Chương 15.1

Chuyện xà yêu bắt người rốt cuộc vẫn bị đạo sĩ trẻ tuổi ở núi Vạn Kiếm kia phát hiện.

Vì Thẩm Thanh Nhan gϊếŧ một cô nương, nên lễ vật chuẩn bị cho lễ mừng thọ ngàn tuổi của nương nương bị thiếu mất một người.

Để bổ sung, đám xà yêu chỉ có thể đi khắp nơi tìm thêm một trinh nữ xuất thân từ nhà phú quý, từ mười tuổi trở xuống.

Năm ngày nữa là đến lễ mừng thọ của nương nương, nên khi đám xà yêu đi bắt người thì khó tránh khỏi nóng vội.

Và vì nóng vội nên khi hành động sẽ để lại dấu vết.

Màn đêm buông xuống, vị đạo sĩ trẻ tuổi của núi Vạn Kiếm rút kiếm tấn công vào hang rắn.

Khi đó, Thẩm Thanh Nhan và mấy cô nương nhỏ tuổi trong ngục giam hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy mặt đất rung chuyển, ngay sau đó, hai gã xà yêu đang canh chừng bọn họ đau đớn tự bịt kín lỗ tai mình.

Một lát sau, xà yêu vảy trắng mới từ từ buông tay ra, sắc mặt lộ vẻ tàn nhẫn, nói: “Là lệnh triệu tập của Hôi Sử, tên đạo sĩ của núi Vạn Kiếm kia đã tìm được nơi này!”

“Làm sao bây giờ, có đi hỗ trợ không?” Xà yêu vảy đỏ hỏi: “Bây giờ là ban đêm, mọi người đều đang ra ngoài kiếm đồ ăn, tạm thời đâu có về đây được!”

Sắc mặt xà yêu vảy trắng âm u, suy nghĩ một lát, nâng đuôi quất lên trần hang.

Một đòn này làm cho đá phía trên vỡ vụn, rơi xuống ngay phía trước ngục giam, che kín mít lối vào ngục giam.

Mấy cục đá này, nam tử Nhân tộc bình thường cũng khó mà di chuyển được chúng, chứ đừng nói là đám tiểu thư mới mười tuổi này.

Xà yêu vảy trắng phất tay một cái, nói: “Đi.”

Sau khi đảm bảo mấy nữ hài này không thể trốn thoát, hai gã xà yêu kia mới vội vàng vâng theo lệnh triệu tập của Hôi Sử, chạy tới cửa hang để hỗ trợ đồng loại.

Dưới hang vốn không có ánh sáng, hơn nữa xà yêu có khả năng nhìn trong bóng tối, nên trong cả cái sào huyệt này chỗ nào cũng tối om om.

Trong ngục giam ít ra còn có năm món lễ vật là Nhân tộc, nên được “săn sóc” mà cho một ngọn đuốc thắp sáng. Nhưng bây giờ có đá chặn trước ngục giam, ngăn chặn đường trốn ra ngoài của các cô nương, đồng thời cũng che chắn nguồn sáng duy nhất kia.

Thẩm Thanh Nhan vẫn luôn cẩn thận lắng nghe hai con xà yêu kia nói chuyện, sau khi biết được chúng nó gặp chuyện phiền phức thì rất mừng, vì nàng nghĩ cơ hội trốn thoát của nàng tới rồi.

Nhưng xà yêu vảy trắng kia lại vung đuôi quất lên trần hang, khiến mấy cục đá vụn cực kỳ nặng rơi xuống trước cửa ngục giam. Cục nhỏ nhất trong số đó cũng đã to bằng nửa cái thân mình của Thẩm Thanh Nhan rồi.

Nàng loạng choạng đi tới cửa nhà giam, duỗi tay xuyên giữa hai thanh rào chắn bằng gỗ, dồn sức đẩy đẩy cục đá đang chặn trước cửa ngục.

Cục đá không chút sứt mẻ.

Thật ra nhà ngục này được xây dựng rất đơn sơ, chỉ tùy tiện đào ra một không gian dưới mặt đất, rồi chặt thêm mấy cái cây để làm rào chắn.

Khe hở giữa rào chắn rất lớn, những cô nương nhỏ tuổi như Thẩm Thanh Nhan hoàn toàn có thể lách người đi qua.

