Chương 15.2

Một tay Lý Cảnh Chi cầm kiếm, tay còn lại ôm Thẩm Thanh Nhan, ngăn cản những đòn tấn công của bầy yêu quái.

Nhưng dù sao thì hắn ta vẫn chỉ là một thiếu niên, tuổi còn nhỏ, nên sức lực sẽ không bằng mấy vị sư phụ và trưởng lão trong môn phái.

Dù Lý Cảnh Chi có tài dùng kiếm đến mức nào, thì cũng không thể vừa bảo vệ một người, vừa bình yên vô sự lùi ra khỏi sào huyệt của yêu quái.

Thẩm Thanh Nhan được Lý Cảnh Chi che chở rất cẩn thận, nhưng bản thân hắn ta thì lại có thêm rất nhiều vết thương.

Từ khi chào đời, đây là lần đầu tiên hắn ta bị đánh cho chật vật thế này.

Lý Cảnh Chi tuy có bề ngoài thanh cao lạnh lùng, và người khác cũng cảm thấy hắn ta rất lạnh nhạt nghiêm túc, nhưng những ai hiểu biết hắn ta đều biết rõ, thật ra hắn ta hơi bạo lực. Lần này hắn ta xuống núi du ngoạn, cũng là vì nảy sinh xung đột với vài vị đồng môn có tuổi tác xấp xỉ hắn ta. Hắn ta đã rút kiếm chém cho mấy người kia bị thương liệt giường, nên sư phụ mới bảo hắn ta xuống núi một thời gian, rèn giũa lại cái tính nết quái đản hung ác kia của hắn ta.

Sắc mặt Lý Cảnh Chi lộ vẻ ác độc, tay hắn ta cầm Trảm Tuyết kiếm, càng chém càng tàn bạo.

Trong sào huyệt yêu quái, xác chết ngổn ngang khắp nơi, toàn là phần còn lại của chân tay đã bị cắt cụt, trộn lẫn với máu thịt của đám xà yêu, chúng nó chết cực kỳ thê thảm.

Cả hai bên đánh nhau đến đỏ cả mắt, thậm chí, bên phe xà yêu còn có mấy con không thiết sống nữa, muốn tự bạo yêu đan để gϊếŧ chết Lý Cảnh Chi, báo thù cho đồng loại.

May mà đám yêu quái này không mạnh lắm, nếu không thì hôm nay Lý Cảnh Chi sợ là phải bỏ mạng tại nơi này.

Trong sào huyệt yêu quái nồng nặc mùi máu tươi, Lý Cảnh Chi chém gϊếŧ rất hăng máu. Yêu quái chết dưới Trảm Tuyết kiếm của hắn ta càng nhiều, thì tâm trạng hắn ta càng vui sướиɠ.

Chân khí trong cơ thể Lý Cảnh Chi nhanh chóng lưu chuyển, hắn ta đang định dùng một chiêu kiếm thuật mà bản thân chưa thành thạo lắm nhưng có sức công phá lớn nhất, thì chợt sửng sốt.

Vì hắn ta cảm giác được, thiếu nữ trong lòng mình đang run bần bật.

Hai người đang rất gần nhau, nên Lý Cảnh Chi thậm chí còn nghe được tiếng nghiến răng vì sợ hãi của nàng.

Lý Cảnh Chi khựng lại, lý trí lập tức trở về. Dù sao thì hắn ta cũng là đệ tử trên núi Vạn Kiếm, từ nhỏ đã được dạy phải chém yêu trừ ma, bảo vệ dân lành. Thế nên hắn ta không đắm chìm vào chuyện chém yêu nữa, muốn ưu tiên đảm bảo an toàn cho Thẩm Thanh Nhan.

Lý Cảnh Chi cho rằng Thẩm Thanh Nhan vì nhìn thấy cảnh máu me ghê rợn ở đây nên mới sợ hãi, nhưng thật ra, Thẩm Thanh Nhan sợ là vì vết thương trên người Lý Cảnh Chi càng lúc càng nhiều.

Nàng là một nữ hài bình thường, chỉ mới mười một tuổi, không hiểu một tí gì về tình hình chiến đấu. Nàng chỉ cảm thấy, vết thương trên người Lý Cảnh Chi càng lúc càng nhiều là vì hắn ta không đấu lại yêu quái, nên mới bị thương nhiều như vậy.

Nếu như đạo sĩ trẻ tuổi này chết, thì kết cục của nàng chỉ có chôn thây trong bụng yêu quái.

Thế nên, Thẩm Thanh Nhan sợ hãi.

