Chương 39

Trong Điện Phán Quan, trên chiếc bàn cao, phán quan Lục Chi Đạo là con cóc ngồi trên ghế lớn, hai cái chân ếch khó khăn ôm ngực, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ điều gì đó.

Quỷ sai A B thấp thỏm đứng phía dưới.

Họ vừa giúp Thẩm Chi Quyên cứu người, vui vẻ quay lại kể lể để lấy công, không ngờ sau khi nghe phán quan Lục lại trầm tư suy nghĩ gì đó.

Một lúc lâu sau, Lục Chi Đạo mới nhìn về phía hai gã quỷ, đôi mắt to trừng lớn nhìn bọn họ: “Các ngươi chắc chắn thấy xe ma Linh Hà đã đầy rồi à?”

Quỷ sai A B sửng sốt một chút, không ngờ ông ta lại hỏi chi tiết nhỏ như vậy, hồi lâu nhớ lại hai người mới khẳng định trả lời: “Vâng, gần như các chỗ ngồi đều đầy rồi.”

Lúc này, một giọng nói u lãnh mờ mịt từ sau Lục Chi Đạo truyền đến: "Trong thời đại thịnh vượng này, sao có thể có nhiều linh hồn chết oan như vậy được? Khụ... Đại nhân, chuyện này nhất định có vấn đề gì đó."

Theo giọng nói đó, một người đàn ông gầy gò xanh xao chậm rãi bước ra, vừa đi vừa ho như muốn khạc cả phổi ra.

Con ma bệnh này chính là trợ tá của phán quan Lục - Bùi Yến.

Bùi Yến ho khan rồi liếc nhìn quỷ sai A B.

Hai con quỷ đột nhiên cảm thấy chút tư tâm nhỏ bé của mình bị hắn ta nhìn thấu, ngượng ngùng nói: "Thầy Bùi."

Bùi Yến để họ đi xuống, sau đó bình tĩnh nói với Lục Chi Đạo: "Khụ, khụ, khụ... Thuộc hạ gần đây vừa đi kiểm tra số linh hồn bị chết oan uống, phát hiện ra số lượng, khụ khụ... gấp ba mươi lần bình thường."

Lục Chi Đạo hít sâu một hơi, suýt ngã khỏi bàn, may là Bùi Yến đã lường trước đỡ ông ta bằng cả hai tay.

Lục Chi Đạo cứ vậy ngồi trong lòng bàn tay hắn ta, ông ta ôm cằm, nghiêm trọng nói: “Ba mươi lần, việc nghiêm trọng như vậy, tại sao thành Uổng Mạng lại chưa từng báo cáo?”

Bùi Yến: "Khụ khụ khụ, thuộc hạ còn có một việc muốn báo cáo."

Lục Chi Đạo: “Nói.”

Bùi Yến: "Thuộc hạ phát hiện ra, khụ khụ khụ... gần đây hai vị Hắc Bạch Vô Thường thường xuyên chạy đến ranh giới Âm Dương. Ta nghe nói... khụ khụ, trước đó có quỷ hồn tự dưng biến mất, khụ khụ khụ… không biết có liên quan gì tới chuyện này không..."

Lục Chi Đạo: “Còn có chuyện như vậy sao?!”

Bùi Yến: "Khụ khụ khụ... thuộc hạ không dám tự mình suy đoán, khụ khụ khụ… mong đại nhân xem xét..."

Lục Chi Đạo càng thêm sầu lo: "Làm sao bây giờ? Hiện tại bệ hạ còn chưa tỉnh lại, nhỡ có chuyện gì xảy ra... Không được, ta phải đi tìm Tạ Tất An mới được!" Tạ Tất An chính là tên thật của Bạch Vô Thường.

Nói xong, ông ta lấy đà nhảy từ lòng bàn tay Bùi Yến xuống đất, trong nháy mắt thân hình trở nên to lớn, ông ta quay người lại, tức giận nói với Bùi Yến: "Lên đi."

Bùi Yến ho muốn nổ phổi: "Thuộc hạ không dám khụ, khụ, khụ..."

Lục Chi Đạo trợn tròn mắt: "Này là trường hợp khẩn cấp, cứ đợi ngươi lề mà lề mề thì bao giờ mới tới…”

Bùi Yến: "..."



Bạch Vô Thường vội vàng đi về phía ranh giới Âm Dương, anh ta vừa nhận được tin báo từ Hắc Vô Thường, ranh giới bị hư hại nghiêm trọng hơn bọn họ tưởng tượng, Hắc Vô Thường không gánh một mình được nên phải gọi anh ta tới giúp đỡ.

Nhưng vào lúc này, anh ta thấy trước mặt khói thổi cuồn cuộn, một bóng vàng kim lao về phía anh ta.

Ngay lúc Bạch Vô Thường chuẩn bị tránh thì bóng đen đó rẽ một vòng, rồi dừng lại trước mặt anh ta.

Anh ta nhìn kỹ hơn rồi sửng sốt: "Phán quan Lục?"

Lục Chi Đạo gật đầu: “Là ta.”

Sau đó trên đầu ông ta vang lên một tiếng ho, Bùi Yến chậm rãi từ người Lục Chi Đạo bò xuống: "Bạch đại nhân, ta nữa."

Bạch Vô Thường cau mày: "Các ngươi vội vàng như vậy làm gì?"

Lục Chi Đạo thu nhỏ về trạng thái bình thường, ngẩng đầu lên lại phát hiện mình không có khí thế, ông ta đành nhảy vào lòng bàn tay Bùi Yến, nhìn chằm chằm Bạch Vô Thường nói: "Câu này phải để ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi cứ chạy tới ranh giới Âm Dương để làm gì?"