Chương 13

“Mười lượng bạc thôi, có bán hay không, không bán thì cút đi.”

Ông chủ tiệm cầm đồ trưng ra vẻ mặt mất kiên nhẫn, nói với Thẩm Thanh Nhan: “Nếu ngươi còn lề mề nữa thì dù ngươi có chịu giá mười lượng, ta cũng không đưa cho ngươi đâu.”

Thẩm Thanh Nhan mặc một bộ quần áo bẩn thỉu, ánh mắt đầy bướng bỉnh nhìn ông chủ tiệm cầm đồ.

Tối hôm qua, lúc nàng trốn ra khỏi nhà chồng, trời đã khuya lơ khuya lắc, cửa thành cũng đã đóng.

Nàng là con gái, sợ sẽ bị mấy kẻ lang thang đầu đường xó chợ túm lấy rồi làm chuyện bậy bạ, nên lấy hết can đảm tìm một góc trong hẻm nhỏ ở gần nha môn, ngủ tạm một đêm.

Sáng sớm hôm nay, nàng cầm một đôi vòng tay bằng vàng trong cái bọc của mình, định đến tiệm cầm đồ đổi chút tiền, lấy làm lộ phí để rời khỏi Kinh Dương.

Thẩm Thanh Nhan tức run người. Ông chủ tiệm này rõ ràng đang ép giá nàng, tất cả đồ trang sức trong cái bọc của nàng đều là do Thẩm phủ đặt làm riêng cho nàng trước khi nàng xuất giá, toàn là trang sức bằng vàng ròng, sao có thể chỉ trị giá mười lượng bạc?

Nhưng nàng đã đến vài tiệm cầm đồ, tất cả đều nói đôi vòng vàng này chỉ có giá trị mười lượng bạc.

Thẩm Thanh Nhan vốn là một tiểu thư khuê các hiếm khi ra ngoài, làm sao hiểu được những mánh khóe của các tiệm cầm đồ.

Nàng không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý đổi hai cái vòng vàng, lấy mười lượng bạc.

Sau khi lấy được tiền, nàng lại đi mua lương khô và vũ khí phòng thân.

Triều đình có luật: trong nhà bá tánh bình thường không thể xuất hiện những thứ như đao, kiếm, hoặc các loại binh khí khác.

Thẩm Thanh Nhan không còn cách nào, chỉ đành mua một con dao phay ở cửa hàng chặt thịt, rồi quấn vải bọc lấy nó, giấu trong ngực để phòng thân.

Đêm qua, con của vợ cả và con dâu nhà quan Tư vụ bỏ mạng trong đám cháy, nhưng Thẩm Thanh Nhan vẫn có thể dễ dàng ra khỏi thành.

Vì trong phòng tân hôn tìm được ba cái xác bị đốt trơ trọi, hai xác nam một xác nữ, mọi người đều tưởng rằng xác nữ mặc hỉ phục là của Thẩm Thanh Nhan, nên sáng nay lúc nàng ra khỏi thành, thấy ở cửa thành dán thông báo truy nã, trên đó vẽ hình Tiểu Hoàn.

Bề ngoài của nàng thật ra không giống Tiểu Hoàn chút nào cả, hơn nữa vì là tiểu thư danh môn nên bình thường hiếm khi ra ngoài, mỗi lần gặp người ngoài đều đeo khăn che mặt, nên ngoại trừ người ở Thẩm phủ, thì không ai khác có thể nhận ra Thẩm Thanh Nhan.

Nàng cứ như vậy mà ra khỏi thành.

Lúc ở con hẻm nhỏ, Thẩm Thanh Nhan đã tính toán thật kỹ lưỡng. Nàng muốn đến Lăng Thành, vì Lăng Thành ở ven biển, có thể đi tiếp bằng đường thuỷ.

Đường thuỷ tuy hơi chậm, nhưng một khi có chuyến tàu nào mở ra, thì đi hai hoặc ba tháng mới cập bến.