Lý Cảnh Chi thấy thiếu nữ trong lòng mình run rẩy, nói: “Đừng sợ.”

“Ta sẽ đưa ngươi ra ngoài.” Trên núi Vạn Kiếm, ngay cả con chó cũng là giống đực, nên Lý Cảnh Chi lớn lên giữa một đám nam nhân, thật sự không biết tiếp xúc với một nữ hài như thế nào, hắn ta chỉ biết dịu giọng trấn an: “Cho nên, ngươi đừng sợ.”

“Nếu ngươi vẫn sợ, thì nhắm mắt lại, đừng nhìn nữa. Ta sẽ đưa ngươi ra ngoài.”

Nghe xong câu này, Thẩm Thanh Nhan nhắm hai mắt lại.

Thật ra cũng không phải vì nghe theo lời Lý Cảnh Chi, mà là vì nàng cảm thấy bản thân cũng chẳng thay đổi được tình hình, nhìn đạo sĩ trẻ tuổi này bị thương chỉ càng gia tăng sự bất an trong lòng nàng, nên nàng dứt khoát không nhìn, giống như đã chấp nhận số phận, chờ kết quả cuối cùng.

Rốt cuộc, không hổ là đệ tử mạnh nhất của thế hệ này ở núi Vạn Kiếm, Lý Cảnh Chi ôm Thẩm Thanh Nhan chém gϊếŧ một đường, đến khi hắn ta lùi ra được cửa hang, thì lập tức ném tấm lôi phù cuối cùng trên người mình ra.

Trảm Tuyết kiếm hơi sáng lên, chém hết tất cả xà yêu dám đuổi theo, lưỡi kiếm lạnh băng cũng bị lượng máu vô tận của đám yêu quái làm cho nóng lên.

Lý Cảnh Chi chưa chết thì bầy yêu quái này sẽ không bỏ cuộc, chúng nó đuổi theo rất sát sao, khiến Lý Cảnh Chi tạm thời không tìm được cơ hội sử dụng lôi phù.

Lá bùa này có sức công phá rất lớn, khi nó nổ cũng chẳng phân biệt phe địch hay phe ta, nên Lý Cảnh Chi chỉ có thể cố gắng chạy ra xa khỏi đám yêu quái, rồi mới sử dụng bùa được.

Hắn ta thấy sắp đến cửa hang rồi mà vẫn chưa tìm được cơ hội dùng lôi phù.

Nhưng hắn ta không thể tha cho đám yêu quái này, để chúng tiếp tục lộng hành, gây hại cho nhân gian được. Thế là hắn ta thì thầm với Thẩm Thanh Nhan: “Cô nương, nhất định phải ôm chặt ta.”

Sau đó, cảm thấy hai cái tay đang ôm cổ mình siết chặt hơn, Lý Cảnh Chi mới thu hồi Trảm Tuyết kiếm, rồi vung tay ném lôi phù ra ngoài.

Tay hắn ta ôm chặt lấy Thẩm Thanh Nhan, rồi hắn ta xoay người, quay lưng về phía kẻ địch và tấm lôi phù sắp bùng nổ.

Bầy yêu quái làm gì còn tâm trạng mà đi tấn công hắn ta, ngay khi Lý Cảnh Chi ném bùa ra, chúng nó đã nhao nhao bỏ chạy về phía ngược lại, sợ mình chậm một bước thôi là mất mạng.

“Đùng -”

Chỉ trong chớp mắt, lôi phù vỡ vụn, Lý Cảnh Chi và Thẩm Thanh Nhan ở khá gần nơi lá bùa phát nổ, nên cũng bị làn sóng không khí từ vụ nổ lan tới.

Hai người văng ra khỏi hang động của xà yêu, rớt xuống bãi cỏ óng ánh vàng dưới nắng ban mai, lăn vài vòng trên đó.

Lôi phù có sức công phá quá lớn, làm sập cửa hang, tất cả những con xà yêu mà Lý Cảnh Chi không kịp gϊếŧ chết đều bị chôn vùi bên trong.

“Phù phù phù -”

Thẩm Thanh Nhan và Lý Cảnh Chi đều thở phì phò. Cả hai nằm trên cỏ, cảm nhận một chút yên bình sau khi vừa tìm được đường sống trong chỗ chết.

Bọn họ cứ như vậy, nghỉ ngơi một lúc lâu. Sau một hồi lâu, Lý Cảnh Chi đã khôi phục một chút sức lực, hỏi: “Cô nương, ngươi tên gì vậy? Nhà ở đâu?”

Trừ yêu xong rồi, nhưng còn phải đưa người ta an toàn về nhà nữa.

