng bị anh phát hiện nhục nhã trước mọi người cô ta quay về khóc lóc nói với người yêu mình là bị anh hãm hại này nọ.

Trình Dật định mặc kệ cô ta ai mà chẳng biết cô ta đi về vãn đàn ông không được rồi về khóc lóc với hắn để hắn giải quyết hộ hắn mà ra tay chẳng khác gì bị người ngoài nói ngu chỉ sắc không có đầu óc. Ai ngờ sau khi điều tra ra thì mới phát hiện ra kẻ thù của anh hồi trước bị anh hại chưa chết vì không muốn đêm dài lắm mộng mượn cớ vụ cô ta. Trình Dật hắn bắt đầu lên kế hoạch gϊếŧ anh, vì qua điều tra hắn biết anh rất mạnh. Cần tính toán cẩn thận nếu không sẽ nguy hiểm đến hắn.

Sau một thời gian anh đã biết được kẻ muốn gϊếŧ mình cùng gia đình mình là ai. Đó là Trình Dật kẻ mà cùng anh lớn lên cũng coi là anh em họ hàng sau này vì công ty của mỗi người mà trở thành kẻ thù cạnh tranh trên thương trường anh cứ nghĩ chỉ vậy thôi mối quan hệ sẽ không đến mức là kẻ thù vì dù gì cũng là anh em cùng nhau lớn lên. Gặp nhau cũng chào hỏi nói chuyện mọi thứ rất bình thường ai ngờ chính cái kẻ đó là kẻ muốn gϊếŧ mình.

Muốn gặp Trình Dật để hỏi rõ ai ngờ hắn đã hẹn trước. Hắn hẹn anh ở ngoài căn cứ anh vì đang muốn biết gặp hắn hỏi rõ ràng mọi thứ nên không chú ý địa điểm có gì khác lạ. Ai ngờ đến nơi hắn không thèm giấu mọi thứ kể hết mọi chuyện với khuôn mặt thích thú đó làm anh hối hận vì tin tưởng hắn. Mắt anh đỏ ngầu anh bây giờ hận hắn xông lên muốn gϊếŧ chết hắn ai ngờ hắn chuẩn bị hết cả rồi hạ độc anh làm anh mất đi thể lực ném anh vào sở nghiên cứu cho những người không có dị năng điên cuồng ghen tị vì muốn có dị năng mà làm đủ thí nghiệm trên cơ thể anh. Anh đau đớn tuyệt vọng cùng hận thù đôi mắt anh đen xì mà không thấy đáy nhìn kẻ đang đứng phía ngoài kia nhìn anh thống khổ mà thoải mái. Ở trong đó 20 năm chịu bao nhiêu thứ thí nghiệm điên rồ vì không chịu được nữa đã chết đi.

Anh nhớ lại mọi chuyện mà đôi mắt đen sâu thẳm không hỏi hiện lên những tia sát khí dày đặc.

- Tao nhất định sẽ không ta thứ cho một kẻ nào sẽ khiến bọn mày không một kẻ nào sống yên ổn.

Bình tĩnh lại anh nhìn thời gian rồi nói

- Còn 2 năm nữa là đến cần chuẩn bị mọi thứ đầy đủ trước. Giờ cứ để bọn chúng sống vui vẻ sau đó cứ từ từ trả thù từng kẻ một .

End chap.