Thẩm Tri Quyện: “…”
Tôi không hề, tôi không có, đừng ăn nói lung tung!
Tạ Du sâu xa nhìn cậu: “Sắp xếp thế này nghe lại hay, được về quê hương vui vẻ của cậu này!”
Thẩm Tri Quyện: “…”
Thanh Tùng đã chín chắn hơn nhiều so với lần xảy ra chuyện ở nhà họ Kiều kia.
Cậu ta vẫn khá là cảm kích Thẩm Tri Quyện vậy nên khi hay tin Thẩm Tri Quyện tới chùa Hồi Chân của bọn họ thì lập tức tự mình xung phòng làm hướng dẫn viên cho cậu.
Thanh Tùng là người học kinh thư giỏi nhất trong chùa Hồi Chân, đến điển cố cũng có thể hạ bút thành văn.
Chùa Hồi Chân là ngôi chùa lớn nhất Giang Thành, ngoài điện thờ chính thì các điện thờ hai bên trái phải còn thờ cúng cả những tượng thần khác nữa.
Thẩm Tri Quyện vừa nghe Thanh Tùng diễn giải, vừa đi tới thẳng điện Nguyệt Lão. Đại thụ bên ngoài điện buộc đầy dây tơ hồng, bên dưới dây tơ hồng còn treo những miếng gỗ ghi tâm nguyện.
Thanh Tùng tự hào giới thiệu: “Chùa Hồi Chân của chúng tôi cầu tình duyên cũng cực kỳ linh. Có rất nhiều nam nữ độc thân tới treo tơ hồng xong là đều tìm thấy nửa còn lại mà mình mong muốn đấy!”
Cậu ta vừa nói dứt lời, khá đông đám độc thân có mặt ở đó đều rục rà rục rịch.
Chỉ có kiểu đã kết hôn như Tạ Du thì đứng cười ha ha, nhìn bọn họ đi mua dây tơ hồng.
Tạ Du liếc mắt qua, phát hiện Thẩm Tri Quyện vậy mà vẫn đứng bên cạnh anh ấy không đi, kinh ngạc nói: “Sao cậu không đi?”
Thanh Tùng sợ cậu không tin, vội vàng nói: “Anh Thẩm, chỗ chúng tôi thật sự rất linh! Có bao nhiêu người kết hôn xong là quay về đây tạ lễ đấy!”
Thẩm Tri Quyện muốn nói lại thôi: “Không cần đâu.”
Hiện giờ cậu đã tin trên đời này có quỷ thần rồi, vậy nên hôn nhân thì cứ tự dựa vào chính mình đi, không cần phải phiền đến Nguyệt Lão làm gì nữa.
Bởi vì người muốn buộc dây tơ hồng quá nhiều nên còn phải ở lại điện Nguyệt Lão một lúc, Thẩm Tri Quyện bèn dự định đi thăm thú xung quanh, ai ngờ đi được nửa đường thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
“Anh họ!”
Bùi Thanh Lộc đội mũ, đeo kính râm, đeo khẩu trang, âm thầm trà trộn vào đám đông. Vốn tưởng rằng với bộ vũ trang này của mình đến mẹ ruột còn chẳng nhận ra, nào ngờ Thẩm Tri Quyện gọi một tiếng là đã vạch trần thân phận của anh ta.
Anh ta tháo kính râm và khẩu trang ra, buồn bực nói: “Sao em nhận ra anh?”
Thẩm Tri Quyện: “Tại em thấy cũng hơi giống giống nên gọi bừa thử xem, không ngờ lại là anh thật.”
Bùi Thanh Lộc: “…”
Thẩm Tri Quyện nghi ngờ nhìn anh ta: “Anh đến đây làm gì?”
Bùi Thanh Lộc né tránh ánh mắt: “Thì ra ngoài chơi, thuận tiện đi bái thần, nghe nói chùa Hồi Chân này linh lắm…”
Thẩm Tri Quyện nhìn dây tơ hồng trong tay anh ta, chặc lưỡi: “Điện Nguyệt Lão ở chùa Hồi Chân đúng là khá linh đấy.”
Bùi Thanh Lộc nhảy cẫng lên: “Nói nói nói linh tinh!!”
Nhưng dưới ánh mắt nhìn thấu tất cả của Thẩm Tri Quyện, anh ta lại héo rũ, cam chịu nói: “Đúng vậy, đúng vậy, anh đến cầu tình duyên đây. Em có tưởng tượng nổi không? Anh đến tuổi này rồi mà còn chưa có tình đầu nữa!!”
Thẩm Tri Quyện lúc này mới thấy sốc: “Không nhìn ra nha!”
Với ngoại hình và khí chất kiểu lãng tử như Bùi Thanh Lộc, nhìn thế nào cũng thấy giống như đã lão luyện tình trường, lịch sử tình ái phải cực đỉnh rồi chứ. Kết quả vậy mà lại là một xử nam thuần khiết vẫn chưa có tình đầu!
Câu này đâm mạnh vào lòng tự ái của Bùi Thanh Lộc, anh ta lập tức mở máy nói: “Em không biết anh thảm cỡ nào đâu! Hồi học cấp hai anh mới biết yêu, chuẩn bị hoa hồng để tỏ tình với một chị khóa trên, nhưng anh không ngờ đàn chị… lại là trap!! Móc ra trông còn to hơn cả của anh hu hu hu hu… Suốt thời cấp hai anh bị ám ảnh tâm lý, khó khăn lắm mới lên cấp ba, anh thích một em khóa dưới hoạt bát, tươi sáng. Vì để xác nhận giới tính của đàn em đó, anh còn đặc biệt nhờ bạn đi xem bảng thông tin nhập học của em ấy, xác nhận là con gái xong, lại không ngờ đàn em khóa dưới lại sợ đàn ông…”