Nàng muốn từ Lăng Thành, đi thuyền xuống phía nam, trốn đến Huyền Châu, giả làm một đứa con gái bơ vơ không nơi nương tựa, tìm một thôn xóm hoặc một thị trấn nhỏ, sống an ổn ở đó.

Như vậy, nàng sẽ không bao giờ phải lo lắng đến chuyện sẽ có người phát hiện rồi bắt nàng về.

Kinh Dương cách Huyền Châu cả nghìn dặm, chỉ cần nàng tới Huyền Châu, sẽ không ai tìm được nàng.

Ngoài cửa thành có rất nhiều xa phu điều khiển xe ngựa.

Dự Thành là thành trấn ở gần Kinh Dương nhất, nhưng cũng phải mất hai ngày mới đến nơi. Rất nhiều người khi ra khỏi thành sẽ kết nhóm với những người có đích đến giống mình, rồi cùng thuê một chiếc xe ngựa để đi.

Thẩm Thanh Nhan mới gϊếŧ người, vẫn chưa ra khỏi địa bàn Kinh Dương, đương nhiên sẽ không dám kết nhóm thuê xe chung với người khác.

Nàng muốn tiết kiệm tiền, nên không thuê mấy chiếc xe ngựa có mái che, mà chỉ thuê một chiếc xe do một con ngựa kéo.

Vì lần này trên xe kéo chỉ có một mình Thẩm Thanh Nhan, nên xa phu vừa há mồm đã đòi một lượng bạc.

Tuy nàng nghi ngờ xa phu này đang chặt chém nàng, nhưng vẫn đồng ý đưa ông ta một lượng bạc.

Vì Thẩm Thanh Nhan rất vừa lòng với xa phu này.

Những xa phu khác đều ở độ tuổi tráng niên, ai cũng vạm vỡ khoẻ mạnh, hai cánh tay đầy cơ bắp. Chỉ có lão xa phu mà Thẩm Thanh Nhan chọn này, nhìn rất lớn tuổi, răng sắp rụng hết, người gầy như que củi, còn bị thọt một chân.

Thẩm Thanh Nhan là nữ tử, một mình thuê một chiếc xe, lỡ mà gặp phải xa phu nào nảy ra ý xấu với nàng, đừng nói là dao phay, dù có đưa nàng một kho binh khí thì nàng cũng không thể phản kháng.

Còn xa phu này thì khác, dáng người gầy gò và cái chân khuyết tật của ông ta khiến nàng yên tâm hơn, vì nếu xa phu này dám làm gì bậy bạ, thì nàng có thể dùng cái dao phay giấu trong lòng ngực để xử lý ông ta.

Dọc theo đường đi, xa phu này đúng là có chút ý đồ với nàng, thỉnh thoảng lại hỏi han về gia đình nàng, hỏi nàng đi Dự Thành làm gì, người trong nhà làm nghề gì, vân vân.

Thẩm Thanh Nhan đoán được lý do ông ta hỏi vậy. Nếu câu trả lời của nàng khiến ông ta cảm thấy nàng là người dễ bắt nạt, thì ông ta sẽ không chút do dự mà làm chuyện xấu với nàng.

Thế là, Thẩm Thanh Nhan đáp: “Nhà ta chỉ là gia đình bình thường có chút của ăn của để mà thôi, ta đi Dự Thành để thăm ca ca. Ca ca làm nghề áp tải hàng hoá ở Dự Thành, là phó tiêu đầu** của tiêu cục*.”

(*) tiêu cục: tổ chức chuyên hộ tống khách buôn cùng hàng hoá, tài sản khách buôn yêu cầu hộ tống gọi là tác tiêu, những người tiêu cục cử đi bảo vệ gọi là tiêu sư hoặc bảo tiêu

(**) tiêu đầu: người lãnh đạo tiêu cục

Sau đó nàng lại nói thêm: “Lúc trước ta đã theo người nhà đến Dự Thành vài lần, nhưng lần này phụ thân bị trật chân, không muốn đi xa mệt nhọc, mẫu thân cũng ở lại chăm sóc phụ thân.”

