Chương 40

"Ngươi biết rồi sao?" Bạch Vô Thường hơi sửng sốt, sau đó vui mừng khôn xiết: "Đúng lúc lắm, mau theo ta."

Lục Chi Đạo và Bùi Yến: "???"

"Không kịp giải thích đâu." Bạch Vô Thường vội vàng túm Lục Chi Đạo từ trong tay Bùi Yến: "Ta mượn đại nhân nhà ngươi một lát, lát nữa sẽ trả lại."

Lục Chi Đạo: "!!!"

Bùi Yến: "!!!"

Bạch Vô Thường thi triển thần chú, bay thẳng về phía ranh giới Âm Dương.

Cuối cùng cũng đến nơi, Lục Chi Đạo bối rối trợn mắt: "Tạ Tất An, khụ khụ khụ, ngươi tốt nhất nên giải thích rõ cho ta, khụ khụ khụ, nếu không ta nhất định sẽ báo cáo ngươi với bệ hạ, khụ khụ khụ…”

Bạch Vô Thường lo lắng nói: "Đừng nói ngươi bị Bùi Yến lây bệnh lao chứ? Vậy không ổn rồi."

Giọng nói của Hắc Vô Thường từ xa xa truyền đến: "Tạ Tất An, ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Còn không mau tới giúp ta, ta mới không ổn này!!"

Bạch Vô Thường lập tức ôm lấy Lục Chi Đạo lao tới: "Ta đi tìm cứu viện tới!"

Hắc Vô Thường đang dùng pháp thuật giữ cho ranh giới không bị nứt, nghe vậy, hắn nhìn sang nói: "Sao ngươi lại xách phán quan Lục tới đây?"

"Xách cái vẹo gì!" Con cóc vàng tức giận suýt nữa nhảy lên người Hắc Vô Thường: "Hai người các ngươi muốn chết à! Sao lại dám động vào ranh giới!"

Bạch Vô Thường vội vàng nói: “Không phải hai người bọn ta phá hỏng đâu.”

Anh ta kể cho Lục Chi Đạo những gì đã xảy ra trước đó, áy náy nói: "Ta cứ tưởng hai bọn ta có thể cầm cự được đến khi Bệ hạ tỉnh lại..."

Lục Chi Đạo bị bọn họ chọc muốn tức điên, nhưng lúc này ranh giới đang nguy kịch, ông ta chỉ có thể giúp bọn họ, nhưng lại không nuốt nổi lửa giận trong lòng: “Tưởng tưởng tưởng, tưởng cái rắm! Chuyện lớn như vậy mà dám giấu diếm, không bẩm báo lên Bệ hạ, ta thật khâm phục lòng dũng cảm của hai ngài đấy!”

Bạch Vô Thường nói: "Ngươi cho rằng bọn ta không nghĩ tới sao? Nhưng bọn ta có nhiều việc bên ngoài như vậy, nhỡ bị biến thành cái gì quái dị thì rất bất tiện!"

Đồ quái dị Lục Chi Đạo: "..."

Hắc Vô Thường cũng hùa theo: “Đúng đấy, phán quan Lục, ngươi còn dám đánh thức bệ hạ sao?”

Lục Chi Đạo: "..."

Không, ông ta không dám.

Nhỡ đâu Bệ Hạ biến ông ta thành một con nòng nọc thì sao? Chẳng lẽ phải bảo Bùi Yến cầm bể cá trên tay cả ngày à?

Ba người bọn họ nghĩ rằng với sự nỗ lực chung của họ, ít nhất có thể tạm thời làm chậm quá trình vỡ nát của ranh giới.

Không ngờ, ranh giới không chỉ vỡ nhanh hơn họ tưởng tượng mà chỉ trong thời gian ngắn, ranh giới đã bị bao phủ bởi đầy những vết nứt dày đặc như mạng nhện, việc nó nứt vỡ hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian.

Bọn họ đều biết, một khi ranh giới bị nứt, ranh giới Âm Dương mở ra, nhân giới chắc chắn sẽ hỗn loạn.

Vì vậy, ba người không dám keo kiệt sức lực nữa, gần như truyền hết pháp lực của mình vào ranh giới.

Nhưng họ không ngờ rằng, trong ranh giới truyền ra một lực hút mạnh mẽ, tham lam nuốt chửng pháp lực trong cơ thể họ, thậm chí cơ thể của họ còn bị lực hút này hút về phía ranh giới.

Ranh giới Âm Dương vốn yên bình dường như bị quấy rối thành một vòng xoáy khổng lồ, muốn xé nát mọi thứ trong đó.

Ba người đều kinh hoàng, nhưng họ chỉ có thể cố hết sức chống lại lực lượng này một cách tuyệt vọng. Nhưng đối với lực lượng mạnh mẽ trong ranh giới, nó chỉ như muối bỏ biển, không hề lay động.

Ngay lúc ba người đang tuyệt vọng chờ đợi cái chết, một lực lượng đầy khí thế xuất hiện phía sau họ.

Gần như ngay lập tức, phần lớn áp lực trên cơ thể họ đã được giải thoát, ba người xấu hổ ngã xuống đất, đúng lúc nhìn thấy một trường bào vàng đen lướt qua phía trên họ.

Người tới cao lớn tuấn tú, mặc trường bào đen vàng, đội vương miện ngọc, cho dù có bước vào vòng xoáy đáng sợ này vẫn như đang đi dạo nhàn nhã.

"Là bệ hạ!"

Ba người vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, không ngờ bệ hạ lại sớm tỉnh lại, với sức mạnh của bệ hạ, nhất định có thể giải quyết được nguy cơ của ranh giới.