Chương 14

Xà yêu đưa Thẩm Thanh Nhan về hang rắn.

Trong hang âm u ẩm ướt, ngoài hai xà yêu đã bắt nàng về, thì còn có những con xà yêu khác.

Dọc theo đường đi, Thẩm Thanh Nhan đã thấy ít nhất 30 con xà yêu đủ mọi màu sắc!

Thẩm Thanh Nhan biết mình đã lọt vào sào huyệt của xà yêu, trong lòng cho rằng mình sắp phải toi mạng ở cái hang này, thế là sắc mặt xám xịt như tro tàn, ủ rũ không còn sức sống.

Nhưng hai con xà yêu kia chỉ đưa nàng đến một cái ngục giam rách nát, rồi mặc kệ nàng.

Trong ngục giam không chỉ có một mình Thẩm Thanh Nhan, mà còn có bốn nữ hài cũng tầm tuổi nàng.

Có hai xà yêu giống đực canh giữ bên ngoài, trong đó một người có vảy đỏ, gã nhìn Thẩm Thanh Nhan, thèm thuồng chép chép miệng, nói: “Thật đáng tiếc, một thiếu nữ Nhân tộc tươi ngon như vậy, mà chỉ có thể trơ mắt nhìn.”

“Đừng có mà nảy sinh ý đồ gì đấy. Tiệc mừng thọ của nương nương sắp tới rồi, nếu ở đây mà chết đứa nào thì chúng ta lại phải đi tìm, lâu lắm.” Xà yêu còn lại có vảy trắng, nói: “Trinh nữ từ mười tuổi trở xuống, đã vậy còn phải là mấy đứa con gái trong gia đình giàu có, nói là mấy đứa đó mềm, ăn ngon. Chậc, thật phiền phức.”

Sau đó, gã lại nói: “Ngươi đừng có rảnh rang tìm thêm việc cho chúng ta làm, ta nghe Hôi Sử nói, gần đây ở Kinh Dương có một đạo sĩ trẻ tuổi đến từ núi Vạn Kiếm, hình như rất khó đối phó, Hôi Sử đặc biệt dặn chúng ta phải an phận một chút.”

Xà yêu vảy đỏ bất mãn tặc lưỡi, miệng vẫn lầu bầu: “Một đạo sĩ thôi mà cũng sợ… Núi Vạn Kiếm… cũng có phải Trương Thanh Hoa đâu…”

Gã vừa lẩm bẩm vừa đi ra khỏi nhà ngục.

Xà yêu vảy trắng biết gã đi ra là để mắt không thấy, tâm không thèm, nên không hề ngăn cản gã, mặc kệ cho gã đi ra ngoài.

Thẩm Thanh Nhan ngồi ở một góc nhỏ trong ngục giam, ôm chặt bọc đồ trong lòng mình, hai mắt trừng to, vừa cảnh giác vừa sợ hãi nhìn xà yêu và bốn nữ hài kia.

Bốn nữ hài kia chắc là đã bị bắt tới đây lâu lắm rồi, ai cũng uể oải ỉu xìu, môi khô khốc tróc cả da.

Yêu quái nhốt người nhưng không cho cơm ăn, mấy cô nương này không biết đã đói bụng bao nhiêu ngày, đói đến nỗi hai mắt đờ đẫn, khuôn mặt xám xịt, ai cũng nhìn như sắp chết đến nơi.

Lúc nãy, khi Thẩm Thanh Nhan bị xà yêu đẩy mạnh vào nhà ngục, nàng đã bất cẩn giẫm lên ngón tay của một nữ hài ở đây. Nhưng cô nương kia giống như không biết đau, chẳng có phản ứng gì cả, chỉ ngơ ngác ngồi đó, khiến Thẩm Thanh Nhan không khỏi nghi ngờ, cho rằng nàng ấy đã chết rồi.