“Ca ca nói, tiêu cục bọn họ vừa nhận một đơn hàng mới, không rảnh qua đây đón ta đi Dự Thành, bảo ta tự thuê xe đến đó, huynh ấy sẽ đón ta ở cửa thành.”

Thẩm Thanh Nhan nói xong, xa phu kia quả thật không dám có ý đồ gì với nàng.

Bởi vì ca ca nàng làm nghề bảo tiêu, còn giữ chức phó tiêu đầu. Phải biết rằng sống trên đời này, thà đắc tội nhà quan còn đỡ hơn là đắc tội người trong giới giang hồ.

Nhà quan ít ra còn xử lý theo luật pháp, còn giang hồ thì đâu có luật pháp gì? Ai mạnh nhất thì người đó đúng.

Thế nên xa phu kia cũng dẹp hết mấy ý đồ bậy bạ, không dám dòm ngó Thẩm Thanh Nhan nữa.

Lúc trời sắp tối, bỗng có mưa lất phất.

Xa phu muốn dừng xe ở trạm dịch*, nghỉ tạm một đêm, đợi mưa tạnh rồi đi tiếp.

(*) trạm dịch: nhà chứa ngựa chuyển phát công văn giữa triều đình với địa phương, nơi tạm nghỉ dọc đường của quan chức, trong truyện thì có lẽ còn cho người dân dắt ngựa vào nghỉ tạm

Nhưng Thẩm Thanh Nhan đang vội, khăng khăng đòi dầm mưa mà đi, không những đòi trả thêm một lượng bạc cho xa phu, mà còn chi tiền mua hai cái nón che mưa và hai cái áo tơi*.

(*) áo tơi: loại áo khoác được cấu tạo bởi nhiều lớp lá đan xen và cố định bằng chỉ khâu, áo dài đến bắp chân, tay áo cộc, dây buộc ở vị trí cổ, dùng để che mưa, nắng, gió (hình minh hoạ bên dưới)Cuộc Sống Hôn Nhân Của Ma Vương Và Ma Hậu - Chương 13Nhìn một lượng bạc kia, xa phu cắn cắn môi, cuối cùng vẫn chọn tiền.

Trời mưa không lớn lắm, chỉ là ban đêm không khí lạnh hơn, nếu có mưa thì phải chịu lạnh thêm một chút.

Dưới màn mưa lạnh buốt, con ngựa kéo xe cũng uể oải, tốc độ chạy chậm hơn ban ngày rất nhiều.

Thẩm Thanh Nhan chắp hai tay trước ngực, kề vào miệng hà hơi cho ấm, sau đó vòng tay lại tự ôm chính mình.

Thấy hơi đói, nàng lục lọi trong bọc đồ, lấy một cái bánh xốp giòn mua ở trạm dịch, ăn từng miếng từng miếng.

Bánh này vốn khó ăn, hơn nữa còn bị dính nước mưa, làm nó mềm oặt ra, ăn vào có cảm giác như đang ăn keo dán phết dầu.

Thẩm Thanh Nhan cực kỳ buồn bực, bánh này ăn thì thấy ớn, mà không ăn thì lại đói.

Để lấp đầy bụng, nàng chỉ có thể ép mình ăn hết cái bánh xốp trong tay.

Bỗng nhiên, con ngựa hí dài một hơi, xe bị nảy lên một cái, bánh xốp trong tay Thẩm Thanh Nhan rơi lên xe kéo, rồi lăn xuống bùn đất lầy lội.

“Xuy - xuy -” Xa phu kéo dây cương, nhưng con ngựa không nghe lời, cứ l*иg lên muốn quay đầu lại.

Thẩm Thanh Nhan nhíu mày, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Xa phu luống cuống trả lời: “Không biết nữa, ngựa không chịu đi tiếp!”

Vì con ngựa vẫn đang l*иg lên, nên xe kéo cực kỳ xốc nảy, khiến Thẩm Thanh Nhan suýt nữa thì té xuống.