Nhưng nơi này nằm sâu trong sào huyệt của yêu quái, cho dù có trốn khỏi ngục giam, thì Thẩm Thanh Nhan vẫn không thể hoàn toàn thoát ra ngoài.

Tuy nhiên, bây giờ tình huống hơi khác, nàng nghe hai con xà yêu kia nói chuyện, hình như cái sào huyệt này có kẻ xâm lấn, mà đa số yêu quái đều đang ở bên ngoài kiếm đồ ăn, tạm thời sẽ không về kịp.

Có một vị đạo sĩ xông vào sào huyệt, thu hút tất cả sự chú ý của đám yêu quái, khiến tỉ lệ trốn thoát thành công của Thẩm Thanh Nhan tăng lên rất nhiều.

Nhưng hiện giờ, cục đá đang chắn trước ngục giam chính là chướng ngại lớn nhất cản trở nàng. Nàng không đẩy nổi mấy cục đá này!

Nàng nằm trên mặt đất, thò chân đạp mấy cục đá nằm dưới cùng.

Tuy dùng chân đá thì mạnh hơn dùng tay đẩy, nhưng tác dụng vẫn rất nhỏ.

Trong ngục giam, ba cô nương vào trước Thẩm Thanh Nhan đã đói đến mức không thể nhúc nhích, thậm chí, ngực của một người trong số đó còn không hề phập phồng nữa.

Còn cô nương vào đây cuối cùng thì nhìn Thẩm Thanh Nhan điên cuồng đạp mấy cục đá, ban đầu còn rất sợ hãi, nghĩ rằng cái người quái dị toàn thân dính máu này bị mất trí, nổi khùng rồi.

Nhưng chỉ một lát sau, nàng ta đã hiểu, Thẩm Thanh Nhan đang muốn thừa dịp hỗn loạn để trốn thoát.

Thế là nàng ta cẩn thận đến gần Thẩm Thanh Nhan, nói: “Chúng ta đều muốn ra ngoài, vậy ta đạp phụ ngươi, ngươi đừng cắn ta đấy.”

Thêm người thì thêm sức mạnh.

Nhưng Thẩm Thanh Nhan cũng hiểu rõ, cứ dồn sức đạp như vậy thì không ổn.

Mấy cục đá vụn này khít nhau đến nỗi ánh đuốc bên ngoài không rọi vào được.

Thẩm Thanh Nhan đứng dậy, đặt tay lên mấy tảng đá, lần mò trong bóng tối.

Đột nhiên, mặt đất lại một lần nữa rung chuyển, khiến mọi người không thể đứng vững.

Thẩm Thanh Nhan nhân cơ hội này, tìm chỗ nào mà mấy cục đá rung lắc nhiều nhất, rồi nhấc chân lên đạp một cái.

Cục đá đó nương theo lực đạp của nàng, lăn xuống khỏi đống đá vụn.

Trên đống đá trước ngục giam xuất hiện một lỗ hổng, có ánh sáng chiếu vào. Thẩm Thanh Nhan mừng rỡ, gọi cô nương tiến vào cuối cùng kia, cùng nhau gỡ mấy cục đá xung quanh cái lỗ hổng này.

Thêm một cục đá nữa lăn xuống, lỗ hổng to ra, có vẻ đã đủ cho người chui qua rồi.

Thẩm Thanh Nhan hết sức vui mừng, định chui ra từ lỗ hổng này, thì cô nương kia đột ngột đẩy nàng một cái, rồi nàng ta duỗi chân ra, chui nửa cái thân mình ra ngoài.

Lỗ hổng này ở gần vách hang, cú đẩy của cô nương kia khiến Thẩm Thanh Nhan đập đầu vào vách hang, trước mắt đầy sao xẹt.

Lần va chạm này khiến sự tàn nhẫn của Thẩm Thanh Nhan trỗi dậy. Nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ biết bổ nhào vào đùi của cô nương chưa chui hẳn ra ngoài kia, ôm chặt chân nàng ta, kéo ngược trở vào ngục giam.

Nửa cái thân mình cô nương kia kẹt trong lỗ hổng, chỉ cần nàng ta dồn sức chui ra ngoài, thì Thẩm Thanh Nhan sẽ lại kéo nàng ta vào trong.