Thời gian dần dần trôi đi, trong này không có ánh nắng chiếu vào, Thẩm Thanh Nhan cũng không biết mình đã ở đây bao nhiêu ngày.

Ước chừng đã qua một đêm, Thẩm Thanh Nhan đói cồn cào, lặng lẽ lấy một cái bánh xốp từ trong bọc ra, lén lút ăn.

Bánh xốp không có hương vị gì, nhưng khi Thẩm Thanh Nhan lấy nó ra, bốn cô nương còn lại giống như ngửi được mùi gì rất thơm, đồng loạt cử động.

Trong đó có hai người đã đói đến kiệt sức, chỉ có thể nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Nhan, khẩn cầu nàng chia một ít đồ ăn cho bọn họ.

Còn hai người còn lại, một người nhìn Thẩm Thanh Nhan, liều mạng nuốt nước bọt, còn người kia thì dùng cả tay lẫn chân, chầm chậm bò lại gần Thẩm Thanh Nhan.

“Ngươi có thể cho ta một ít đồ ăn được không?” Cô nương bò lại gần nghẹn ngào cầu xin: “Cầu xin ngươi.”

Tuy nàng ta đang khẩn cầu Thẩm Thanh Nhan, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào cái bánh xốp mà Thẩm Thanh Nhan đã giấu đi. Trong mắt nàng ta chỉ có sự tham lam sau khi đã đói bụng quá mức.

Thẩm Thanh Nhan sao có thể chia đồ ăn cho bọn họ. Lúc trước ở trạm dịch, nàng chỉ mua năm cái bánh xốp, đã rớt mất một cái trên xe kéo, bây giờ ăn một cái, trong bọc chỉ còn ba cái.

“Cầu xin ngươi, cho ta một chút thức ăn đi mà.” Cô nương kia vừa bò vừa gật đầu, giống như đang dập đầu với Thẩm Thanh Nhan.

Thẩm Thanh Nhan bắt đầu cảnh giác, một tay sờ lên con dao phay trong l*иg ngực.

Một cái bánh xốp còn chưa to bằng bàn tay, không có muối, không có hương vị, rất khó nuốt.

Nhưng nếu ăn thì thân thể sẽ có sức lực.

Nếu có sức lực, thì một khi có cơ hội, Thẩm Thanh Nhan có thể chạy trốn.

Thẩm Thanh Nhan thậm chí còn không biết mình sẽ bị nhốt ở đây bao lâu, sao có thể nhường hy vọng sống sót cho bọn họ.

Nhưng cô nương kia vẫn cứ bò về phía nàng, trên mặt từ từ hiện lên vẻ hung ác.

“Cho ta… Cho ta ăn nữa!” Cô nương kia đột ngột nhảy lên, nhào lên người Thẩm Thanh Nhan, đẩy nàng ngã vật ra đất.

“Ui!” Thẩm Thanh Nhan kêu rên, vì cô nương kia muốn nàng buông cái bánh trong tay ra nên đã cắn lên tay nàng.

Thấy Thẩm Thanh Nhan nắm chặt cái bánh xốp không chịu buông, cô nương kia dứt khoát cầm bàn tay nàng lên, bắt đầu gặm bánh.

Cô nương này đã đói đến điên rồi, chỉ lo ăn bánh, chứ không để ý miệng mình cắn vào thứ gì, nên đã cắn đứt một miếng thịt của Thẩm Thanh Nhan.

Thẩm Thanh Nhan giơ chân đá vào bụng cô nương này, đạp nàng ngã lăn ra đất, rồi nhét hết tất cả bánh xốp còn dư lại vào miệng mình, mấy cái bánh xốp làm gò má nàng phình ra.

Cô nương kia hét lên thảm thiết, rồi lại nhào tới, muốn thọc ngón tay vào miệng Thẩm Thanh Nhan để moi bánh xốp trong miệng nàng ra.

Nàng ta bị nhốt ở đây mấy ngày nên đâu thể cắt móng tay. Móng tay dài sắc nhọn cào lên mặt Thẩm Thanh Nhan mấy đường.