Thẩm Thanh Nhan vẫn nằm trong lòng Lý Cảnh Chi, gối lên cánh tay hắn ta, mấy ngày nay nàng chưa có gì vào bụng, cũng không uống nước, chỉ dựa vào ý chí để chống đỡ.

Bây giờ nàng đã thoát được rồi, thì cảm giác mỏi mệt đè nén bấy lâu lập tức trào lên.

Vì quá mệt mỏi nên Thẩm Thanh Nhan cũng không nhận ra mình đang nằm trong lòng Lý Cảnh Chi.

Nàng xuất thân từ nhà có quyền thế, bình thường được dạy dỗ cực kỳ nghiêm khắc. Đừng nói là nằm trong lòng nam nhân, trước kia, dù ca ca ruột muốn đưa nàng món đồ gì, thì cũng phải đưa cho nha hoàn theo hầu bên cạnh nàng trước, rồi nha hoàn đó mới đưa lại cho Thẩm Thanh Nhan.

Ngoại trừ con trai quan Tư vụ kia, đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Nhan đến gần một nam tử như vậy, gần đến mức nàng có thể nghe rõ tiếng tim đập từ l*иg ngực thiếu niên này truyền đến.

Thẩm Thanh Nhan chắc chắn sẽ không về nhà, nên nàng nói: “Ta tên Thẩm Thanh Nhan, trong nhà đã không còn cha mẹ, cũng không có người thân nào khác.”

“Ca ca ta bị mấy con yêu quái kia gϊếŧ chết.” Thẩm Thanh Nhan dứt khoát đổ tội cho bầy yêu quái kia: “Sau đó chúng nó bắt ta đến đây, ta đã không còn người thân nào nữa.”

Lý Cảnh Chi im lặng một lúc lâu, nghĩ bản thân đã khơi dậy chuyện thương tâm của cô nương này, nên không dám nói nữa.

Sau đó hắn ta nhìn thoáng qua, vốn định xem xem cô nương này có phải đang khổ sở hay không, nhưng chợt phát hiện cái tay mình đang đặt trên eo người ta, bấy giờ mới sực tỉnh, nhận ra tư thế của hai người đang quá mức thân mật.

Hắn ta lén lút lấy tay ra, vành tai đỏ ửng, thầm nghĩ: Liệu nàng ấy có hiểu lầm mình là đồ dê xồm hay không?

Cả đời này, đây là lần đầu tiên Lý Cảnh Chi ở gần một nữ tử như vậy. Tuy hắn ta không hề có ý đồ dơ bẩn gì, nhưng vẫn cảm thấy hơi thẹn thùng.

Lý Cảnh Chi rụt cái tay đang đỡ dưới đầu Thẩm Thanh Nhan về, rồi đứng dậy, tránh xa nàng một tí.

“Vậy sau này ngươi phải làm sao đây?” Lý Cảnh Chi hỏi: “Ngươi định đi đâu?”

“Ta không biết.” Thẩm Thanh Nhan không muốn nói thêm câu nào nữa, bây giờ mí mắt nàng muốn sụp xuống rồi, trong sào huyệt yêu quái kia, nàng không dám chợp mắt dù chỉ một khắc, không biết đã thức trắng bao nhiêu đêm rồi.

Sau đó là sự im lặng.

“Chúng ta vẫn nên rời khỏi nơi này trước đã.” Lý Cảnh Chi lúng túng nói: “Trước tiên tìm một quán trọ, nghỉ ngơi một lát, rửa sạch vết bẩn trên người hoặc là ăn bữa cơm gì đó.”

Thẩm Thanh Nhan không trả lời hắn ta.

Lý Cảnh Chi đợi một hồi lâu, vẫn không nghe nàng ừ hử gì, nghi hoặc nói: “Cô nương à?”

“Thẩm cô nương?”

Thẩm Thanh Nhan vẫn không đáp lại.

Lý Cảnh Chi nhíu mày, nhích lại gần, đẩy mấy lọn tóc che trước mặt Thẩm Thanh Nhan, thấy nàng đã nhắm mắt, vẻ mặt rất yên bình, thế là hắn ta vươn tay kiểm tra hơi thở và mạch đập của nàng.

Hô hấp bình thường, mạch đập cũng bình thường.

Thẩm Thanh Nhan chỉ là quá mệt mỏi nên ngủ thϊếp đi thôi.

Lý Cảnh Chi đương nhiên sẽ không bỏ mặc nàng một mình ở nơi hoang dã. Hắn ta thở dài, cõng nàng lên, đi về hướng có người dân sinh sống.