Nàng hơi nhích người, muốn tìm chỗ nào ngồi vững hơn một tí.

Nhưng nàng vừa nhúc nhích thì đầu ngón tay đã đυ.ng tới cái gì vừa trơn vừa lạnh, còn có vảy nữa.

Thẩm Thanh Nhan quay đầu, thấy tay mình đang sờ lên cái đuôi nhọn nhọn của một con rắn.

“Ai da tiểu mỹ nhân biết sờ quá chừng, sờ một cái đã trúng ngay chỗ nhạy cảm nhất của người ta ~”

Phía trước có tiếng ngựa hí vang và tiếng hét của xa phu, rồi chẳng mấy chốc, những âm thanh đó biến thành tiếng máu thịt bị cắn xé.

Thẩm Thanh Nhan không dám quay đầu lại, cũng không dám ngẩng lên.

Sắc mặt nàng trắng bệch, run lẩy bẩy rụt cái tay vừa sờ đuôi rắn kia về.

Nhưng lúc nàng rụt tay lại, thì cái đuôi rắn kia lại quấn lên cổ tay nàng một cách đầy mờ ám.

“Sao tiểu mỹ nhân không sờ nữa vậy, người ta thích cái tay nhỏ mềm mại của em lắm đó.”

Thẩm Thanh Nhan hoảng hồn, từ từ ngẩng đầu, thấy một nữ nhân vô cùng quyến rũ đang nhìn mình.

Nữ nhân này có đôi mắt vàng khè, con ngươi hình lá thông nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Nhan. Trên má và cổ nàng ta đều có vảy rắn màu trắng, dưới cái eo mềm mại không xương không phải là chân người, mà là một cái đuôi rắn cực kỳ to.

Tròng mắt nàng nhìn ra phía sau Thẩm Thanh Nhan, ở đó có cái miệng há ra, một cái lưỡi rắn thè ra từ giữa hai cánh môi đỏ thắm kia: “A Tinh, cái này không ăn được.”

Vừa dứt lời thì một cái tay trắng nõn nhưng lạnh căm căm thò ra từ sau lưng, xoa xoa lên mặt Thẩm Thanh Nhan.

“Hừm… Cô nương này non quá, thế mà ta không được cắn miếng nào.” Phía sau Thẩm Thanh Nhan là một giọng nói hết sức ma mị: “Mắc mớ gì mà mấy thứ tốt đều phải dâng cho lão yêu bà kia vậy?”

Xà yêu* màu trắng trước mặt Thẩm Thanh Nhan trả lời: “Chúng ta kiếm ăn ở địa bàn của nương nương, tất nhiên phải cống nạp đồ tốt cho nương nương rồi.”

(*) xà yêu: yêu quái rắn

Phía sau, giọng nói ma mị kia lại khinh khỉnh đáp lời: “Chậc, lão yêu bà kia cũng đâu có mạnh lắm đâu, làm như mình là Yêu Vương cai quản một phương vậy.”

Thẩm Thanh Nhan vì sợ hãi mà run lẩy bẩy, đầu óc trống trơn, thậm chí còn mất luôn bản năng phản kháng.

Nếu nàng gặp phải thổ phỉ hay cường đạo gì đó, nàng còn biết cách bình tĩnh ứng phó, tìm cơ hội thoát khỏi nguy hiểm.

Nhưng thứ nàng đang đối mặt… là yêu quái!

Yêu quái là gì? Là quái vật có hình dạng kỳ lạ đáng sợ, có phép thuật, sẽ hại người!

Cả đời này, Thẩm Thanh Nhan chưa từng gặp yêu quái, chỉ từng nghe về yêu quái trong mấy câu chuyện phiếm của đám nha hoàn trong phủ.

Thứ gọi là “yêu quái” này, đã vượt qua hiểu biết của Thẩm Thanh Nhan.

Nàng bấy giờ đã hoàn toàn rối loạn tinh thần, không còn lý trí, chỉ biết ôm chặt bọc đồ trong ngực, ngồi run bần bật giữa hai con yêu quái.