Khuôn mặt nàng nóng rát đau đớn, nàng lôi con dao phay trong ngực ra, vung lên, lưỡi dao xẹt ngang qua yết hầu của cô nương kia.

“Phụt -” Máu đỏ phun ra, nàng ta ngơ ngác giơ tay lên, giống như muốn chặn lại dòng máu đang trào ra từ cổ mình.

Nhưng rốt cuộc, nàng ta còn chưa kịp thay đổi biểu cảm thì đã ngã vào người Thẩm Thanh Nhan.

Dòng máu ấm nóng chảy xuống người Thẩm Thanh Nhan, nhuộm đỏ toàn thân nàng.

Nàng đẩy cô nương đã chết kia ra, vừa nuốt đồ ăn trong miệng, vừa hung tợn trừng mắt với ba người còn lại.

Hai cô nương trong đó đã kiệt sức, thậm chí còn không thể cử động ngón tay, còn cô nương nuốt nước bọt kia thì vốn muốn thừa dịp hỗn loạn mà cướp đồ ăn. Nhưng sau khi thấy Thẩm Thanh Nhan gϊếŧ người, thì sắc mặt nàng ta trắng bệch, không dám hó hé gì nữa.

Trong nhà ngục nồng nặc mùi máu tươi, hai gã xà yêu kia ngửi được mùi thì vội vã chạy vào.

Thấy cô nương đã chết không nhắm mắt dưới chân Thẩm Thanh Nhan, xà yêu vảy đỏ không nhịn được chửi đổng.

“Đệt! Đứa nào gϊếŧ người?!”

Còn xà yêu vảy trắng thì bình tĩnh hơn nhiều: “Nếu người chết rồi thì lôi đi xé xác làm đồ ăn đi, rồi kêu mấy đứa đang săn mồi bên ngoài bắt về thêm một đứa.”

“Nói thì dễ lắm, chỉ còn năm ngày nữa là đến tiệc mừng thọ ngàn tuổi của nương nương, biết đi đâu tìm thêm một trinh nữ con nhà giàu!” Xà yêu vảy đỏ dùng đuôi mở cửa ngục giam, xách cô nương đã chết kia trong tay, rồi mắng: “Má nó chứ, tên đạo sĩ trẻ tuổi ở núi Vạn Kiếm kia còn chưa đi đâu, Tam Cưu với Cửu Ô bắt có con chó thôi mà cũng bị hắn chém rớt đầu, nếu đi bắt một người nữa về, có khi hắn đuổi tới tận cửa nhà chúng ta luôn đấy.”

“Vậy thì vẫn phải bắt.” Xà yêu vảy trắng bước vào trong ngục, nhìn quanh bốn phía, nói: “Chọc giận nương nương thì chúng ta đừng hòng được ở đây nữa.”

Hai gã xà yêu này vừa đến gần, Thẩm Thanh Nhan đã thấp thỏm lo sợ rúc vào góc trong cùng của ngục giam, tay vẫn run run rẩy rẩy cầm dao phay.

Xà yêu vảy trắng kia vừa thấy con dao dính máu trong tay Thẩm Thanh Nhan thì biết ngay ai đã gϊếŧ người.

Để không xuất hiện thêm thương vong, xà yêu vảy trắng chụm năm ngón tay lại thành một lưỡi dao, rồi vung lên giữa không trung, chém nát con dao trong tay Thẩm Thanh Nhan.

Thẩm Thanh Nhan cũng chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ thấy một tia sáng trắng lóe lên, rồi con dao trong tay nàng vỡ nát.

Nàng sợ ngây người, khó tin nhìn con dao phay chỉ còn cái chuôi trong tay mình.

Nàng cực kỳ sợ hãi, cho rằng xà yêu vảy trắng tức giận vì nàng đã gϊếŧ một trong những lễ vật phải hiến cho “nương nương”, nên muốn gϊếŧ nàng để trút giận.