Đá cứng lổm nhổm cọ lên người cô nương kia, khiến nàng ta đau đến nỗi rơm rớm nước mắt.

Nàng ta hét lên: “Buông ra! Buông tay ra! Đồ tiện nhân này! Ta kêu ngươi buông ra a a a a!!!”

Thẩm Thanh Nhan sao có thể buông ra, nàng thậm chí còn mặc kệ khuôn mặt mình bị cô nương kia đá mấy cái, trong đầu chỉ muốn kéo nàng ta trở vào nhà giam.

“Ngươi buông ra!” Cô nương kia khóc ròng: “Ngươi cứ như vậy thì cả hai chúng ta đều không ra ngoài được! Ngươi buông tay ra! Ta ra ngoài rồi thì ngươi mới chui ra được chứ!”

Lời này hợp lý, khiến sự căm tức của Thẩm Thanh Nhan thoáng bị lý trí áp xuống. Nàng cúi đầu, há miệng cắn một cái lên bắp chân cô nương kia.

“A!” Nữ hài kia đau đớn hét lên.

Mãi đến khi Thẩm Thanh Nhan cắn chảy máu chân nàng ta, thì nàng mới chịu buông tay, để yên cho nàng ta chui ra ngoài.

Không còn Thẩm Thanh Nhan đứng bên trong kéo lại nữa, nàng ta té nhào xuống, cánh tay đập lên bàn, làm ngã giá để cây đuốc.

Thẩm Thanh Nhan nhẹ nhàng chui qua lỗ hổng kia, liếc qua nữ hài đang ôm bắp chân kêu rên, rồi không nhìn nữa, đi thẳng không thèm ngoái đầu lại.

Trong hang rất tối, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chút ánh sáng nào.

Thẩm Thanh Nhan cẩn thận đi về phía trước, trái tim đập thình thịch, sợ mình đi thêm một bước là sẽ đυ.ng mặt con yêu quái nào đó.

Nhưng nàng thật sự rất may mắn, đi một hồi lâu mà vẫn chưa gặp con yêu quái nào.

Lúc nàng bị yêu quái bắt đến đây, chúng nó không bịt mắt nàng, nên nàng nhìn được toàn bộ con đường từ bên ngoài vào ngục giam.

Mấy ngày nay, Thẩm Thanh Nhan vẫn luôn ghi nhớ đường đi ra ngoài, nên nàng biết rất rõ.

Tuy nhiên, đường ra ngoài chỉ có một, mà trên con đường kia, có một đạo sĩ đang chiến đấu với bầy yêu quái.

Thẩm Thanh Nhan thậm chí còn không cần tới gần, từ xa nàng đã nghe được tiếng chém gϊếŧ ầm ĩ.

Nàng cực kỳ sợ hãi, nhưng đường đi ra ngoài đã gần trong gang tấc, chỉ cần bước qua chỗ đó, là nàng có thể thoát ra khỏi cái sào huyệt của yêu quái này rồi.

Khứu giác của xà yêu rất nhạy, nhưng Thẩm Thanh Nhan đến gần như vậy rồi mà không có con xà yêu nào phát hiện ra nàng, chứng tỏ tình hình chiến đấu bên kia hết sức kịch liệt.

Thẩm Thanh Nhan cắn răng nghĩ: Dù sao cũng chết, thôi thì liều một phen!

Nàng khom người xuống, cẩn thận đi về phía trước.

“Keng -”

Trảm Tuyết kiếm chém lên cái đuôi mà xà yêu quét tới, đuôi rắn có vảy cứng bao bọc, thế mà vẫn bị thanh kiếm mỏng manh này chém đứt lìa.

Xà yêu kia bị đứt đuôi, đau đớn gào lên, ánh mắt hung tợn, hô lớn: “Đạo sĩ chó chết! Ta phải gϊếŧ ngươi!”

Nói xong, xà yêu đó nhào lên như muốn liều mạng.

Lý Cảnh Chi thu kiếm lại, nghiêng người tránh thoát đòn tấn công của xà yêu, tay còn lại không cầm kiếm chợt lật lên, trên đó là một lá bùa đã được vẽ xong.

