Chương 7: Hữu Nghị là ai?

Anh nói xong rồi đứng lên gọi điện cho thư ký đúng chính là cái kẻ phản bội anh đầu tiên Hoàng Bằng.

- Alo...thưa ngài gọi tôi có việc cần sao?

Nghe thấy giọng hắn làm anh thậy muốn băm hắn ra thành trăm mảnh nhưng anh biết bây giờ không phải lúc. Chỉ cố gắng nắm chặt bàn tay mình mà không để ý nó đã bbij móng tay bấu đến chảy máu mà trả lời lại:

- Ừ

- Vâng việc gì ạ?

- Ngươi nghỉ việc đi.

- Dạ... chuyện nà...y ngài có phải nhầm lẫn... gì không? Tui làm gì...

Không để hắn nói hết anh quát:

- NGẬM MIỆNG. CÚT

Hắn hoảng sợ hốt hoảng chạy nhanh ra ngoài nhìn thấy hắn như vậy anh không hỏi cười lạnh một cái trong lòng mà nói:

- Hoàng Bằng ngươi chắc chắn là kẻ đầu tiên trong kế hoạch của ta.

Bên này sau khi ngồi tu luyện được ước trừng mấy tiếng sau cậu từ từ mở mắt. Cảm thụ xung quanh sinh động cùng với cơ thể như dao hòa với nhau trở nên vừa thư thái vừa thoải mái mà âm thầm tán thưởng một hơi "Tu chân thật tốt quá đi".

Nghĩ mê man một hồi cậu đứng lên phủi phủi quần áo đang nhăn vì ngồi quá lâu của mình mà nói:

- Rồi giờ đi đâu đây ta! A đúng rồi hình như nguyên chủ có quen một người là bác sĩ gì ấy trong sở nghiên cứu.

- Hình như không thân gì chỉ là gặp gỡ ở trong đám tang của cha mẹ nguyên chủ ấy. Chắc mấy cái dụng cụ về y tế gì đó giao dịch chỗ hắn chắc không sao. Vì hắn chịu ơn cứu mạng của ba mẹ nguyên chủ thì phải ?

Nói rồi cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều nữa chỉ lúc trong đống danh bạ điện thoại cái tên Hữu Nghị mà gọi:

Đầu dây bên kia bắt máy là một giọng nam hơi cao mang theo một chút tươi trẻ.

- Alo cậu Lưu Vãn Thiên đúng không ?

- Vâng _ cậu trả lời vì nghe nói người này lớn hơn cậu nên cậu nghĩ mình cần dùng kính ngữ a.

- A vậy tốt quá tôi tưởng cậu quên tôi rồi định đi gặp cậu hỏi xem cậu. Cậu gọi tôi chắc có chuyện gì phải không?

- Ân đúng rồi tôi có chút chuyện cần nên có thể gặp anh được không?

- Được vậy chúng ta gặp ở đâu? _ Hữu Nghị trả lời

- Ân thật tốt làm phiền anh rồi có gì tôi chọn sẽ gửi cho anh.

Nói chuyện xong cậu liền nhanh chóng lên mạng tìm xem có quán cafe nào yên tĩnh để nói chuyện tìm xong cậu liền hẹn gặp nhau ở quán XX lúc 7h sáng ngày mai. Vì chiều hôm nay cậu mới nhớ mình cần phải đi đến các trại trăn nuôi để thu thập những con vật nuôi. Vì dù gì cậu nghĩ mới gọi điện cho người ta mà hẹn luôn thì sẽ làm ảnh hưởng đến lịch trình làm việc của họ mà mấy cái vật dụng ý tế kia thì cũng không phải một sớm một chiều có được dù sau này mạt thế nó cũng rất hiếm và hữu ích.

Tác giả có lời muốn nói: Xin lỗi 😞mấy bạn độc giả nha chương này hơi ngắn và gần đây mình không thêm chương thường xuyên được nên mong mấy bạn độc giả thông cảm 🤗 cho mình nha.