Trong lòng Thẩm Thanh Nhan vô cùng khủng hoảng, nhưng gã xà yêu vảy trắng kia chỉ dùng đuôi gã để quét hết mấy mảnh vụn của lưỡi dao ra ngoài, rồi quay đầu bỏ đi.

Thẩm Thanh Nhan vẫn sững sờ, ngơ ngác ngồi trong góc, quần áo vì tẩm mồ hôi lạnh mà dính sát lên da nàng.

Dao phay trong tay đã biến thành một miếng gỗ vô dụng, vì nó chỉ còn cái chuôi. Thẩm Thanh Nhan buông nó ra, phát hiện tay mình vẫn đang run.

Sự kiện này làm Thẩm Thanh Nhan hiểu rõ, dù có nạp vào bao nhiêu đồ ăn cho đỡ đói, thì nàng vẫn sẽ bất lực khi đối mặt với yêu quái.

Có lẽ là do may mắn, chưa đầy một ngày sau đã có hai con xà yêu ra ngoài săn mồi và bắt được thêm một trinh nữ con nhà giàu.

Cô nương này chắc là lén trốn ra ngoài, vì trên người nàng ta đang mặc trang phục của nam tử.

“Cầu xin các ngươi tha cho ta đi, phụ- phụ thân ta là phú thương giàu có nhất toàn bộ Kinh Dương này, chỉ cần các ngươi thả ta về, thì các ngươi muốn lấy bao nhiêu tiền cũng được!”

Đôi mắt hạnh của cô nương này đã khóc đến ửng đỏ, khuôn mặt trắng nõn có dính vết máu.

Nhưng trên người nàng ta không có vết thương, vậy thì máu này hẳn là của người khác.

Xà yêu vảy đỏ vốn rất xấu tính, nghe vậy thì không khỏi nhếch miệng cười, nói: “Ha… Ngươi nghĩ chúng ta cần tiền à?”

“Vậy, vậy các ngươi muốn người hay sao?” Cô nương kia kinh hoảng nói: “Ta… Ta… Ta có thể nói phụ thân ta tặng người cho các ngươi, các ngươi muốn bao nhiêu người cũng được, phụ thân ta sẽ đưa cho các ngươi!”

“Vào trong đi con nhóc này!” Xà yêu vảy đỏ đẩy mạnh một cái, đẩy cô nương kia vào trong ngục.

“A!” Cô nương kia đau đớn kêu lên. Yêu quái không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, đã đẩy nàng ta ngã sóng soài trên mặt đất.

Xà yêu vảy đỏ một lần nữa dùng xích sắt khóa cửa phòng giam, rồi mặc kệ cô nương kia khóc đứt ruột đứt gan, trườn đuôi rắn đi mất.

Khoảng hai ba canh giờ sau, cô nương kia đã khóc mệt rồi, mới nhớ tới việc quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Cặp mắt vừa đỏ vừa sưng nhìn dáo dác một vòng, rồi khi nhìn đến Thẩm Thanh Nhan, cô nương kia bỗng giật thót tim.

Nửa người trên của Thẩm Thanh Nhan dính đầy máu, máu đã đông đặc và khô lại thành màu đen, trông cực kỳ đáng sợ.

Mái tóc rối bù của Thẩm Thanh Nhan bị máu đông làm cho bết lại thành từng lọn, quần áo trên người ướt đẫm máu, cả khuôn mặt vùi vào khuỷu tay, chỉ lộ ra một đôi mắt hung dữ như chó hoang, đang nhìn chằm chằm cô nương mới bị bắt vào.

Cô nương kia hoảng sợ, mắt lại bắt đầu rơm rớm nước.

Nàng ta cảm thấy Thẩm Thanh Nhan rất đáng sợ, thế là vừa sụt sịt khóc, vừa tìm một vị trí cách xa Thẩm Thanh Nhan nhất để ngồi xuống.