Hôi Sử thấy lá bùa trong tay hắn ta, con ngươi màu vàng sáng của gã co rụt lại. Gã vừa chạy lùi về sau, vừa cuống quýt nói với đồng loại: “Lùi về sau, hắn ta có lôi phù*!”

(*) lôi phù: bùa sấm sét

Nhưng lúc Hôi Sử nói thì đã muộn rồi, Lý Cảnh Chi ném lôi phù ra. Tờ giấy vàng nhẹ tênh ấy vỡ thành mảnh vụn, rồi một luồng sấm sét phóng ra, không chỉ khiến mặt đất rung chuyển, mà còn biến tất cả xà yêu đυ.ng phải luồng năng lượng này thành khói đen.

Năng lượng sấm sét này tạo nên mấy luồng khí tỏa ra xung quanh, có con xà yêu bị luồng khí này ập vào người, khiến nó té xuống đất, lăn vài vòng, cuối cùng đập vào vách đá.

Con xà yêu này thấy sau đầu mình đau nhức, nhe răng sờ gáy, vô tình liếc thấy một thiếu nữ loài người đang núp sau một tảng đá cách đó không xa.

Thẩm Thanh Nhan chạm mắt với nó, khuôn mặt lập tức trắng bệch.

Xà yêu này sửng sốt, ngay sau đó đã có phản ứng, gân cổ gào lên: “Ở đây còn có Nhân tộc!”

Một tiếng gào này không chỉ hấp dẫn sự chú ý của mấy con xà yêu khác, mà còn làm Lý Cảnh Chi - người vốn đang bị bầy yêu quái bao vây tấn công - bị phân tâm, quay sang nhìn về phía Thẩm Thanh Nhan.

Con xà yêu đã phát hiện Thẩm Thanh Nhan bấy giờ mới chật vật đứng lên, định tấn công nàng.

Thẩm Thanh Nhan hoảng hốt, vội sải chân ra, bất chấp tất cả, chạy về phía cửa hang.

Hai người cách nhau đến mấy chục mét, nhưng xà yêu dùng đuôi để trườn, nên chỉ vài cái chớp mắt là nó đã đuổi kịp Thẩm Thanh Nhan.

Thẩm Thanh Nhan ngửi được mùi tanh hôi quanh chóp mũi, quay đầu lại, phát hiện khuôn mặt của xà yêu chỉ cách mặt nàng khoảng mấy tấc.

Xà yêu nhe răng nọc ra, cúi đầu, nhắm đến cái cổ của Thẩm Thanh Nhan, sắp sửa cắn xuống.

Thẩm Thanh Nhan bị dọa cho nín thở, hai chân mềm nhũn, vừa lúc vướng vào một chỗ đá nhô lên, thế là té sấp xuống đất, vô tình tránh được cái miệng của xà yêu.

Xà yêu kia cắn hụt, tức muốn chết. Nó đã sớm nhận ra Thẩm Thanh Nhan chỉ là một con người bình thường, không giống Lý Cảnh Chi - người vốn có chân khí* lưu chuyển trong cơ thể.

(*) năng lượng dùng để vận công

Thế mà lần này không thể làm Thẩm Thanh Nhan bị thương, nó cực kỳ tức tối.

Nhưng nó chưa kịp có động tác tiếp theo để tấn công Thẩm Thanh Nhan, thì đã bị một thanh kiếm lạnh lẽo trắng như tuyết chém đứt đầu.

Vì muốn nhanh chóng thoát khỏi sự bao vây của bầy yêu quái kia, nên bộ y phục trắng tinh của Lý Cảnh Chi rốt cuộc vẫn dính máu.

Vai trái hắn ta có vết thương, trên áo trắng dính máu đỏ của yêu quái. Hắn ta đá con xà yêu đã mất đầu kia ra, rồi kéo Thẩm Thanh Nhan vào lòng mình.

Sau đó, Lý Cảnh Chi nói: “Ôm chặt ta.”

Dường như thiếu niên này chưa vỡ giọng, nên âm thanh non nớt này rất không phù hợp với bề ngoài lạnh lùng của hắn ta.

Tay Thẩm Thanh Nhan vòng qua cổ Lý Cảnh Chi, ôm chặt lấy hắn ta.

Nàng biết, việc mình có thể sống sót ra khỏi sào huyệt yêu quái này hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào vị đạo sĩ trẻ tuổi cầm kiếm này.