Chương 5: Bắt đầu tu luyện

*Bắt đầu từ chương này mình sẽ đổi cách gọi Lưu Vãn Thiên từ hắn thành cậu nhà mọi người.

Đang tu luyện thuận lợi bỗng nhiên cậu có cảm giác đau đớn truyền từ nơi gọi là đan điền đang hấp thu linh khí* ở ngoài vào truyền đến bụng dưới nơi có đan điền để chuyển thành linh lực. Nó đi qua từ đoạn mạch của cậu như thể đang chắt lọc gì đó. Cậu biết đây là cảm giác thay da đổi thịt cậu biết đây là tẩy tủy* trong giới từ chân nên gắng gượng chịu đau. Cơn đau qua đi để lại trên thân người cậu đầy tạp chất bẩn thỉu màu đen mùi rất hôi rất khó ngửi. Lấy tay nắm cổ áo lên ngửi cậu không thoải mái nói:

*Linh khí – linh lực: trong thiên địa tồn tại linh khí, người có linh căn hấp thu loại linh khí này tích súc trong đan điền trở thành linh lực, đến mức độ nhất định sẽ đột phá bình cảnh (level up). Cảnh giới càng cao thì tích súc linh khí chưa đủ, còn cần tới cảm ngộ nhân sinh hoặc là cơ duyên.

*Tẩy tinh phạt tủy (gọi tắt là tẩy tủy): Người tu luyện một khi trải qua tẩy tinh phạt tủy, trên thân thể sẽ thay đổi rất lớn, tố chất và cả các phương diện khác đều sẽ được tăng cường. Bởi vì phải bài trừ tạp chất trong cơ thể, loại bỏ càng nhiều, sau này phát triển càng tốt.

- Ôi trời🤢 hôi quá đi, phải đi tắm mới được.

Cậu lật đật chạy vào nhà tắm một lúc lâu sau mới đi ra mà vừa đi vừa than:

- Tắm mãi mới hết mùi. Mệt quá đi~😩. Thôi không biết mình có thể dùng ít pháp thuật gì không ta.

- Mới nãy sau khi tẩy tủy xong mình cảm giác được cơ thể khỏe hơn hẳn cùng với có một dòng khí gì đó đang lưu chuyển tuần hoàn trong cơ thể.

- Có thể mình đã bước vào Luyện Khí Kỳ tầng 1 rồi. Không hổ là mình a rất có thiên phú hà.

Không thể chờ đợi được thêm cậu liền muốn thử. Không biết làm sao thực hiện cậu liền thử thực hiện rồi tưởng tượng thứ mình muốn làm thật không ngờ nó có thể làm được. Một khối cầu nước đang lơ lửng trên tay cậu làm cậu không hỏi ngạc nhiên. Phải biết dù gì trước đây cậu dù gì cũng là một người tin vào khoa học không có gì là phép thuật hay gì gì đó.

Nếu không phải cậu đang xuyên không đứng đây cùng với cái không gian tu chân cùng với những gì lúc nãy tìm hiểu về tu chân thì có lẽ cậu cũng không tin đây là thật. Sẽ nghĩ đây là giấc mơ hoặc ai đó đùa cậu thôi. Nhìn tới nhìn lui một hồi cậu nghĩ không biết còn làm được gì không liền ném thủy cầu nho nhỏ mà mình mới tạo ra ngoài cửa sổ rồi tiếp tục thử.

Sau một lúc thử nghiệm hết cái này đến cái kia thì cậu đã biết mình có thể dùng được cả 5 nguyên tố: mộc, thủy, hoả. Từ đó cậu kết luận căn nguyên của mình dù không phải thiên tài gì nhưng đối với cậu thì cũng đã quá tốt rồi.(Linh căn: chia theo Ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ; linh căn biến dị là: phong, lôi, điện, băng… người càng sở hữu nhiều loại linh căn thì càng khó tu luyện. Người có 1 hay 2 loại linh căn là thiên tài bẩm sinh, tu luyện nhanh gấp mấy lần người khác, 3 loại là thiên phú bình thường, còn 4 loại đổ lên (nếu ko phải nam chính hay nữ chính) thì cả đời đừng mơ đến Trúc Cơ hoặc Kim Đan. Linh căn biến dị hiếm gặp. Thuộc tính của linh căn quyết định công pháp tu luyện sau này. Phải có linh căn mới có thể tu tiên.)

Không muốn tiếp tục suy nghĩ linh tinh nữa vậy là cậu lại bắt đầu ngồi xuống tu luyện để có thể tốt hơn. Cậu vừa ngồi xuống vừa nghĩ:

- Dù gì cũng có câu "Cần cù bù thông minh". Mình cứ chăm chỉ thì lỡ đâu lại có chuyện tốt đến thì sao.

Chăm chú vào luyện tập cậu không hay biết ở một nơi nào đó có một người mới tỉnh lại trong cơn mê man mà nói:

- Ha thật không ngờ ta có thể quay trở lại đây, ta nhất định sẽ cho các ngươi biết thế nào là đau khổ muốn sống cũng không được chết cũng không xong.

End chap.

Tác giả có lời muốn nói: Các bạn độc giả thân yêu các bạn nghĩ đó là ai nào 😘~ Là phe mình hay phe địch a. Muốn biết vậy hãy đọc chương tiếp theo đi nha~😜.