Chương 45

Bảo vệ kia nở nụ cười kỳ quặc, nói: “Tôi muốn làm sao thì làm thế đấy, cậu quản được à?”

Cái thái độ này của anh ta làm rất nhiều người phừng phừng lửa giận, nếu không vì Thẩm Tri Quyện phát hiện kịp rồi chặn lại thì sắp sửa nhảy vào đánh nhau tới nơi.

Tạ Du và người hâm mộ đều bị chọc cho tức điên.

Thẩm Tri Quyện vốn cũng rất tức giận nhưng ánh mắt lại liếc tới chỗ nào đó trên đỉnh đầu bọn họ, bỗng nhiên ngừng lại, mặt mày lộ vẻ cổ quái: “Có trời biết đất biết. Tôi khuyên anh nên xin lỗi một câu đi thì hơn.”

Mấy người bảo vệ lại chẳng hề đặt cậu vào mắt, cười hì hì khıêυ khí©h cậu.

“Xin lỗi? Cậu mơ đấy à?”

“Cứ không xin lỗi đấy, cậu còn định làm gì bọn tôi?”

“Ồ.” Thẩm Tri Quyện cũng không tức giận: “Mong là anh đừng hối hận.”

Người bảo vệ kia không hiểu tại sao mà cổ chợt thấy lạnh, sau đó cả người như bị ai đó đẩy mạnh từ phía sau, làm ngay một cú vồ ếch ở trước mặt Thẩm Tri Quyện và những người khác.

Thẩm Tri Quyện ngồi xổm xuống: “Chúc Tết sớm quá rồi đấy, ông nội đây chưa có lì xì cho con đâu.”

Người hâm mộ: “Phì!”

Bảo vệ: “Đ*t mẹ mày… Ai ui!”

Anh ta còn chưa dứt câu đã lại bị một sức mạnh đập xuống đất.

Không chỉ mình anh ta, mấy bảo vệ đẩy người kia cũng bị hất xuống đất, nhưng sau lưng bọn họ vẫn cứ không hề có bất kỳ ai. Sắc mặt mấy người thay đổi, muốn chạy, nhưng cứ vừa chạy là lại như vấp phải cái gì đấy. Tức thời, cổng nhà thi đấu biến thành cuộc thi ngã nghệ thuật của bọn họ.

Cuối cùng vẫn có một người nhanh trí trong số đám bảo vệ, vội vàng xin lỗi với mấy người bị đẩy trước đó, lúc này mới thành công giải lời nguyền vấp ngã của họ.

Những bảo vệ khác cũng vội vàng xin lỗi theo, sau đó còn gào to là có ma rồi chạy mất.

Xung quanh tràn ngập tiếng cười vang.

“Tiểu Bạch uy vũ!”

“Cho chừa cái tội phách lối, Tiểu Bạch nhà bọn tôi có người dưới kia đấy!!”

Thẩm Tri Quyện: “…”

Đừng nói chứ lần này có người ở phía dưới thật đấy.

Cậu giơ một ngón cái cho quỷ sai Giáp Ất.

Quỷ sai Giáp Ất vỗ ngực: “Không có gì.” Sau đó lại kéo quỷ vừa bắt, tiếp tục lên đường quay về.

Quỷ hồn bị bắt kia ngạc nhiên nói: “Đại ca quỷ sai, bọn anh còn làm nghề tay trái nữa à?”

Quỷ sai Ất: “Đừng nói bậy, bọn ta đây là đang thay trời hành đạo!”

Quỷ hồn: “…”

-

Thẩm Tri Quyện và Tạ Du không để chuyện lặt vặt này trong lòng, sau khi vào nhà thi đấu, họ tách khỏi người hâm mộ rồi đi tới trước khu khách mời.

Sự kiện lần này, Cilicili đã bỏ rất nhiều tâm huyết. Không chỉ mời mấy người đăng bài bọn họ, mà còn mời cả các học giả chuyên gia của lĩnh vực liên quan. Tuy rằng vị lãnh đạo trước mặt diễn thuyết vừa dài dòng vừa nhàm chán nhưng hoạt động sau đó lại cực kỳ đặc sắc.

Thẩm Tri Quyện cũng quen biết rất nhiều người đăng bài cùng mấy người có kiến thức chuyên môn cao ở các lĩnh vực khác nhau, học được rất nhiều thứ.

Sự kiện buổi sáng kết thúc, mọi người đi ăn trưa, thuận tiện nghe thông báo sự kiện buổi chiều, đó là đi tham quan danh lam thắng của của Giang Thành -- -- Chùa Hồi Chân.

Thẩm Tri Quyện: “… Tham quan cái gì cơ?”

Tạ Du: “Chùa Hồi Chân!”

Trước đây đạo trưởng Sư cứ mời Thẩm Tri Quyện tới chùa Hồi Chân để tham quan, giao lưu. Thẩm Tri Quyện nhức hết cả não nên đã lấy lý do bận để từ chối, không ngờ đến cuối cùng vẫn không thể tránh được.

Cậu vốn còn nghĩ, khách hành hương ở chùa Hồi Chân ngày nào cũng đông như thế, mấy người đạo trưởng Sư cũng bận như vậy, chưa chắc đã để ý tới mình.

Ai ngờ, cậu vừa mới bước vào chùa Hồi Chân đã nhìn thấy Thanh Tùng kích động chạy tới: “Đại sư!!”

Ngay lập tức, tất cả ánh mắt của những người đăng bài đều nhìn ra đây.

Trong số bọn họ có khá đông người đã nhìn thấy Thẩm Tri Quyện dùng “thần lực” để dạy dỗ đội bảo vệ, lúc này như vỡ lẽ ra: “Hóa ra Tiểu Bạch không chỉ có người dưới kia mà trên này cũng có à!”